CHƯƠNG 4


Những ngày học sau đó trôi qua chẳng có gì đáng nói, vẫn là đến trường học tập, ăn uống, vui đùa như thường.

Lớp 11-1 hiện tại đang học tiết thể dục. Nguyên đám sáu người Han Wangho đang tụm lại một chỗ nói chuyện, Jeong Jihoon lên tiếng: " Dohyeon à, thằng Seojoon trường bên cạnh lại nhắn làm phiền mày nữa hả??? "

Park Dohyeon gật đầu: " Ừ, nó muốn thách đấu LOL với tao, thằng đó lải nhải lâu lắm rồi mà tao chẳng thèm để ý. Mới vài ngày trước tao vừa đồng ý với nó xong, cũng không nghĩ đến cái tay sẽ bị thương như này. "

Choi Hyeonjoon: " Vậy phải làm sao bây giờ??? Cái thằng chó đó sao mà phiền thế không biết. "

Han Wangho nghiêng đầu hỏi: " Seojoon mà tụi mày nói đến... có phải là Kang Seojoon không??? "

Park Dohyeon nhìn cậu: " Đúng rồi, cậu quen thằng đó sao??? "

Son Siwoo cười khẩy một cái: " Cũng không có gì đâu, chỉ là vào mấy ngày trước thằng đó vừa bị Wangho của chúng tôi đánh cho một trận nhừ tử thôi à. "

" Vậy ra vết thương ở những ngày đầu tiên trên mặt mày là do đánh nhau với cái thằng đó hả??? " Jeong Jihoon hỏi.

Han Wangho gật gù vài cái: " Đúng rồi, tối đó chúng nó chặn đường tao, nhưng mà lại chỉ mang có năm đứa, cho nên bị tao xử hết rồi. "

Năm người giơ ngón cái lên với cậu: " Lợi hại. "

" Thường thôi thường thôi. " Han Wangho xua tay.

Choi Hyeonjoon thở dài: " Nhưng mà cái kèo đấu kia thì như thế nào đây, để tao gọi mấy đứa khối 10 lên giúp một tay nhé??? "

" Bọn này có thể giúp mà. "

" Hở??? "

Park Jaehyuk nói: " Bọn tao cũng chơi game đó mà, giỏi nữa là đằng khác, cho nên tụi này có thể giúp chúng mày đấy. "

Han Wangho tiếp lời: " Đúng đó, cho bọn này cái thời gian là được. "

" Sau khi tan học ngày hôm nay, bốn giờ rưỡi chiều. " Park Dohyeon đáp.

Han Wangho đập tay một phát: " Cứ như vậy đi, nhanh gọn nhé. "

-----------

Đến khi tan học, một nhóm sáu người liền rời khỏi lớp học một cách nhanh chóng. Họ đi theo Park Dohyeon đến một quán net ở ngay phía sau trường, đây là nơi mà tụi học sinh hay ghé vào nhất. Quán nằm ở vị trí khá khó nhìn thấy, ngay bên ngoài quầy là một người phụ nữ với móng tay đỏ chót đang ngồi giũa giũa mài mài.

Vừa mở cửa đi vào thì đập vào mắt cả bọn là một cái đầu vàng chóe, cùng với giọng nói ngạo mạn vang lên: " Ái chà, đến rồi đấy hả??? Tao nghe nói mày mới bị gãy tay, cứ tưởng là sợ đến cun cút ở nhà rồi chứ??? Hahahaaaa!!!! "

Bọn nó không hề khách khí mà cười nhạo một cách không nể nang gì, cho đến khi nghe được giọng nói: " Ồ, mày nói ai sợ đến cun cút ở nhà cơ??? Nói lại tao nghe xem nào??? "

Kang Seojoon nhướng mày: " Hở, cái giọng này là... " gã ta cười khà khà nhìn qua: " Chà... là mày đó hả Wangho??? Xin lỗi nhé, mày lùn quá tao nhìn không có rõ, thứ lỗi thứ lỗi. Mà sao nay mày lại đi với thằng Dohyeon thế kia??? Chuyện lạ à nha~ "

