dohyeon và câu chuyện hậu tan vỡ
"anh đang ở đâu đó siwoo-hyung" giọng park dohyeon rè rè bên kia đầu dây khiến siwoo nhăn mặt
"anh sẽ sớm về"
"mau về đi, em chờ" son siwoo khẽ tắt máy rồi thả chiếc điện thoại xuống, hình như có nhầm lẫn gì đó rồi, làm gì có quái gì là park dohyeon chờ anh kia chứ?
_____
rõ ràng mọi thứ đã nhầm lẫn.
"dohyeon, anh biết mọi chuyện em làm cả mà" park dohyeon bị đối chất bởi chính người mà gã luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa mình và gã đã lầm khi cố gắng bao biện cho những sự ngu ngốc và ngạo mạn bằng những lời nói giả dối khiến son siwoo phát ngán.
"em chẳng làm gì cả siwoo à"
ánh mắt son siwoo không còn cháy bỏng, cũng chẳng còn cái gọi là mong đợi, sâu trong đôi mắt ấy là nỗi đau và sự thất vọng, thật khó để người khác có thể nhận ra vì son siwoo là kẻ che giấu mọi thứ rất tốt.
"có hay không, chính bản thân em rõ, giờ thì dừng thôi nhé? cái mối quan hệ nhập nhằng không tên này"
"son siwoo, anh tốt hơn em sao?"
park dohyeon khẽ đút tay vào túi quần, gã lại lôi bao thuốc lá ra rồi nhẹ nhàng châm một điếu rồi đặt lên môi, park dohyeon biết rõ son siwoo ghét thuốc lá hơn bất cứ thứ gì, ghét của nào trời trao của đó nhưng son siwoo sẽ chấm dứt cái định nghĩa chết tiệt đó ngay bây giờ.
"ý em là park jinseong, park jaehyuk hay kim suhwan?" son siwoo thề rằng đây là lần anh điềm tĩnh nhất trong suốt 30 năm tồn tại trên đời này, thật ra, anh yêu park dohyeon lắm chứ, là tình đầu và có lẽ đã là tình duy nhất của anh mà nhưng đến khi gã lừa dối anh thì mọi chuyện đã khác. dù cả hai chẳng hề đặt tên mối quan hệ này
"anh không muốn nói nhiều đâu dohyeon, anh biết rất rõ, chỉ là không nói ra thôi" siwoo ung dung bước tới chỗ gã đang đứng mà khẽ rút một điếu thuốc từ bao ra rồi môi hồng chúm chím khẽ ngậm lấy đầu lọc thuốc, anh áp sát lại gã để đầu thuốc lá của mình ma sát với điếu thuốc đang cháy dang dở của gã. khi điếu thuốc trên môi anh sáng lên, là lúc anh khẽ rít một hơi dài và siwoo lùi lại, giữ cho mình khoảng cách với gã.
"em hôn wangho dù biết cậu ấy là bạn thân của anh, em tận trời trung ve vãn điền dã và nghĩ rằng anh chẳng biết gì cả, em ngủ với hyeonjoon dù thằng bé là em trai anh...thật ra những điều này cũng không hẳn là lỗi của em, lỗi là do anh quá tin tưởng và chấp nhận đặt mọi chuyện xuống và chọn tin em, thay vì tin chính mình" son siwoo thong thả chậm rãi vừa nhả chữ vừa nhả khói vi vu trước mặt park dohyeon
gã nghe thấy rất rõ từng câu từng chữ anh nói và gã chỉ có thể bước gần lại siwoo rồi khẽ rút điếu thuốc trên môi anh ra mà dịu dàng đặt lên môi anh nụ hôn đầy mùi thuốc lá nồng nàn. rõ ràng một son siwoo mang dáng vẻ tham vọng, yêu đời và tràn ngập niềm tin ngày ấy nay đứng trước park dohyeon hình như không còn lại gì cả.
"và chúng ta đến đây thôi, em không có quyền từ chối sau mọi chuyện và tạm biệt"
suy cho cùng thì park dohyeon chẳng phải là tình đầu nhưng làm sao cái mối tình "không tên" cháy bỏng năm nào không thiêu đốt đi lòng tự trọng và cả con tim héo mòn của siwoo đi cho được? những cái ôm lén lút, những nụ hôn phớt qua nơi dưới sân khấu hào nhoáng, những câu nói thầm thì bên tai khi cả hai còn ngây dại đã khiến siwoo lầm, lầm khi nghĩ anh mới là tình đầu, mới là ngoại lệ của gã. giờ thì chẳng còn gì khi ngay từ đầu, mối quan hệ này đã là sai lầm ngay từ những giây phút nó bắt đầu và kết thúc, một mình son siwoo bị thời gian bủa vây bởi sự cô đơn và chịu đựng dai dẳng. còn park dohyeon thì có cuộc sống tốt hơn nhiều.
