siwoo và chuyện rời đi

2024 có thể nói là năm thi đấu rực rỡ bậc nhất trong cả sự nghiệp của son siwoo, hình ảnh bốn người đồng đội thân thuộc vẫn chưa thể phai mờ trong tâm trí mệt nhoài của em. dù giờ đây, một lần nữa, em không còn là geng lehends...

và một lần nữa, em chọn bỏ chạy khỏi park jaehyuk mặc cho sau từng ấy thời gian. hai năm trước, khi park jaehyuk rời bỏ em, em đã ép mình chọn một bến đỗ mới để bản thân thôi lắng lo khi cứ liên tục nhìn thấy hình bóng jaehyuk đâu đó trong kí túc xá. lý trí em kêu gào rằng park jaehyuk đã chẳng còn ở đây nhưng trái tim vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

em đến với kt một năm, tuy thời gian rất chớp nhoáng nhưng trái tim vụn vỡ của em đã dần thôi đau đớn sau thời gian ngắn ngủi ấy và lúc em chọn trở về "nhà" khi biết gã vẫn ở lại jdg, khi em đã ổn hơn. em thầm thở phào nhẹ nhõm khi được trở về "nhà", bên cạnh những người đồng đội quen thuộc và tốt bụng. những người luôn bao dung cho nỗi đau và quá khứ của em, những người giỏi giang và luôn chừng mực trong mọi thứ.

em vẫn nhớ kiin đã vỗ nhẹ vai em rồi đưa cho em cây kem ở sân thượng khi thấy em đang khóc "anh ăn ngon thì sẽ hết buồn"

hay người đã chứng kiến chuyện đời của em cùng dohyeon hay jaehyuk từ những ngày đầu tiên - jihoon. đứa trẻ trông có vẻ nghịch ngợm này thật chất sống rất tình cảm, năm lần bảy lượt nhìn em suy sụp, jihoon chỉ âm thầm ở phía sau em, chọn cách bảo vệ em và tin tưởng vào lựa chọn của em. lúc em thất thần dọn đồ đề rời khỏi kí túc xá geng lần thứ hai trong cả cuộc đời sự nghiệp của mình, jihoon vẫn lặng lẳng đứng phía sau hồi lâu mới lên tiếng.

"đây sẽ luôn là nhà của anh" chẳng cần dài dòng, kể cả park jaehyuk trở về hay không thì geng sẽ luôn là nhà của em, lúc ấy em mới hiểu lòng bao dung to lớn của jihoon và những người đồng đội dành cho mình. và em mới là kẻ có tội khi em mới là người bỏ jihoon ở lại.

hai năm trước, vì park jaehyuk rời đi mà em chọn bỏ chạy khỏi nỗi ám ảnh triền miên. hai năm sau, cũng vì park jaehyuk quay trở về nên em chọn rời đi để không cần phải đối mặt với gã. đều vì gã.
____

"siwoo?" giọng nói quá đỗi quen thuộc văng vẳng bên tai, đây là seoul, không nhỏ cũng không lớn nhưng gặp người yêu cũ giờ này thì có phải em xui quá không?

"về rồi à?" son siwoo nhàn nhã quay đầu về phía gã, thật ra từ ngày gã rời đi, bọn em không nói chuyện nữa, em cũng không dõi theo những trận đấu nơi xứ người của gã, tin tức về gã thì nhan nhản trên naver nhưng sau khi geng để thua ở cktg thì em chẳng còn hơi sức nào để quan tâm tới việc chuyển nhượng, em chỉ hay khi cao tầng gọi em lên và nói về việc gã sẽ quay trở về geng thì em mới gấp rút kí với đội khác để tránh né gã nhưng geng và nongshim thì không xa nhau lắm.

"sao em lại mặc áo mỏng như này?" park jaehyuk nhìn ra trời đêm lạnh buốt thông qua cửa kính cửa hàng tiện lợi rồi nhìn lại em, park jaehyuk biết mình không có cái quyền quản thúc em nhưng chẳng thể ngưng những lời quan tâm tuột ra khỏi miệng.

"kí túc xá gần, không cần lo" park jaehyuk không thể không lo kể cả khi em nói như vậy, gã từ tốn kéo chiếc khăn quàng cổ dày xụ của mình xuống rồi lại khoác nó vào cho em. siwoo vẫn như vậy, gầy gò và nhỏ bé trước gã nhưng khác hai năm trước ở chỗ, ánh mắt của em không có chút sức sống nào, trống rỗng và vô định. hoàn toàn là một son siwoo gã chưa từng biết.

"em vẫn sống tốt chứ?" son siwoo khẽ bật cười rồi rút từ túi áo khoác của mình bao thuốc lá mới toanh chỉ vừa mới xé mạc, em như thói quen châm lửa, rít vài hơi rồi mới trả lời gã.

"vẫn sống"

"nhìn em không ổn chút nào" park jaehyuk không khỏi cau mày nhìn loạt hành động bất cần và nụ cười khinh miệt của em dành cho mình.

mối quan hệ này, ai cũng đã lầm tưởng rằng park jaehyuk mới là người yêu hết lòng, mới là người vì em mà chịu đựng nhưng chẳng ai hay, khi khó khăn nhất, gã mới là kẻ buông tay em. khi geng chẳng thể có được danh hiệu tối thượng, gã chọn rời đi để tìm cho mình vinh quang mà gã đã lâu rồi chưa chạm tới, mặc cho em ở phía sau mang một bộ dạng đầy thống khổ chạy theo gã nhưng sức người có hạn. tham vọng của gã, em không theo kịp.

và rồi gã không quay đầu, em cũng bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top