Han Wangho xì một tiếng: " Có vẻ như mày hiểu khá rõ về mối quan hệ giữa tao với cậu ấy nhỉ, khá khen cho sự cố gắng tìm tòi của mày. Cho mày một phiếu bé ngoan nè, bé ngoan Seojoon a~ "

Kang Seojoon đập bàn đứng lên: " Nói nhiều thế làm gì??? Chẳng phải mày đến để giúp thằng Dohyeon à??? Lên đi, tao háo hức lắm rồi đấy. "

" Câu đó phải để tao nói mới đúng chứ, thằng chó. "

Mười người nhanh chóng vào vị trí, bên phía Han Wangho được phân chia như sau: Jeong Jihoon đi mid, Choi Hyeonjoon đi top, Son Siwoo giữ vai trò support, Park Jaehyuk là AD, còn Han Wangho thì đi rừng.

Han Wangho trước khi chơi đã nói với Park Dohyeon: " Cậu cứ tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ thắng thật đẹp mắt!!! "

Park Dohyeon cũng nhanh chóng cho cậu câu trả lời: " Ừ, tôi tin tưởng cậu. Tôi chờ cậu giành chiến thắng về cho tôi. "

Suốt cả trận đấu cả năm người Han Wangho chơi tốt đến mức đánh cho bên kia nằm ngửa 2-0. Kang Seojoon tức giận ném chuột, gã ta đứng phắt dậy đạp đổ chiếc ghế mà mình vừa ngồi, vò đầu bứt tóc.

Han Wangho tháo tai nghe ra, cười khẩy nói: " Làm sao thế??? Thua nên giận cá chém thớt hả??? "

Kang Seojoon nén giận nhếch môi: " Từ khi nào mà mày lại bám theo sau mông thằng Dohyeon thế kia??? Cũng không thèm nói với bạn bè một tiếng hả. "

" Mày dỏng cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ này thằng chó. " nói rồi cậu nâng tay lên khoác lấy cổ Park Dohyeon, dõng dạc tuyên bố: " Từ nay tao với Park Dohyeon chính là anh em tốt của nhau, mày đụng đến cậu ấy cũng giống như là đụng đến tao. Cho nên lo mà cẩn thận cái miệng bẩn của mày đấy, hiểu chưa??? "

Do chiều cao chênh lệch hơi nhiều, vì thế cho nên lúc khoác vai Park Dohyeon thì Han Wangho phải cố hết sức kiễng chân lên. Park Dohyeon thấy cậu vừa nhón chân vừa run run đứng không vững cũng liền hạ mình cúi thấp xuống cho cậu dễ chịu hơn, còn là vừa cúi vừa cười.

" Thế nhé, bọn tao cũng không rảnh chơi với mày quá lâu, đi về trước đây, bái bai~ "

Jeong Jihoon đi đầu mở cửa ra, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như họ nghĩ, bởi đứng trước mặt bọn họ là sáu người khác đang chờ sẵn ở đó.

Kang Seojoon bật cười thành tiếng: " Đã đến rồi sao mà rời đi dễ thế được, chúng mày nói có đúng không??? "

Park Jaehyuk nhíu mày: " Thì ra đây mới là mục đích chính của mày sao??? Mày đây là tính chơi bẩn à??? "

" Không hề, chả là trước đó tao với Wangho có một vài xích mích nhỏ cần giải quyết, tao cũng đã cảnh cáo nó rồi còn gì??? Đúng không Wangho??? "

Son Siwoo tức đến điên người: " Đ** mẹ mày!!!! Không phải là mày chặn đường nó hả!!?? Thằng chó chơi bẩn thì cũng vừa thôi chứ!!!! "

Han Wangho lạnh mặt nhìn gã ta: " Mày lại muốn ăn đòn nữa à??? Từ chuyện lần trước vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm sao??? "

" Nhìn bên tao rồi nhìn lại bên mày xem nào??? Làm người phải biết lượng sức mình hiểu không??? " gã ta ngạo mạn hất cằm.

