họ gặp

park jaehyuk khẽ lẩm bẩm vài câu xót xa khi nhớ đến đôi mắt vô hồn của em, chẳng còn hình bóng to lớn ôm trọn lấy ánh mắt long lanh em như năm nào, một màu đen láy và sâu hoắc bao trùm là những gì duy nhất gã có thể nhìn thấy.
từng vết tích trên khắp cơ thể em khiến gã ngạt thở khi tưởng tượng đến việc, hai năm qua em sống ra sao?

"tại sao vậy siwoo?" cớ gì mà em lại đánh mất bản thân vì anh...anh nào có xứng

park jaehyuk lặp lại hình ảnh của em năm nào, gã run rẩy cúi đầu trước em, môi mấp máy chẳng nói nên lời, đôi bàn tay không thể ngừng chà sát vào nhau, như thể gã đang chấp tay cầu khấn trước thần linh tối cao.

"khó coi thật đấy, park jaehyuk"

"anh hỏi tôi tại sao...anh bị ngu à?" son siwoo mặc kệ việc đang ở nơi công cộng, mặc rằng mai có thể lên báo rồi sẽ bị chửi nát bét bởi fan hâm mộ của gã vì dám tổn thương đến người thương của họ...

"vì sao các người luôn thích dày vò người khác như vậy...tôi rốt cuộc đã làm gì có lỗi để phải chịu những điều này?" em chẳng thể ngừng sự uất ức suốt bao năm phải lặng lẽ chịu đựng "các người ngủ với người khác, còn có thể nói yêu tôi? tôi phải làm gì mới có thể thoả mãn mấy người hả?"

vì cớ gì mà gã lại ích kỷ như vậy, khi gã biết rõ park dohyeon đến ra sao và đi để lại một vết sẹo lòi lõm ăn sâu vào trái tim son siwoo như nào. đời người ắt hẳn chỉ thường trải qua một kiểu đau đớn một lần trong đời nhưng vì gã mà em lại một lần nữa đau thương, thậm chí còn tệ hơn.

__

son siwoo thầm cảm nhận được câu nói năm nào sau mọi chuyện của kim hyukkyu

"vậy sao? người mà em sẵn sàng đỡ thay viên đạn thì cũng có thể ở đằng sau khẩu súng mà em ơi?" em nhớ rõ ánh mắt kim hyukkyu nhìn em như thể em là kẻ đáng thương nhất thế gian này vậy.

son siwoo chọn một mình gom hết tất cả thương đau dồn thành một cục, chấp nhận nuốt lấy chúng đến nghẹn ngào, em chọn đóng cửa trái tim, mặc cho bao lời ve vãn, tán tỉnh văng vẳng bên tai, son siwoo tựa như chẳng thể nghe được điều gì ngoài giọng nói hai người đàn ông lạnh lùng đã chọn quay lưng lại với em. họ vốn không cầm súng dí vào em, họ đơn giản làm em tình nguyện tự cầm lấy súng và tự đưa nó hướng vào mình, chỉ thiếu một bước, bóp cò và giết chết chính mình. nhưng có lẽ sẽ có ngày nào đó, khẩu súng ấy sẽ khai hoả.

7 năm, 365 tuần, 2555 ngày, 61230 giờ.

là thời gian em đã trải qua cùng với một trái tim tan nát, một cái đầu thiếu tỉnh táo và cả cái khao khát được sống sắp bị tước đi vì nỗi đau ăn mòn lấy em từng ngày.

son siwoo không hề đang sống, son siwoo chỉ đang gắng gượng tồn tại để một ngày nào đó, em sẽ có cơ hội để được tái sinh khỏi đống tro tàn của tình cảm toàn là dối lừa của họ.

em vẫn có thể đến phòng luyện vào lúc 6 giờ sáng và rời đi vào 12 giờ. em cũng hoàn toàn có thể gặp gỡ bạn bè và rồi tán gẫu dăm ba câu chuyện phiếm nhưng khi đêm đến thì em kiệt quệ toàn phần.

đêm đến là khi em thường chỉ có một mình và khi đó, hình ảnh không rõ thực hư của park dohyeon và park jaehyuk giống như lãng khách, sẽ xuất hiện chớp nhoáng trước em rồi biến mất tăm. mà đêm dài thì lắm mộng, chưa đêm nào em thôi bị giày vò bởi những giấc mơ hay có thể đó chính là một lời tiên tri cho tương lai mịt mù của em.

