《Kì phùng địch thủ》 - 2

Choi Hyunjun định nhắm mắt chìm vào giấc mộng thì cậu chợt nhớ ra mình vẫn quên chưa uống thuốc, cái tính hậu đậu hay quên này của cậu lại tiếp tục tái diễn. Hyunjun bị mắc chứng rối loạn lo âu, mấy hôm nay lại đặc biệt suy nghĩ nhiều, thế nên trước khi đi ngủ phải uống thuốc, có lẽ trước khi về quê Hyunjun sẽ ghé bác sĩ điều trị riêng cho cậu để khám thêm lần nữa.

Mặc trên người áo thun trắng cùng quần ngủ màu đen in hình ngôi sao, Hyunjun không quan tâm đến trang phục mà chỉ khoác vội cái áo bông vào để giữ ấm, mang vớ xỏ giày và lái xe ra ngoài mua thêm vì tủ y tế đã hết sạch thuốc. Cái giờ này cộng thêm thời tiết ban đêm đúng là không đùa được, ngồi trong xe mà Hyunjun còn cảm nhận được cái lạnh của nó.

Thanh toán tiền thuốc than xong thì Choi Hyunjun gật đầu cảm ơn dược sĩ và đi ra ngoài, lúc này cậu phát hiện có ai đó đang ngồi thụp xuống bên cạnh xe mình, dáng dấp vô cùng quen thuộc là đằng khác. Hyunjun có hơi ngạc nhiên khi thấy Park Dohyun ở đây, chẳng phải hôm nay hắn có hẹn ăn tối cùng Son Siwoo đấy chứ?

Tới gần mới biết Dohyun đang nôn hết đống đồ ăn cùng rượu mà hắn vừa mới nạp vào cách đó không lâu, Hyunjun không thể nào ngồi nhìn người cậu thích khổ tâm như thế, cậu cũng ngồi xuống vuốt vuốt tấm lưng của hắn.

Park Dohyun phát hiện bên cạnh mình có người thì quay lại nhìn, hắn hơi cau mày nhìn Choi Hyunjun, không kìm được mà phun ra một câu: "Nhìn bộ dạng đau khổ của tao chắc mày hả hê lắm đúng không? Mày cứ việc cười vào mặt tao đi Hyunjun, thậm chí chửi tao luôn cũng được."

Bộ dạng say xỉn này của hắn làm cậu có hơi nghi ngờ, hồi chiều còn cười nói vui vẻ với Siwoo mà tối nay lại trông tàn tạ rồi. Mặc kệ Dohyun có bướng bỉnh cỡ nào nhưng Hyunjun vẫn mặc định giữ trạng thái bình tĩnh, cậu trấn an hắn: "Bây giờ về nhà nghỉ ngơi trước đã rồi tính tiếp, ngoài trời lạnh lắm rồi, cậu mà còn ở đây thêm phút giây nào nữa là dính bệnh đó."

Hắn dường như sắp nổi điên lên khi Hyunjun cứ bình tĩnh như thế, chẳng còn dáng vẻ sợ hãi như lúc Dohyun quát mắng cậu.

"Mày cứ mặc kệ tao đi, cút." Hắn vùng người ra khỏi cái đụng chạm từ cậu, bởi vì hành động xảy ra bất ngờ nên Hyunjun vô thức bị té ngã ra đằng sau, thuốc than cũng thế mà văng ra rơi tùm lum trên mặt đường.

Mặc dù say nhưng Dohyun vẫn nhận thức được vừa rồi mình có hơi quá đáng, thế là cũng âm thầm nhận lỗi mà phụ cậu gom lại thuốc bỏ vào túi, sau đó đỡ Hyunjun ngồi dậy.

Nói chung là cậu không trách hắn, có trách thì cũng chẳng làm được gì.

"Về trước đi Hyunjun, cứ kệ tao là được, quan tâm làm gì cho mắc công."

"À quên, Siwoo hyung định gửi thiệp mừng cưới nhưng mày lại xin nghỉ việc đột ngột. Cầm lấy rồi về giùm tao." Dohyun đưa tấm thiệp mời ra trước mặt cậu, thế là cậu được thêm một lần bất ngờ nữa.

"Siwoo hyung sắp... sắp kết hôn sao?" Hyunjun như không tin vào những gì mình đang thấy, hỏi thêm lần nữa cho chắc.

