CHƯƠNG 8
Một buổi sáng tại lớp 11-1.
Son Siwoo: " Dậy đi Han Wangho!!! Mau dậy đi!!! " Cậu dùng hết sức bình sinh lắc lắc người Han Wangho đang nằm dài ở trên bàn dậy.
" Gì... vụ gì vậy??? " Han Wangho mơ màng ngóc đầu lên.
Son Siwoo: " Là điểm thi, có điểm thi rồi đó!!! "
Han Wangho nghe vậy thì ngồi thẳng người lên, che miệng ngáp một cái: " Thế à, thế tao hạng bao nhiêu??? "
" Cậu đứng thứ nhất. " Park Dohyeon trả lời cậu.
Han Wangho lập tức nhìn sang phía của Park Dohyeon, nhướn mày: " Vậy là tôi đẩy cậu xuống hạng hai rồi đấy à??? Sao??? Thấy tôi có lợi hại không??? " cậu đắc ý hỏi.
Park Dohyeon nhìn gương mặt có phần hơi kiêu ngạo của cậu, đôi môi mỏng xinh đẹp hơi mím lại nhếch lên, cùng với đôi mắt cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ, hắn cười nói: " Ừ, rất lợi hại, cậu là lợi hại nhất, Wangho-chan sao lại có thể giỏi như thế này!!!! " nói rồi còn nâng tay lên xoa xoa cái đầu bông xù của cậu.
Han Wangho nghe hắn khen mà trong lòng vui vẻ không thôi, cũng không quan tâm đến bàn tay đang lộng hành trên đầu mình, mỉm cười lúc lắc cái đầu ngồi ngoan bấm điện thoại.
Nhưng dường như chợt nhớ ra gì đó, Han Wangho ngẩng đầu lên hỏi: " Siwoo, còn mày với thằng Jaehyuk thì sao??? "
Son Siwoo tức thì nở một nụ cười tinh quái, cậu chỉ chờ có thế, cất lên chất giọng nhão nhoẹt đáp lại: " Ai dà, lần này có vẻ bạn học Jaehyuk đây phải gọi tôi một tiếng bố đấy, cảm thấy như nào nào??? "
Park Jaehyuk nhìn gương mặt đắc ý của Son Siwoo, khinh bỉ nói: " Chỉ là một tiếng bố mà thôi, người ta muốn trẻ lại còn mày thì muốn già đi à, sao đi ngược với mọi người thế con. "
" Á à, mày không muốn gọi chứ gì!!! Tao biết ngay mà!!! Làm gì có chuyện mày sẽ đồng ý gọi tao bằng bố một cách dễ dàng như thế được!!! Mày không nói tao sẽ ép mày phải nói ra đấy!!! Mau nói!!! Nhanh!!! " Dứt lời cậu còn chồm hẳn người qua ghì đầu thằng bạn thân mình xuống dưới.
" Son Siwoo!!! Buông ra mau!!! Nếu không mày đừng có trách tao!!! "
" Tao không buông đấy, mày làm gì được tao!!!! "
Park Dohyeon ngồi đằng sau nhìn cảnh tượng náo loạn ở đằng trước, hắn cười: " Hai đứa này hay cự lộn với nhau quá nhỉ, ồn ào thật đấy. "
Han Wangho gật đầu: " Hai đứa nó chuyên gia thế đó, chẳng lẽ Jihoonie với Hyeonjoonie không vậy sao??? "
Park Dohyeon lắc đầu: " Thằng Jihoon nghe lời Hyeonjoon lắm, nó không dám bật lại như thế này đâu, đến hơi to tiếng chút còn không nỡ. "
" À... "
Chợt hai người nghe một tiếng "rầm" phát ra từ phía trước.
" ???? "
Nhìn lên thì thấy hóa ra là do giỡn quá đà mà hai người Son Siwoo cùng Park Jaehyuk đều bị té ghế. Son Siwoo rú lên: " Ối!!!! Đau vãi!!! "
Park Jaehyuk hoảng hốt: " Này, sao đấy!!??? Mày đau ở đâu!!??? "
" Trán tao!!! Chắc u một cục luôn rồi!!!! " Son Siwoo đưa tay xoa xoa cái trán xinh của mình.
