thời khắc mưa rào




Vài ngày trước, sau khi cảnh báo mưa bão được đưa ra, kế hoạch du lịch vốn đã được hai người lên kế hoạch sẵn không còn cách nào khác đành phải hủy bỏ. Nhưng cũng bởi tình hình thời tiết không khả quan, câu lạc bộ đã kéo dài kỳ nghỉ thêm mấy ngày, coi như là trong cái rủi có cái may. Nhân lúc trời còn chưa đổ cơn giông, cả hai đã tới siêu thị để dự trữ một ít đồ dùng. Bởi không ai biết nấu ăn, may mắn Park Dohyeon còn biết dùng lò vi sóng, thế nên phần lớn danh sách đồ trên hóa đơn của hai người đều là thực phẩm ăn liền. Mọi thứ đều suôn sẻ cho tới khi họ gặp phải một tai nạn giao thông nhỏ trên đường về, lại đang là giờ cao điểm nên xe bị kẹt lại giữa đường, cách căn hộ chưa đầy chục cây số. 

Park Dohyeon rời tay khỏi vô lăng, xoa xoa phần vai và cổ đau nhức, lại quay đầu nhìn sang Han Wangho đang chán nản trượt dần xuống khỏi ghế ngồi. Anh không dùng điện thoại mà đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, giây tiếp theo anh hơi hé mắt nhìn lại.

'Ồ', anh lẩm bẩm, 'Kẹt xe sao?'

'Ừm', điều hòa trong xe đã tắt nhưng Park Dohyeon vẫn hỏi lại anh, 'Anh có lạnh không?'

'Tắt đi.' Han Wangho nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên hộc để cốc, 'Tay em lạnh quá.'

Park Dohyeon mỉm cười, lật lại nắm trọn bàn tay của anh người yêu. 'Chỉ có đầu ngón tay của em lạnh thôi', hắn đáp.

Han Wangho cố gắng vùng vẫy một lúc nhưng vô ích. Park Dohyeon có lợi thế sức lực bẩm sinh giống như chiều rộng bả vai của hắn, anh không rảnh đấu tranh cùng gen di truyền, dù gì tình hình giao thông hiện tại cũng rất hỗn loạn, bảng điều khiển hiển thị sẽ phải mất khoảng mười lăm phút nữa mới có thể di chuyển, vậy nên anh cứ để mặc cho hắn tiếp tục nắm.

'Hình như anh quên mua bao cao su rồi.' Han Wangho đột nhiên nhớ ra, giọng anh vang lên cùng lúc với tiếng còi từ làn bên cạnh.

'Ở nhà vẫn còn.' Park Dohyeon vẫn rất bình tĩnh.

'Nửa hộp.'

Park Dohyeon không đáp lại lời này, hắn chỉ nhìn anh mỉm cười, giống một chú chó bự vừa được vuốt ve. Han Wangho đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời từ hắn, anh phẫn nộ quay đầu đi.

Khoảng hai phút sau, Park Dohyeon liếc nhìn điện thoại và thông báo, 'Kỳ nghỉ của chúng ta được kéo dài thêm ba ngày.'

'Ừ.' Han Wangho vẫn không quay đầu lại.

'Chúng ta sẽ sử dụng ba ngày này thế nào ?' Park Dohyeon vẫn chưa nhận ra mình đã bị dỗi và tự hỏi lại, 'Anh Wangho, anh nghĩ...'

'Chuẩn bị mang thai.' Han Wangho đột ngột ngắt lời hắn một cách lạnh lùng.

Hắn sửng sốt một khắc mới kịp phản ứng lại, anh yêu của hắn tức giận rồi, Park Dohyeon không thể nhịn được phá lên cười, thậm chí cười tới ho khan, mất một lúc hắn mới có thể mím môi kìm lại, khi ấy mặt hắn đã đỏ bừng. Park Dohyeon đã cười đủ lúc này mới nghĩ tới chuyện xin lỗi người yêu, hắn cúi đầu cam chịu dỗ dành : 'Lát nữa em sẽ xuống tầng mua, trước khi giải nghệ chúng ta tạm thời sẽ không nghĩ tới chuyện con cái, có được không?