"Ừm, có nghỉ việc hay đi đâu đấy thì cũng ráng sắp xếp tới chung vui với anh ấy."

Dường như Dohyun không được thoải mái khi nhắc đến vấn đề này, vì Hyunjun biết hắn thích Son Siwoo rất nhiều, thậm chí lúc cậu dính phải tin đồn hẹn hò cùng anh thì hắn đã gặp riêng và xả một tràng vào mặt cậu, bảo cậu nên tránh xa Siwoo ra.

"Dohyun à, cậu ổn không?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Hyunjun quá hiểu cảm giác này nên rất đồng cảm với hắn, chỉ là câu chuyện đơn phương của Dohyun nhẫn tâm hơn rất nhiều, đó chính là người hắn thầm thương trộm nhớ sắp sửa kết hôn.

'Tách'

Một giọt mưa rơi xuống, hai giọt, ba giọt... cho tới khi nó biến thành một cơn mưa. Hyunjun không lường trước được sự việc này nên cậu không mang theo dù, vì không nỡ để Dohyun ở lại một mình nên cậu hối thúc hắn mau chóng ngồi vào trong xe hơi với mình. Cũng may là lần này hắn chịu nghe lời nên cậu đỡ phải nhiều lời với hắn.

Choi Hyunjun cởi luôn áo khoác đã ướt nhẹp quăng ra sau ghế, sau đó lấy tạm chiếc khăn mà cậu cất dự phòng và đưa nó cho Park Dohyun: "Cậu lau sơ qua đi, mình bật máy sưởi là sẽ đỡ hơn."

Dohyun nhận ra từ lúc gặp cậu đến giờ thì cái gì cậu cũng đều nhường cho hắn trước. Hắn đuổi về cũng lỳ mặt ở lại, hắn xô ngã nhưng một câu mắng chửi hay than trách cũng không, trời mưa nhưng vẫn cố kéo hắn vào trong xe để trú, nhường luôn cả khăn để hắn lau khô trước. Park Dohyun có chút cảm kích, đúng là từ trước tới nay đều do hắn làm phiền Hyunjun, luôn kiếm cớ quát mắng cậu không lý do, đã vậy còn vì con người Son Siwoo kia mà làm tổn thương đến cậu, hắn có phải là quá ích kỉ lắm rồi không?

Trời mưa nên Hyunjun giảm tốc độ lại để tránh trơn trượt dẫn đến tai nạn giao thông, và thế là bầu không khí im lặng được diễn ra dài hơn bình thường.

"Mày... à không, cậu chưa từng ghét tôi?" Bỗng dưng Dohyun lên tiếng trước, điều này khiến Hyunjun khá bất ngờ.

Cậu gật đầu: "Mình chưa từng ghét cậu và cũng không bao giờ ghét cậu. Sao thế?"

"Chỉ muốn xin lỗi vì trong thời gian qua đã làm phiền tới cậu. Tôi biết xin lỗi bây giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì nhưng mong cậu đừng để bụng, là do tôi ích kỉ nên mới dẫn đến sự việc như thế. Một lần nữa xin lỗi cậu."

"À, cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu có quan hệ thân mật với Siwoo hyung... cho tới khi anh ấy đích thân gửi thiệp mừng cưới thì tôi đã biết mình đã sai hoàn toàn."

Sự thay đổi bất ngờ của Park Dohyun làm Choi Hyunjun chưa kịp thích nghi, nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng nhẹ hơn một chút vì ít ra mối quan hệ của hai người đỡ căng thẳng hơn. Cậu cười cười, một nụ cười hiền từ đặc trưng của Hyunjun: "Ừm mình không để bụng đâu."

Nghe cậu nói thế Dohyun thấy áy náy hơn nữa, nhưng dù sao mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết, bây giờ việc về nhà thay quần áo mới là việc được đặt lên đầu.

Choi Hyunjun mở cửa rồi cùng Park Dohyun vào nhà, hắn thấy xung quanh vô cùng gọn gàng, chắc hẳn cậu đã dọn chúng để còn chuẩn bị rời khỏi đây. Hắn quay sang nhìn cậu đang run cầm cập vì lạnh, định bụng hỏi vụ cậu nghỉ việc thì bị dáng vẻ này làm cho quên sạch.