" Cho mày chừa!!!! Ai bảo mày dúi cổ tao làm gì!!!! Bỏ cái tay ra tao coi coi!!! "
Sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, hậu quả là trán của Son Siwoo bị sưng thật, nhìn trông buồn cười vô cùng.
Đám Han Wangho đang được đà cười ná thở thì chợt một giọng nói dè dặt vang lên: " Xin lỗi... "
Sáu người theo phản xạ nhìn qua.
Hóa ra là hoa khôi của trường - Kim Taekyung: " Chuyện là... bạn học Park Dohyeon ssi, mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không??? "
Park Dohyeon nhìn cô im lặng không nói gì.
Kim Taekyung liền vội vàng xua tay: " Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu!!!! Thật đấy!!!! "
Cô đã phải mất mất mấy ngày để lấy dũng khí cho ngày hôm nay đó, không thể để mọi chuyện thất bại chóng vánh như vậy được.
Park Dohyeon cuối cùng cũng gật đầu: " Ừm, vậy ra ngoài nhé??? "
" Cảm ơn cậu!!! " Kim Taekyung vui mừng đáp.
Park Dohyeon gật đầu qua loa rồi đứng dậy đi theo Kim Taekyung ra ngoài lớp học, hai người đi bên cạnh nhau phải nói là trông vô cùng đẹp đôi, để lại phía sau là năm cặp mắt nhìn chằm chằm theo không chớp mắt.
Bốn người Son Siwoo không hẹn mà cùng liếc về phía Han Wangho.
" ??? " Han Wangho vẻ mặt khó hiểu: " Bây nhìn kiểu gì đấy???? "
" ... "
Choi Hyeonjoon là người lên tiếng đầu tiên, cậu ngập ngừng hỏi Han Wangho: " Mày... không cảm thấy tức giận đó chứ??? "
Han Wangho nhướn mày: " Việc gì mà phải tức giận??? Bạn bè cùng lớp nói chuyện với nhau là bình thường mà??? Tao với cậu ấy là cạnh tranh công bằng, vả lại hoa khôi có việc tìm cậu ấy, tự nhiên tao nhảy vào làm gì??? Trông có giống bị điên không chứ nị... "
Son Siwoo sau khi nghe thằng bạn chí cốt của mình nói xong thì liền nhào hẳn tới, ôm lấy Han Wangho mà mạnh mẽ xoa đầu: " Ôi bạn tôi, cuối cùng mày cũng đã trưởng thành rồi!!!! Tao mừng quá đi mất!!!! "
" Con khỉ này mày muốn chết phải không!!! Buông đầu tao ra nhanh!!!! "
" Hé hé hé, đậu nhỏ dễ thương quá đi thôi!!!! " Son Siwoo tiếp tục nhây với thằng bạn mình.
" Son Siwoo!!!!! "
.....
Lúc Park Dohyeon nói chuyện xong đi vào lớp là lúc hắn nghe được cách gọi đậu nhỏ của Son Siwoo, mắt hắn hơi híp lại, thầm nghĩ đến cái biệt danh cũng dễ thương như thế sao???
Đám Son Siwoo ngay khi thấy Park Dohyeon đi vào thì liền nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý rồi ai về chỗ nấy, Park Dohyeon đầu cũng đầy dấu chấm hỏi nhưng hắn cũng không quan tâm gì nhiều lắm. Hắn chỉ đơn giản là thong dong đi về chỗ của mình, vừa ngồi xuống liền nói với Han Wangho: " Này, cho cậu. " dứt lời liền xoè bàn tay ra, bên trong là một viên kẹo vị dâu tây.
" Tôi nhớ là cậu thích kẹo vị dâu tây, cho nên giữ lại cho cậu này. "
Han Wangho có chút sững sờ nhìn viên kẹo nhỏ bé đang nằm trong tay của Park Dohyeon, cậu hỏi: " Cậu lấy ở đâu ra đấy??? "
" Bạn học Kim Taekyung sau khi có vấn đề muốn hỏi tôi đã cảm ơn tôi bằng một viên kẹo vị dâu, ban đầu tôi không đilấy vì cũng không thích ăn mấy thứ đồ ngọt này cho lắm, nhưng tôi lại chợt nhớ ra là cậu thích kẹo vị này, thế nên đã lấy mang về cho cậu. " Park Dohyeon nhẹ giọng đáp lời, riêng bàn tay vẫn giữ lấy viên kẹo đưa sang như cũ.