"tụi em sẽ làm đám cưới" park dohyeon say xỉn hay nói bậy nhưng lần này thì có vẻ không phải bậy. son siwoo không ngừng ly bia trên tay, vẫn nhấp nhả nó ngay vành môi, ánh mắt cũng thật dịu dàng, chẳng chút bất ngờ nào xuất hiện trong ánh mắt ấy.
"thật sao? ngay thời điểm này hả anh?" jeong jihoon thì có vẻ bất ngờ lắm, em nó hỏi khá nhiều và park dohyeon cũng thành thật trả lời "wangho của anh hay bất an lắm, anh không muốn vậy"
siwoo nhớ rất rõ những gì park dohyeon đã nói trong cái đêm định mệnh ấy, vì ngày hôm đó anh và dohyeon ngủ với nhau.
park dohyeon chưa từng nhắc lại, anh cũng không nhắc đến, đó luôn là bí mật của riêng anh và dohyeon. chỉ là anh không biết liệu tâm can dohyeon có thấy tội lỗi với cái người đầu ấp tay gối sẽ sớm thành người bạn đời vĩnh viễn của mình hay không? mà hình như có vẻ là không, vì siwoo đã nhận được thiệp, thiệp cưới của han wangho và park dohyeon.
jeong jihoon đã nhắn tin ngay cho em sau khi thiệp cưới được chụp gửi lên nhóm chung bởi park dohyeon. jeong jihoon nhắn rất nhiều, hỏi anh như nào, ổn chứ? anh gửi 👍 cho jihoon.
park dohyeon và anh chưa từng là người yêu nhau, không một lời tỏ tình, không một lời xác nhận, thậm chí anh và dohyeon rời xa nhau cũng chẳng có lấy câu tạm biệt cho tử tế và dịu dàng nên chuyện park dohyeon như thế nào đều không liên quan đến anh. tiếc là siwoo và dohyeon còn mối quan hệ bạn bè nên việc gặp mặt gã thường xuyên sau khi gã trở về từ LPL là chuyện hiển nhiên.
son siwoo không muốn mình giống những nhân vật chính trong các bộ phim drama rẻ tiền, anh đã có thể kiểm soát được chính bản thân đối diện với mọi thứ. lúc anh nhìn thấy một han wangho xinh đẹp trong bộ comle trắng muốt bước vào lễ đường, lúc cậu ấy khoác tay cha mình bước đến bên cạnh park dohyeon, anh thấy bàn tay nhỏ nhắn của han wangho được dohyeon nâng niu sau khi cha wangho đã chính thức trao con trai yêu quý của họ cho park dohyeon. anh đã cười, cái kết này thật viên mãn cho riêng park dohyeon.
còn anh thì không biết cái kết của mình ra sao. siwoo suy nghĩ một chút rồi lại nâng rượu chúc mừng cho cặp đôi tài sắc vẹn toàn ấy, anh đứng dậy rồi bước đến bên cạnh wangho rồi khẽ ôm lấy wangho
"chúc mừng mày nhé, nay mày đẹp lắm đấy"
"siwoo à, cảm ơn mày"
"sao lại cảm ơn chứ thằng đần này?"
"vì mày luôn đồng hành với tao, rất lâu rồi đó siwoo"
"ai ở đây cũng vậy cả mà wangho à"
son siwoo đã đồng hành với wangho và cả park dohyeon cơ. siwoo nhớ rất rõ những ngày đầu trở thành bot duo, anh và gã chẳng thể nào thích ứng được lối đánh của nhau nên đã cùng nhau luyện tập mất vài tuần, thâu đêm suốt sáng và khi cả hai đã có thuần thục leo đến rank cao thủ không chút mâu thẫn nào, anh và dohyeon hôn nhau chúc mừng. một nụ hôn lén lút, vụng trộm trong đêm tối mịt mờ.
anh không giống wangho, không hôn park dohyeon trước mặt gia đình hay bạn bè thân thiết, vì anh không được phép làm vậy. anh không được gã trân trọng nâng niu vì siwoo và gã chẳng là gì. anh không thể đường hoàng nắm lấy đôi bàn tay của người mình yêu vì tình yêu một chiều của anh chẳng thể lắp đầy mối quan hệ mất cân bằng ấy.
anh đã ghen tị với han wangho biết bao nhiêu? cậu ấy có được tất cả mọi thứ anh đã luôn hằng ao ước, cậu ấy có nó một cách quá dễ dàng, còn siwoo vẫn mãi mắc kẹt trong cái quá khứ chết tiệt ấy một mình.
anh đã chạy trốn khỏi wangho và park dohyeon, thời điểm mà bọn họ chính thức được quen nhau ấy, anh đã âm thầm chặn toàn bộ nền tảng mạng xã hội của park dohyeon và duy nhất giữ lại kakaotalk, wangho thì siwoo chẳng thể làm gì cả vì han wangho rất tinh ý, cũng rất nhạy cảm. siwoo chỉ cần làm một điều gì đó khác lạ thì cậu ấy có thể dễ dàng phát hiện ra và làm ầm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top