"Cảm thấy sức khoẻ mình không tốt thì đừng cố tỏ ra bình thường, cậu thấy lạnh thì ngồi nghỉ ngơi đi, người như tôi không cần để ý tới."

"Không... không sao đâu, chắc do mình ăn mặc hơi sơ sài nên mới thế..."

"Hắt xì!" Vừa nói hết câu trước thì Hyunjun bị nhảy mũi, Dohyun thầm thở dài: "Nhà vệ sinh ở đâu? Tôi vào lấy khăn cho cậu lau người."

"Thôi cậu là khách mà, cứ ngồi đó để mình làm hết cho.... hắt xì!" Cậu lại tiếp tục, tình hình này có vẻ không ổn rồi.

"Cứng đầu cho cố vào." Bây giờ hắn chỉ còn cách lên giọng doạ nạt thì Hyunjun mới ngoan ngoãn nghe lời. Dohyun không cần đợi cậu chỉ mà tự tiện đi tìm nhà vệ sinh, sau năm phút thì mang ra khăn lau người.

Hyunjun lấy cho Dohyun một bộ quần áo sau khi cậu đã thay xong hết mọi thứ, bây giờ chỉ việc nhận khăn từ tay hắn để lau khô đầu, tiếp tục là sấy tóc.

"Quần áo nè Dohyun, cậu mau chóng mặc đi. Đồ ướt cứ để trong nhà vệ sinh cho mình, xíu mình mang đi giặt."

Đêm nay quả là một đêm khó ngủ đối với hai người khi kim ngắn đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Đã thế phòng ngủ của Hyunjun chỉ có một cái giường, để Dohyun nằm đất thì khá kì, chủ nhà nằm đất nhường giường cũng kì nốt... nhưng nếu hai người nằm chung thì cậu không đủ dũng khí chút nào.

"Ngủ chung được không?"

"..." Chắc chắn là Hyunjun không nghe nhầm đấy chứ? Là Park Dohyun đề nghị hai người ngủ chung.

"Làm gì mà đứng ngơ ra đó thế? Ngủ đi khuya lắm rồi." Hắn hối thúc cậu xong thì leo thẳng lên giường, một chút ngại ngùng không có nốt.

"À ừ mình lên liền." Nghe Dohyun nói xong Hyunjun cũng nhanh chóng leo lên giường, nhất định không để lộ ra bất cứ thứ gì, cậu không giỏi che giấu tình cảm đâu...

Do cơn mưa bất chợt hôm qua nên hôm nay tinh thần lẫn sức khoẻ của Choi Hyunjun không được ổn định. Nhắm mắt ngủ nhưng liên tục nói mớ, mồ hôi chảy nhễ nhại cả khuôn mặt lẫn lưng áo, ngay cả Park Dohyun đang nằm bên cạnh cũng phải tỉnh dậy vì bị tay chân cậu làm loạn.

"Cậu ổn không vậy Hyunjun?"

Giọng nói trầm của hắn khiến cậu tỉnh giấc, toàn thân nóng như lửa đốt tiếp xúc với khí lạnh khiến Hyunjun phải co rúm lại, cổ họng khô khốc làm giọng nói không được bình thường: "Mình... mình thấy không khoẻ..."

Dohyun đặt tay lên trán cậu để kiểm tra, hắn nhíu mày: "Cậu bị sốt rồi, cái tội bỏ bê bản thân để lo cho người khác đấy."

Hắn nói thế thì cậu không cãi được, chỉ biết yểu xìu cúi mặt nhìn chăn ấm đang quấn quanh mình.

Vốn dĩ hôm nay Hyunjun định lái xe về quê vì cậu đã xin nghỉ việc, ấy thế mà cơn sốt tìm đến và buộc cậu phải nán lại thêm thời gian để ổn định sức khoẻ.

"Vào làm vệ sinh cá nhân đi, tôi xuống bếp nấu cháo cho cậu, thuốc than tôi đi mua nốt, coi như là tôi bù lại những ngày vừa qua không đứng đắn với cậu." Người này cứ nói xong rồi đi mất mà chưa kịp để Hyunjun í ới câu nào, ấy vậy cậu lại mê dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng mới chết chứ.

TBC.

vốn dĩ ban đầu định chia làm 2 phần thui, mà giờ chắc phải lết sang phần 3 hoặc có thể là 4 mới có thể done dc Kì phùng địch thủ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top