Bốn đôi tai hóng hớt từ hai phía đang vểnh lên hết công suất: " ..... "
Han Wangho xụ mặt quay phắt đi: " Nhưng đây là cậu ấy cho cậu mà, tự dưng đưa cho tôi làm gì. Tôi không cần đâu, cậu ăn đi. "
Park Dohyeon: " Nhưng tôi nhận kẹo là vì cậu thích vị này mà, chứ nếu cậu không thích thì tôi cũng không có nhận đâu. " Thấy cậu vẫn một mực ngó ra ngoài cửa sổ, Park Dohyeon liền không nói nhiều nữa, dứt khoát bóc vỏ kẹo ra, hai ngón tay thon dài cầm lấy viên kẹo đưa đến trước môi Han Wangho: " Nào, há miệng ra đi, cậu không ăn là tôi vứt đi đấy, ngoan. "
Jeong Jihoon trong lòng hốt hoảng: Ôi vãi cức!!!!! Mình đang nghe cái quỷ gì thế này!!???
Han Wangho nhìn viên kẹo đang được Park Dohyeon cầm lấy, nhưng thứ thật sự thu hút cậu không phải là viên kẹo vị dâu tây kia mà là bàn tay của Park Dohyeon, nó thon dài xinh đẹp khiến cho cậu âm thầm cảm thán: tay con trai mà cũng có thể đẹp như thế này sao????
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Han Wangho lại hé mở đôi môi, cắn lấy viên kẹo trên đôi bàn tay đẹp đẽ kia, đôi môi và ngón tay tiếp xúc với nhau. Hai mắt Park Dohyeon tức khắc hơi tối lại, nhưng rất nhanh hắn đã cười cười hỏi Han Wangho: " Sao??? Có ngon không??? "
" Ừm... Cũng được... " Han Wangho ậm ờ đáp. Cậu nhìn Park Dohyeon sau khi đút kẹo cho mình thì cũng đã ngồi đàng hoàng lại lôi bài tập ra làm. Han Wangho vừa ngồi nhìn hắn vừa âm thầm đưa lưỡi liếm nhẹ lên răng nanh, thầm nghĩ, kẹo này có vẻ ngọt hơn nhiều so với những loại kẹo trước đây cậu từng ăn rồi.
……………………
Chờ đợi mãi thì cuối cùng ngày mà toàn thể học sinh mong chờ nhất cũng đã đến - đại hội thể thao.
Đại hội thể thao hằng năm được dành trọn hẳn hai ngày để tổ chức hết tất cả các hạng mục thi đấu, vì thế trong hai ngày này học sinh đều sẽ được nghỉ học mặc dù sau đó họ sẽ phải làm bài tập và học bù lại những tiết học đã mất, nhưng việc gì vui vẻ thì mình ưu tiên trước đi, ưu sầu để sau vậy.
Lúc này tại lớp 11-1, bốn người Han Wangho, Park Dohyeon, Park Jaehyuk, Jeong Jihoon đều đã thay đồ xong và chuẩn bị sẵn sàng, bấy giờ Son Siwoo mới chịu lộ bản mặt của mình ra, cậu vừa đi vào lớp vừa xách theo một túi đồ to đùng, thở hổn hển mà đặt cái bịch nó xuống đất: “ Mệt chết tao rồi… ”
Choi Hyeonjoon lập tức mở to mắt hỏi: “ Mày để gì trong cái túi mà nhiều thế??? ”
“ Thì là đồ để cổ vũ bọn mày đó, đảm bảo không làm bọn mày thất vọng đâu, tao với thằng Kwanghee đã lên kế hoạch với nhau hết rồi, khà khà khà. ”
Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau thì loa trường đã vang lên giọng của thầy trưởng ban giáo vụ từ lâu, chợt cánh cửa lớp được mở ra, là Kim Kwanghee: “ Tụi bây xong chưa??? Sắp muộn rồi đấy, mau mau ra sân đi!!! ”
“ Ra sân gì cơ??? ” Han Wangho khó hiểu hỏi.
“ À, này đơn giản gọi là chào sân của các lớp đó, mỗi lớp khi đi ra sẽ có một người đại diện cầm bảng lớp đi đầu tiên, mày có biết lớp mình là ai cầm bảng không??? ” Son Siwoo mỉm cười hỏi.
