C.O
Có những câu chuyện cả đời cũng chẳng thể kể, có những lời cho đến khi già nua cũng chẳng thể nói ra.
Nghe nói người ấy có người thương rồi, nghe nói người ấy biết thương rồi.
".. Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ vì nghĩ đó chỉ là một cuộc tình, nhưng sau này mới biết đó thực ra là cả một đời .."
..
Trong cơn say đến choáng váng đầu óc của buổi tiệc tạm biệt cuộc sống độc thân nhàm chán này, em mơ hồ nghe một người bạn hỏi rằng liệu em đã thích người ấy bao lâu rồi? Nhưng chính em còn chẳng thể nhớ rõ được nữa thì phải trả lời như nào đây.
- Không biết nữa, tao.. thích người ấy quá lâu rồi.. Rứt lời em liền uống cả ly rượu đầy, thử cố gắng dùng vị đắng cay từ rượu che giấu đi nỗi buồn trong lòng.
- Thế mày không sợ chồng sắp cưới biết việc trong lòng mày có người khác sao? Cô bạn du học sinh lâu ngày không gặp nhân dịp này trở về thăm mọi người vẫn thắc mắc mà hỏi em.
- Chỉ là hôn nhân làm vừa lòng bố mẹ thôi mà, anh ấy không có tình cảm với tao.. Em mệt mỏi dựa lưng vào ghế, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa mà trả lời.
- Vậy thì còn gì là niềm vui hôn nhân nữa. Một người bạn khác trong nhóm cất tiếng than phiền.
- Haha gì mà niềm vui hôn nhân chứ, chị đây đã từ bỏ khái niệm đấy lâu rồi.
Chẳng hiểu sao sau khi nghe lời nói từ cô bạn em lại không kiềm chế được mà bật chợt thành tiếng, cứ cười như vậy cho đến lúc từng dòng nước mắt nặng nề rơi xuống. Muốn hôn nhân được hạnh phúc thì ngay từ đầu cuộc hôn nhân đó phải được xây dựng trên cơ sở cả hai đều cùng hướng về nhau, nhưng gia đình mà em sắp bước vào làm gì có được điều đó chứ.
Một người dành tình cảm cho mối tình yêu thầm chết tiệt mãi mãi không có hi vọng, chỉ biết dựa vào hồi ức ngắn ngủi mờ nhạt để ngày nhớ đêm mong. Dù có thích đến mệt mỏi ngã quỵ cũng không nỡ từ bỏ.
Một người lạnh lùng thờ ơ nghe theo sắp xếp từ bố mẹ. Chẳng thèm để tâm đến người sẽ nằm cạnh mình hàng đêm, mở cửa đón chào thân thể mệt mỏi sau mỗi ngày tan làm là ai.
Vậy thì làm sao có thể cùng nhau hạnh phúc được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top