Choi Hyeonjoon nghiến răng: " Tao biết là mày chơi bẩn nhưng không nghĩ là mày lại vô sỉ đến mức này, mày khiến cho tao phải bất ngờ đấy. "

Đám người chặn đường phía trước từ từ tiến đến gần, Han Wangho lập tức đứng chắn trước mặt Park Dohyeon, Park Jaehyuk kéo Son Siwoo ra sau lưng, Jeong Jihoon đặt tay lên vai Choi Hyeonjoon.

Dư quang của Choi Hyeonjoon liếc thấy có một cái ghế ở ngay bên cạnh mình, cậu không hề do dự nhấc chân lên, đạp bay cái ghế về phía trước.

Đó như là một tiếng còi hiệu lệnh, hai phe cũng nhanh chóng nhảy bổ vào nhau.

Han Wangho hét lên với Park Dohyeon phía sau: " Cậu đứng dẹp sang một bên đi!!! Tự bảo hộ mình cho tốt nhé!!! Má thằng chó này!!!! " vừa nói vừa vung một đấm đầy mạnh mẽ.

" Tôi biết rồi. " Park Dohyeon cũng không phải là thật sự đứng yên, tay trái của hắn bị gãy chứ không có nghĩa là hắn bị phế. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh liền thấy có vài tảng đá cầm khá thuận tay, chẳng nghĩ nhiều đi về phía ấy, nhặt tảng đá lên, ngắm chuẩn rồi dứt khoát ném vào trong đám đông hỗn loạn.

" Á!!! Đ** mẹ thằng nào ném đá vào tao đấy!!! "

' Bụp!!! ' Jeong Jihoon vừa tặng cho đối thủ một cú đấm ngay mặt: " Chú ý vào đi chứ, đang đánh với tao mà mày dám ngó đi đâu vậy hả??? "

Về phía Han Wangho thì cậu đang phải một mình cân bốn, tình thế có chút hỗn loạn khiến cậu không kịp chú ý phía sau, khi cậu vừa đạp tên trước mặt một phát thì đằng sau chợt vang lên tiếng kêu làm cậu hoảng hồn quay phắt đầu lại. Nhận ra là Park Dohyeon đã giúp mình thì Han Wangho liền cười nói: " Cảm ơn nhá Dohyeon ssi!!!! "

Park Dohyeon cũng mỉm cười: " Lo chú ý vào đi. "

Cả đám đánh nhau được một lúc thì bỗng có giọng nói hét lên: " Tất cả đứng im!!!! Dám đánh nhau giữa ban ngày ban mặt như thế hả!!??? Các cô cậu không có chuyện gì làm đúng không!!!??? Đi về đồn hết cho tôi!!!! "

Là cảnh sát!!!!!

Lúc này Son Siwoo đang đạp một tên dưới chân mình, cậu hốt hoảng: " Vãi chưởng!!! Là ai đã gọi cảnh sát vậy!!??? "

Park Jaehyuk nhanh tay kéo Son Siwoo lại: " Tao không biết!!! Mày đừng đánh nữa!!! "

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng đã dừng tay, cả hai nhìn nhau trông cũng hoang mang không kém.

Sau khi thấy cảnh sát đi lại phía bà chủ quán thì cuối cùng cả đám cũng đã biết được đáp án, không thể làm gì khác chỉ có thể thở dài mà thôi.

Ngay lúc mấy chú cảnh sát đang áp giải cả đám về đồn thì từ xa có ba cậu thiếu niên chạy đến, trong tay đều cầm gậy gộc trông vô cùng manh động, cậu trai đi đầu tiên nhìn có vẻ không cao cho lắm nhưng lại là người hung dữ thét lên: " Ai!!??? Là ai dám đụng đến anh em tao đấy!!?? Chúng bay chán sống rồi... úm!!! "  chưa kịp nói xong đã bị bịt mồm lại.