___

"siwoo, mày tính sống như này đến bao giờ" ánh mắt của wangho dán lên em, người đang cuộn tròn mình trong chăn ấm, em không muốn rời giường dù mùa giải mới sắp đến, em không phải bỏ bê công việc, chỉ là em rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc, nếu có thể là giấc vĩnh hằng cũng không tệ.

"đây là kí túc xá nongshim đấy wangho? sao mày lại vào được đây và lèm bèm vậy hả?" đã qua cái thời son siwoo sợ wangho còn hơn sợ ma, đối diện với wangho thật sự rất khó khăn sau khi em biết người dohyeon lấy lại là người bạn tri kỷ của mình nhưng siwoo đã già rồi, cái cảm giác tội lỗi ngập tràn đã dần phai nhạt theo thời gian.

"mày nên nhớ tao từng ở nongshim"
đúng vậy, wangho và những mối liên kết của cậu ấy rộng khắp lck. wangho là người vui vẻ, hoà đồng, đi đến đâu đều sẽ có người vây quanh.

"vậy ở đây làm gì?"

"mày có thể thôi làm mấy đứa nhỏ lo lắng cho mày được không? jihoon gọi mày không được, nhóc ấy bất quá nên gọi tao, tao đành gọi seonghoon hỏi tình hình mày" siwoo phải thừa nhận vào những thời gian như này, em như thể muốn cách ly xã hội, huống hồ gì là đụng tới điện thoại.

"vậy rốt cuộc mày qua làm gì vậy" siwoo đặc biệt kiên nhẫn với wangho, nếu không phải wangho thì em sẽ trực tiếp đá đít người đó ra khỏi phòng nếu họ dám xâm nhập vào vùng an toàn của em, chứ chẳng kiên nhẫn hỏi vì sao như này.

"tao thấy tụi mình xa cách quá siwoo à, từ ngay chia tay park jaehyuk, mày không còn tìm đến tao nữa..." wangho phải công nhận là một trong người đẹp phiền phức trong đời em, mong cậu ấy một ngày nào đó sẽ hiểu được cảm giác nếu người mình yêu ngủ với bạn thân mình thì rốt cuộc tâm trạng sẽ ra sao. dù chính em chẳng nỡ để wangho phải nếm chịu nỗi đau như mình đã từng. nên suốt bao năm, em vẫn chọn câm lặng, âm thầm trong bóng tối, giữ chặt lấy bí mật về dohyeon trong lòng, mặc cho bí mật ấy giống như đóa hoa hồng úa tàn, đang từng ngày từng ngày dùng máu thịt em để lớn lên, dần mọc những gai nhọn đâm vào da thịt em, mà em chẳng hay ngày nào bí mật ấy sẽ xé nát và nuốt chửng lấy em. wangho là người bạn tốt nhất của em, em không nỡ đem những thứ xấu xí như vậy đặt vào lòng cậu ấy nên em đành thôi.

"tao chỉ thật sự rất mệt" em biết mình không nên nói nhiều với wangho, cậu ấy được ông trời cho rất nhiều thứ, từ nhân cách đến khả năng trời phú về mọi thứ, bên cạnh cậu ấy lâu như vậy, chỉ cần vài ba câu của em thì wangho sẽ dễ dàng nhận ra vấn đề và sẽ theo đuổi vấn đề đến khi nào giải quyết mới thôi. em giấu được lâu như vậy là vì em đã chọn xa cách với wangho và giờ cũng không là ngoại lệ.

"mày nên về với dohyeon, tụi mày vừa mới vô địch, mày lại chạy long nhong khắp nơi, em nó sẽ lo rằng mày lại chạy đến nơi khác, bỏ nó một mình đấy, còn tao vẫn ổn" dohyeon ghét nhất là bị bỏ rơi, cái thời mà bọn họ còn cạnh nhau, chỉ cần siwoo rời mắt khỏi hắn thì hắn sẽ cuống cuồng lên đi tìm, đến mức seongyong còn phải khen trên stream công cộng "bot lane đúng là một thể".
mỉa mai làm sao, dohyeon lúc đó chỉ là một đứa trẻ, thích thì vòi vĩnh, không thích liền vứt đi, chẳng quan tâm đúng sai ra sao. tình cảm của em cũng giống như một món đồ chơi, trong mắt park dohyeon chỉ là một món hàng yêu thích, nếu hết thích liền buông tay, không vướng bận, không trách nhiệm, không khổ sở gì cả. vậy mà cái tình cảm chết tiệt khiến em khổ sở đặt lên đặt xuống cho mãi đến khi gặp được park jaehyuk.

[chẳng biết sẽ đem son siwoo gắn với đau khổ đến bao lâu, chỉ là chắc sẽ sớm hạnh phúc thôi nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top