Sau khi nhận được câu trả lời thỏa mãn, Han Wangho cuối cùng cũng bỏ qua và tiếp tục nói chuyện. 'Anh quên mua lotion.'

Lần này câu trả lời không có gì đáng chú ý, chiếc xe đằng trước bắt đầu di chuyển, hắn cũng buông tay anh ra, 'Dùng của em đi. Lúc ở ký túc xá anh cũng đâu phân biệt đúng không?'

Sau khoảng thời gian chờ thông quan, nửa sau chặng đường chỉ toàn là đèn xanh. Khi họ về tới tầng hầm, di động của cả hai bắt đầu kêu lên liên hồi, cảnh báo an toàn cứ vài phút lại nảy ra thậm chí còn khiến người ta hoảng loạn hơn. Nhưng Han Wangho thật sự không cảm thấy có vấn đề gì, anh tắt chuông điện thoại và đi lên lầu. Khi họ quay về nhà, bên ngoài trời vẫn sáng, còn đang là thời điểm nóng nhất trong ngày của mùa hè. Trên đường về, anh cầm theo một hộp cơm, nếu không có gì thay đổi, có lẽ đây sẽ là bữa ăn nghiêm chỉnh cuối cùng của hai người trước khi đối mặt với những ngày giông bão không thể ra ngoài.

Cả hai ăn trực tiếp từ hộp nên có thể bỏ qua bước rửa bát, sau khi ăn xong chỉ cần bỏ rác vào thùng. Sau đó hai người lại chia tay nhau, Han Wangho vào phòng làm việc bắt đầu cày DNF, còn Park Dohyeon quay lại phòng ngủ tìm một bộ phim và bắt đầu bật máy chiếu. Cách âm các phòng chỉ ở mức tương đối, đan xen giữa các cuộc hội thoại của nhân vật trong phim vẫn nghe được tiếng hoan hô của Han Wangho khi rút được thẻ bài tốt. Lần này Park Dohyeon đã có một bước đi sai lầm, hắn chọn một bộ phim đề tài tội phạm, cốt truyện vừa chậm chạp vừa phi logic, nhàm chán đến nỗi hắn ngủ gật luôn trên giường.

Sau đó Park Dohyeon bị cảm giác ai đó cọ vào người đánh thức.

Khi Han Wangho chui vào vòng tay hắn, hắn đã mở mắt, dù không đeo kính nhưng hắn cũng thấy trên màn hình bộ phim đã kết thúc. Eo bị một đôi tay ôm lấy, hắn cúi đầu, vừa lúc cằm đụng trúng xoáy tóc của Han Wangho, sau đó hắn nghe thấy người đang nằm trong lòng lầm bầm, 'Trời mưa rồi, đáng ghét, chớp vừa đánh là anh phải vội vàng tắt máy tính đi...'

Park Dohyeon mới dậy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ cảm thấy mình hẳn là đã ngủ khá lâu rồi. Hắn kéo người về phía mình, lần này khoảng cách đủ gần để hắn cảm nhận được nhịp tim của người thương. Hắn nói chuyện dựa vào phản ứng cơ bắp, giọng nói mơ hồ vang lên, 'Anh sợ sao?'

'Không phải là anh sợ, nói thế nào thì anh cũng đã trải qua nhiều cơn bão hơn Dohyeon mà.' Han Wangho thì thầm trong lúc nắm chặt phần vải sau eo hắn, cảm nhận được động tĩnh của anh, Park Dohyeon biết ngay là anh của hắn lại mạnh miệng, cố ý tung hứng cùng anh, 'Không sợ, lúc ở hàng chả cá gặp được tên học sinh côn đô vừa hút thuốc vừa chửi bậy anh không sợ, xem phim kinh dị dù mắt nhắm tịt cả phim cũng là không sợ, tóm lại toàn bộ đều không sợ.'

'...'

'Em nói đúng không, anh Wangho?'

'Có cách nào để anh bịt miệng em không nhỉ? Hôn em à?' Han Wangho có vẻ hơi mất kiên nhẫn sau khi bản thân bị vạch trần.