Han Wangho nhướn mày: “ Ai??? ”
“ Là hoa khôi!!! Vì thế tí nữa lo mà thi đấu cho tốt vào, để mà còn gây ấn tượng tốt với người ta chứ. ”
Han Wangho chậc một tiếng, nhưng cậu vẫn thắc mắc hỏi: “ Mà sao tao lại không biết có vụ này nhỉ??? ”
“ Thì tại vì vào ngày này năm trước mày còn đang cắm mặt ở ngoài quán net từ tối cho đến sáng éo thèm đi chứ sao. ” Son Siwoo nhún vai đáp.
“ À, ra thế… ”
Kim Kwanghee nhận thấy sắp trễ giờ đến nơi liền túm lấy cả đám quăng thẳng ra ngoài không thương tiếc, sau khi chỉ cho hai người Son Siwoo và Choi Hyeonjoon chỗ ngồi của lớp ở trên khán đài thì nhanh chóng đẩy bốn con người kia đi vào vị trí. Người của hội học sinh đi điểm danh nãy giờ vẫn chưa thấy lớp 11-1 đến đủ người chắc đang tức điên ở đó luôn rồi quá, đúng là mấy con báo mà.
………………
May là bây giờ phía bên khối 10 vẫn còn chưa làm xong, còn đến tận ba lớp nữa mới đến lượt lớp bọn họ. Nhưng có vẻ đám Han Wangho chả có chút hứng thú gì với việc này, người nào người nấy dửng dưng đứng đó, trên mặt Han Wangho thậm chí còn mang theo vẻ ngái ngủ vì tối qua cày game đến khuya cơ, chơi chung với cậu còn có Park Dohyeon, nhưng nhìn mặt hắn thì cậu thấy vẫn chẳng khác gì mọi ngày chút nào.
Park Dohyeon thấy Han Wangho ngoái đầu nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng hỏi: “ Sao đấy???? ”
Han Wangho thấy hắn để ý đến mình liền kéo dài giọng đáp lại: “ Dohyeon ssi, bộ cậu không thấy buồn ngủ sao??? Tối qua cậu cày game với tôi tới tận khuya thế cơ mà, sao bây giờ có mình tôi là bị thiếu ngủ thế này??? ”
Park Dohyeon nghe cậu nói chuyện với cái giọng dường như mang theo chút sự nũng nịu này thì môi mềm khẽ cười nhẹ: “ Cậu buồn ngủ sao??? Có muốn nhắm mắt một lát cho đỡ mệt không??? ”
Han Wangho ngước mắt lên nhìn hắn: “ Bằng cách nào??? ”
Park Dohyeon không nói gì vòng qua người cậu đứng chắn ở phía trước, do người bên hội học sinh yêu cầu là phải xếp hàng theo chiều cao nên từ đầu là Han Wangho đứng trước Park Dohyeon, bây giờ thì đổi thành hắn đứng trước người cậu.
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Han Wangho, Park Dohyeon chỉ đơn giản nói: “ Chẳng phải cậu buồn ngủ sao, dựa vào lưng tôi mà ngủ này, tôi chắn cho cậu. ”
Han Wangho bất ngờ mở to hai mắt, hết nhìn hắn rồi lại nhìn tấm lưng với bờ vai rộng ở trước mặt, cậu phì cười, nghe lời tựa đầu lên vai hắn, miệng nói: “ Cảm ơn Iper hyung~ ”
“ Ừm, ngủ đi. ”
Tựa trán vào bờ vai vững chắc này, Han Wangho thầm nghĩ, nếu sau này ai mà được làm người yêu của Park Dohyeon thì thật là hạnh phúc biết bao, được quan tâm chăm sóc đến thế này cơ mà. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì không hiểu sao cậu lại bật thốt luôn ra khỏi miệng: “ Iper hyung này, nếu tôi mà là con gái thì tôi đã cua đứt cậu rồi chứ không để cho cậu ra ngoài đi trêu hoa ghẹo nguyệt thế này đâu. ”
Park Dohyeon hai tay đút túi, nghe cậu nói thế thì mắt đẹp hơi híp lại, xuyên qua lớp kính cận liếc nhìn về phía sau, giọng bình thản đáp: “ Vậy sao??? Thế bây giờ cậu đang rung động à??? ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top