Đám Han Wangho đứng đơ người ra đó.

Chú cảnh sát thấy mấy cây gậy trong tay ba cậu thiếu niên thì nhướng mày: " Chà... có cả chi viện nữa sao??? Bắt cả ba đứa này về đồn luôn cho tôi!!!! "

Ba cậu thiếu niên vội vàng giục ba cây gậy đi. Han Wangho đứng một bên đỡ trán thở ra một hơi thật dài.

_ Tại đồn cảnh sát _

Sau khi lấy xong lời khai, cả đám bị phạt đứng ở góc tường viết bản tường trình dài 1500 chữ trong khi chờ người thân đến chuộc về.

Han Wangho lúc này mới khó hiểu hỏi: " Hyeonjoon, sao mấy đứa lại đến đây vậy??? "

Moon Hyeonjoon chỉ về phía Ryu Minseok: " Là Minseokie với Minhyeongie tự dưng lướt thấy bài đăng trong nhóm kín của trường đấy, tụi em thấy trong ảnh có mặt của bọn anh cho nên mới vội vàng xách gậy chạy đến tiếp viện nè!!!! "

Ryu Minseok cười hề hề: " Tụi em cũng không ngờ là vừa đến thì các anh đã bị cảnh sát bắt đi rồi, cũng hơi xui một chút. "

Phía bên này, Lee Minhyeong đang chọt chọt cái tay bị gãy của Park Dohyeon: " Chà... anh bị gãy tay mà vẫn có thể đánh nhau được à??? Ngầu quá ta ơiiii!!!!

" Cái ngầu này anh đây cho mày thì mày có lấy không??? " Park Dohyeon lườm thằng em mình.

" Thôi thôi em xin!!! "

" Đã viết xong chưa mà đứng tám chuyện đấy!!??? " Giọng nói như hổ gầm vang lên khiến cả bọn giật nảy mình.

Han Wangho là người đầu tiên viết xong, cậu bé ngoan đưa tờ giấy bằng hai tay cho chú cảnh sát, đáng yêu nói: " Dạ chú ơi, cháu viết xong rồi ạ. "

Chú cảnh sát thấy cậu vừa lễ phép vừa nhỏ nhắn đáng yêu thì thái độ liền mềm mỏng hơn hẳn: " Tốt lắm, cháu lại dãy ghế kia ngồi đi cho đỡ mỏi chân. "

" Chú ơi... "

" Sao đấy??? "

" Chú có thể cho bạn kia ngồi cùng với cháu được không??? Cậu ấy bị gãy tay, nãy giờ mới viết loe ngoe được mấy chữ thôi, tội lắm ạ... " Han Wangho nhỏ giọng xin phép, hai bàn tay thì nắm chặt vào nhau để ở trước người, hai ngón tay cậu còn như sợ hãi mà vò vò vào nhau.

Chú cảnh sát liếc qua chỗ của Park Dohyeon, thấy cho hắn ngồi cũng không phải việc gì nghiêm trọng liền phẩy phẩy tay nói: " Được rồi, hai cậu mau qua kia ngồi đi, khi nào người thân đến chuộc thì mới được đi về. "

Han Wangho nở nụ cười vui vẻ: " Cháu cảm ơn chú ạ!!! " dứt lời cậu nhanh nhảu kéo Park Dohyeon đi về phía dãy ghế ngồi.