'Vâng.' Park Dohyeon rất thỏa mãn với cách giải quyết này này. Hắn cúi đầu nhìn anh, yết hầu di chuyển lên xuống. Han Wangho cũng ngẩng đầu đối mặt với hắn, sau đó đột ngột đánh lén, đưa tay nhéo nhéo môi hắn, cười tít mắt lại.

Park Dohyeon không có phản ứng gì, để anh nhéo nửa phút đến lúc chán rồi tự buông, cuối cùng anh cũng chịu thua ngẩng lên hôn hắn.

Trời đổ mưa rất to, vào khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống, cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng. Khi ấy hắn mới nghe rõ được tiếng gió lùa bên ngoài, tiếng mưa đập vào cửa sổ rồi rơi xuống ga trải giường.

Khi tia chớp tiếp theo xẹt ngang bầu trời, Han Wangho không thể khống chế mà co rút, cả người đang được Park Dohyeon ôm ngồi, bên dưới thít chặt. Khi bầu trời trời nháy mắt sáng lên lần nữa, cả người anh run rẩy mãnh liệt. Park Dohyeon khó có thể phân biệt là do anh đang sợ hãi hay đã lên đỉnh, hắn chỉ vô thức vuốt dọc sống lưng anh, động tác bên dưới cũng chậm lại một chút. Tiếng sấm rền rĩ bên ngoài dồn dập hơn, khi cả hai va chạm, hắn thậm chí không thể nghe rõ giọng của Han Wangho. Rèm cửa để hở một góc, từ phía của Park Dohyeon, hắn có thể thấy bầu trời bên ngoài đã tối sầm, mây đen thỉnh thoảng bị tia chớp xé toạc, lộ ra chút ánh sáng.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mù mờ phát ra từ máy chiếu chưa tắt. Park Dohyeon để anh nghỉ một lúc, và Han Wangho lập tức lợi dụng cơ hội này để đùa giỡn. Cằm anh đặt trên vai hắn, khi anh nói chuyện, yết hầu khẽ run lên cọ vào phần vai hắn, 'Anh còn tưởng là thế giới sắp kết thúc rồi.'

Có lẽ anh chỉ nói lung tung, nhưng trùng hợp ngay sau khi anh dứt lời, một tia chớp khác lại đánh xuống. Lần này nó kéo dài hơn, tiếng sấm sau đó cũng to hơn. Park Dohyeon ôm anh tựa vào đầu giường, sau đó với tay bật công tắc đèn ngủ trên tường, ánh sáng màu vàng ấm ấp lập tức lấp đầy căn phòng vốn đang u ám.

'Anh Wangho', hắn gọi, 'Han Wangho.'

'Hmm?' Han Wangho chìm trong những cú thúc dịu dàng của hắn, thoải mái nhắm mắt tận hưởng.

'Nhìn em này.' Không biết đây có phải là mệnh lệnh hay không, tóm lại, Han Wangho nhíu nhíu mày, nhưng nể tình hắn hôm nay biểu hiện rất tốt, anh ngoan ngoãn ôm lấy vai hắn bằng cả hai tay, đầu ngửa về sau, mắt chớp chớp mấy lần vì khó chịu. Park Dohyeon nhìn anh một lúc, ánh sáng dịu dàng chiếu vào mặt anh tương phản hẳn với ánh sáng của tia chớp ngoài cửa sổ.

Sàn nhà không cao lắm, thậm chí còn nghe thấy tiếng chuông cảnh báo phát ra đâu đó dưới tầng. Những viên sỏi nhỏ bị gió thổi bay lên đập vào cửa kính.

Trong ánh nhìn không chớp mắt, một định mệnh vi diệu bỗng xuất hiện: nếu ngày mai là tận thế, người kia sẽ là người cuối cùng họ nhìn thấy trước khi thế giới sụp đổ.

Han Wangho suy nghĩ một chút, suýt nữa không nhịn được cười, ngay lập tức môi trên của anh bị cắn. Anh ôm lấy cổ Park Dohyeon và đáp lại hắn bằng một nụ hôn, tận dụng cơ hội này để thở trước sự tấn công của hắn, tạo ra chút khoảng cách và đặt ra quy tắc.

'Cho dù ngày mai là tận thế, Park Dohyeon vẫn có thể chuẩn bị bữa tối hôm nay mà đúng không?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top