cigarette or kiss ?
có ai dở hơi đi ngắm tuyết vào ngày trời rét buốt chứ ?
đúng vậy, là em đấy. đứng ở ban công căn hộ cao tầng ngắm nhìn hết ilsan, em vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn, mặc kệ ai đó vừa mở cửa căn hộ.
em hút thuốc là chuyện có thật.
em hút thuốc từ rất lâu rồi, thời còn đi học cơ. áp lực từ người thân, bạn bè và gia đình khiến em bế tắc, chẳng còn biết tâm sự với ai nên em đã tìm đến thuốc lá để giải toả căng thẳng.
cho đến tận bây giờ, em vẫn còn hút thuốc, và park dohyeon chưa hề biết điều đó.
giấu rồi thì làm sao mà biết.
hết điếu thứ nhất, em lấy bao thuốc lá từ trong túi áo chuẩn bị làm điếu nữa thì một thân thể cao lớn từ đằng sau giật lấy.
park dohyeon từ cánh cửa căn hộ nhìn thấy tay cầm một cái que gì đó, đã thế lại còn có khói, anh nghi ngờ rằng bạn gái mình đang hút thuốc.
đặt giày lên ngăn tủ, park dohyeon chậm rãi bước về phía em, nhìn kĩ thì đúng là em hút thuốc thật. khi thấy em định hút nữa thì anh giật lại.
"dohyeonie...sao anh về sớm thế, em tưởng..." em giật mình khi thấy park dohyeon đứng trước mặt em, khuôn mặt không cảm xúc.
"tưởng rằng anh sẽ ở lại kí túc xá à ?"
"...anh trả cho em." em giơ tay giật lấy thì tay kia đã đã nắm lấy tay em, tay còn lại vứt bao thuốc lá vào thùng rác ở góc ban công một cách chuẩn xác.
trên game thì bắn đại băng tiễn vào đối thủ không trượt phát nào, ở nhà thì ném bao thuốc lá của em vào thùng rác một cách nhẹ nhàng, đúng là người ta gọi người yêu em là thần tiễn cũng không sai mà.
"em hút thuốc từ bao giờ ?" dohyeon hỏi em.
"..." em im bặt, không hó hé một câu gì. lần này thì em toang thật rồi.
"em mệt thôi, không có gì cả."
"mệt của em là như thế nào, nói anh nghe xem."
park dohyeon nhẹ nhàng hỏi em, anh biết sâu trong ánh mắt em là gì. đau buồn, rối ren, tất cả đều năm ở bên trong đôi mắt nâu đen của em. park dohyeon thừa biết trong quá khứ em đã phải chịu đựng và trải qua những gì, nhưng anh lại không ngờ rằng người anh yêu lại dùng cách này để giải toả nỗi buồn ấy.
park dohyeon đột nhiên bế xốc em vào phòng khách. đóng cửa ban công, anh ngồi xuống, đặt em lên đùi mình.
"nói anh nghe đi."
em thật sự rất muốn nói hết những tổn thương của mình cho anh nghe, muốn nói cho anh biết em đã phải trải qua quãng thời gian khủng khiếp đến mức nào, muốn có thể chia sẻ hết với anh những gì trong quá khứ đã trải qua.
nhưng điều đó đối với em thật sự rất khó.
em vốn là người hướng nội, không muốn chia sẻ những gì mình trải qua, chỉ những người thật sự thân thiết với em thì em mới có thể kể cho họ biết. nhưng giờ đây em đã có anh rồi, vậy thì tại sao em lại không thể làm được điều đó ?
vì park dohyeon là tuyển thủ chuyên nghiệp, đặc thù công việc của anh rất áp lực, nên những lúc anh về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, em sẽ im lặng.
em không muốn làm anh phiền vì em, vì em biết anh đang thật sự rất mệt.
"em..." tầng nước mắt của em từ từ rơi xuống, dohyeon thấy vậy lau vội nước mắt cho em.
"công chúa của anh, đừng khóc, từ từ kể em nghe xem nào."
em gục mặt khóc trên bờ vai thái bình dương của anh, em cứ khóc mãi không nguôi, còn anh thì vuốt lưng an ủi em.
một lúc sau em mới có thể bình tĩnh lại, em kể hết những gì bản thân mình đã trải qua.
"em...em mệt lắm dohyeonie à. em muốn tâm sự với mọi người rằng em mệt mỏi đến mức nào, em muốn...kể hết cho mọi người biết rằng em đã phải trải qua những gì. nhưng mà...em sợ mọi người phiền vì em, sợ mọi người sẽ cảm thấy chán ghét khi phải nghe em than vãn. nên em mới hút thuốc là vậy..."
"và anh cũng vậy dohyeon à, em không muốn kể cho anh nghe vì sợ anh phiền...em biết anh mỗi lần thi đấu không tốt thường anh không vui vẻ mấy, nên em mới không muốn nói cho anh biết..."
nói xong em lại gục mặt lên vai anh khóc tiếp. giờ thì park dohyeon hiểu ra rồi, hiểu ra tại sao bạn gái mình hút thuốc rồi.
park dohyeon vuốt lưng trấn an em.
"công chúa à, không sao hết, dohyeonie còn ở đây với em mà, em đừng giấu như thế chứ, có chuyện gì thì cũng phải kể cho anh nghe chứ."
"nhưng mà..." em ấp úng nói.
"không sao cả, dù anh có mệt mỏi đến mấy, anh sẽ vẫn luôn ở bên em mà."
lời nói của anh đã làm em rung động, em quàng tay ôm lấy cổ park dohyeon.
"dohyeon à, cảm ơn anh...vì đã chịu lắng nghe em..."
"ừm...còn một chuyện nữa..."
"có chuyện gì s-"
park dohyeon kéo ém vào nụ hôn của mình làm em có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng hợp tác cùng anh. lưỡi anh chơi đùa với lưỡi em đến khi em cảm thấy khó thở.
em rời khỏi môi anh, chưa kịp định hình lại tình hình thì anh đã hỏi em.
"giữa môi anh và thuốc lá, cái nào ngọt hơn ?"
"sao anh lại hỏi như vậy ?"
"em cứ trả lời đi."
"môi anh ngọt hơn..." em trả lời không do dự. park dohyeon nghe thấy câu trả lời của em liền nở nụ cười mãn nguyện. anh kéo sát mặt em vào mặt anh.
"em thấy đó, thuốc lá có vị đắng và nó còn độc hại, còn môi anh thì vừa ngọt, vừa tốt cho em nữa."
"ý của anh là..."
"bỏ thuốc lá đi công chúa của anh, chúng không tốt cho em đâu."
"anh không muốn nhìn thấy bạn gái của mình suốt ngày khói thuốc như vậy được, thế thì tiêu cực lắm. em bỏ thuốc đi nha ?"
em nhìn thẳng vào mắt anh, em biết rằng park dohyeon rất muốn em bỏ thuốc lá vì chúng không tốt. em không một chút do dự trả lời anh.
"em sẽ bỏ chúng. nhưng mà anh hứa ở bên em đấy nhé ?"
"ừm, anh hứa." park dohyeon mỉm cười, để chóp mũi mình chạm lên chóp mũi của em.
và kể từ đó em đã bỏ thuốc lá hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top