Đám Son Siwoo đứng một bên chứng kiến hết tất cả mọi chuyện liền không nhịn được nổi lên bất bình. Son Siwoo bĩu môi lẩm bẩm: " Nếu mà chú cảnh sát ấy biết người đánh trâu nhất bên phía chúng ta là thằng Wangho thì liệu chú ấy có còn mềm mỏng như thế không nhỉ??? "

Park Jaehyuk tặc lưỡi: " Chịu thôi, cái mặt nó lừa người thế cơ mà, mình sao có thể làm thế được đúng không??? "

Ryu Minseok đứng bên cạnh chọt mỏ vào: " Phải rồi đó anh, vừa mới thử nghĩ đến cảnh anh Jaehyuk làm mặt đáng yêu, nũng nịu với chú cảnh sát thôi đã khiến em muốn chọc mù mắt chính mình đi rồi. "

" Cái thằng nhóc này!!!! Bộ chú mày ngứa đòn hả!!!??? "

" Khà khà khà. "

Chín người ngồi khoảng một lúc thì cuối cùng cũng có người đến chuộc về, đi vào đồn cảnh sát có ba người, hai người đi đầu khiến đám Han Wangho hoang mang không thôi.

Han Wangho tia thấy người đi cuối cùng liền gọi nhỏ: " Anh Kyungho!!!! Em ở đây nè!!!! "

Song Kyungho nghe tiếng vội vã chạy đến: " Trời ơi em tôi!!! Lại có thêm mấy vết thương trên mặt rồi!!! Sao mới có mấy ngày đầu đi học mà chú mày đã nát như này vậy!!! "

" Anh ơi bỏ qua chuyện đó đi!!! Sao hội trưởng với hội phó hội học sinh lại ở đây vậy!!??? " Đám Son Siwoo đã chạy sang bên này từ lâu, gấp gáp hỏi.

Song Kyungho: " Mấy đứa không biết gì hả??? Có lẽ cảnh sát ở đây cũng không lạ gì với đồng phục trường mình, cho nên đã gọi thẳng đến phòng giáo vụ của trường chúng ta nói về hành vi của mấy đứa, rồi yêu cầu trường cử giáo viên đến đây kí giấy chuộc mấy đứa về. Nhưng mấy đứa biết đó, phòng giáo vụ chủ yếu là do hội trưởng và hội phó quản lý, vậy nên thầy trưởng ban giáo vụ rất tin tưởng giao cho hội học sinh vụ này. Thế nên mới có cảnh này nè!!! "

Hội trưởng - Lee Sanghyeok cùng hội phó - Kim Hyukkyu sau khi trao đổi với chú cảnh sát xong thì đi lại phía của chín người học sinh mới đầu năm học đã gây ra chuyện. Lee Sanghyeok nghiêm nghị nói: " Bây giờ mấy đứa có thể đi về, nhưng mỗi đứa về phải viết cho anh một bản kiểm điểm dài 3000 chữ, miêu tả chi tiết sự việc diễn ra ngày hôm nay, đây chính là hình phạt. Chào cờ thứ hai tuần sau lên đứng đọc trước toàn trường, làm gương cho cả trường, đây là ý của thầy trưởng ban giáo vụ. Mấy đứa rõ chưa??? "

" Dạ... "

Dứt lời anh nhìn sang phía của Lee Minhyeong, người nãy giờ cứ núp núp sau lưng Park Dohyeon: " Riêng em, Lee Minhyeong, đường đường là thành viên hội học sinh chẳng những không biết nhắc nhở mọi người mà lại còn tham gia vào chuyện này. Mình em về viết bản kiểm điểm 4000 chữ cho anh!!! Đã rõ chưa!!!??? "

" Em biết rồi ạ... " Lee Minhyeong ngại ngùng gãi gãi mũi.

Cả đám còn đang ủ rũ sau hình phạt của Lee Sanghyeok thì Kim Hyukkyu lại bồi thêm một câu: " À anh quên nói, chủ nhiệm của mấy đứa có vẻ đã biết tin rồi đấy, vậy nên ngoài hình phạt của trường ra thì có lẽ mấy đứa sẽ phải nhận thêm hình phạt của lớp nữa, mấy đứa cố lên nhé!!!! "

" Sao cơ!!!!! " những tiếng ca thán đầy thương tâm vang lên khắp đồn cảnh sát vào 8 giờ tối.

Song Kyungho - thành viên hội học sinh nhưng lại không giúp được gì: " Này thì anh chịu nhé mấy đứa... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top