Chương 6

Zera dù sao vẫn có tâm tình của đứa trẻ, nhanh chóng gạt nỗi sợ hãi về giấc mơ đêm qua sang một bên, cả người lại tràn đầy sức sống.

Nhưng Garnet thì ngược lại. Cả ngày hôm đó, anh làm gì cũng không nên hồn: đi đường bằng phẳng thì trượt ngã, cầm bát thì tuột tay làm rơi, đọc sách thì rớt cà phê vào sách, uống nước lọc cũng sặc... hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của anh. Mặc dù Garnet không phải tuýp người nghiêm túc, thận trọng quá mức nhưng không lơ đễnh, hậu đậu tới mức như thế này. Anh cảm thấy bất an kỳ lạ, đầu đau nhức chẳng rõ nguyên do. Từ trước tới giờ, mỗi lần có linh cảm xấu, đầu anh đều ong lên nhưng chưa bao giờ dữ dội như lần này. Mạch máu hai bên thái dương giật như muốn nổ tung, hai mắt hoa lên rồi tối sầm. Anh ôm trán, loạng choạng suýt ngã.

Zera tỏ ra ngạc nhiên, có phần lo lắng:

"Gan, anh ổn chứ?"

"Không. Tôi không ổn chút nào." - Garnet nghĩ vậy nhưng miệng lại trả lời: "Không sao."

"Ừm. Vậy thì tốt. Ủa?" - Zera lúc này mới nhận ra từ sáng tới giờ không nhìn thấy Kokoa đâu.

"Kokoa đâu rồi?"

"Tối qua tôi bảo Kokoa đi tìm hiểu về bức thư. Cô ấy đi chưa về. Cô cần cô ấy có chuyện gì à?" - Garnet trả lời.

Vốn dĩ Zera hỏi câu này chỉ vì tò mò chứ chẳng có chuyện gì hệ trọng nên tự động bỏ qua việc phải trả lời Garnet, chuyển luôn sang chủ đề khác. Cô ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài:

"Ngoài kia có gì mà ồn ào thế nhỉ?"

Đầu Garnet lại ong lên một chặp: "Cô ta muốn ra ngoài? Aa... hôm nay mình chẳng muốn nhúc nhích đi đâu hết. Mệt chết đi được... Nhếch nhác như thế này chẳng giống mình chút nào."

"Gan"

Garnet nhăn mặt khó chịu: "Không muốn đi đâu. Đừng gọi nữa"

Zera vẫn dán mắt vào khung cửa sổ: "Trên kia có cái gì đó lạ lắm. Bầu trời trông như bị rạch một đường ấy."

"Hả? Gì cơ?" - Garnet cố nén cơn buốt choáng đang cuồn cuộn trong đầu, quay ra phía Zera đang nhìn. Hình ảnh ngoài trời khiến anh đứng bật dậy, vội vàng mở cửa sổ để xem cho rõ. Một đường thẳng chém đứt đôi bầu trời đầy mây xám. Không thể có vệt mây nào kỳ lạ như thế được. "Chuyện quái quỷ gì đây?"

"Cái đó xuất hiện từ khi nào?"

Zera nghĩ ngợi mấy giây rồi đáp:

"Từ lúc anh làm rớt cái thứ nước màu nâu kia xuống sách ấy."

"Đó là cà phê. Nó xuất hiện như thế nào?"

"Xẹt một cái. Giống như tôi cầm kiếm rạch một đường vậy. Rất nhanh. Đến thời điểm anh nhấc cái cốc... ờ... cà phê... ra khỏi sách thì xong rồi."

Garnet trầm tư suy nghĩ: "Lẽ nào chỉ là trùng hợp?"

Zera bổ sung: "Đó chắc không phải là một vết nứt tầm thường đâu. Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng tràn ra từ đó. Điều đáng nói là... loại năng lượng đó... rất quen thuộc, giống như... một phần của tôi vậy."

Cô lẩm bẩm: "Nó có thể là gì được nhỉ?"

"Khụ..." - Đầu Garnet như bị một cái chùy khổng lồ đập trúng. Anh choáng váng, tối sầm mặt mũi rồi ho ra một bụm máu.

Anh gạt máu bên khóe miệng, thầm nghĩ: "Những lần trước chỉ là vài cơn đau đầu nhẹ. Lần này... chẳng lẽ tình huống xấu đến mức độ chưa từng thấy? Hiện tượng quái gở này hẳn là liên quan đến những chuyện mình gặp phải từ sáng tới giờ. Còn cảm nhận năng lượng lạ lùng của Zera nữa. Không phải bỗng dưng cô ấy phát sinh giấc mơ ký ức kia."

Nhìn máu trào ra từ miệng Garnet, tâm trạng Zera vô cùng mâu thuẫn. Cô cảm thấy rất quen thuộc với máu tươi, như thể trong quá khứ, cô đã từng trải qua một thế giới đầy máu tanh; đó là phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô nhưng khi thấy Garnet hộc máu, trái tim cô như bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt. Cô ngẩn người nhìn anh, không biết làm gì cho phải.

Garnet chưa thấy vẻ mặt ngơ ngác này của Zera, không muốn làm cô lo lắng liền cười lớn, phá vỡ bầu không khí nặng nề:

"Biểu cảm này là sao? Trông cô ngố chết đi được."

Anh cúi xuống để tầm nhìn của mình ngang mặt Zera:

"Ê, cô lo cho tôi hả? Ây dà, không sao đâu, thỉnh thoảng lại bị ấy mà."

Nỗi lo của Zera thoáng chốc biến mất, lạnh lùng đáp lại cái nhìn của anh:

"Giờ thì tôi biết tại sao mình không tin tưởng anh rồi."

"Hm? Vì sao?"

"Vì tôi không thích anh."

"Vậy là tôi bị ghét hả? Hu hu, người ta buồn quá đi nè..." - Garnet bày trò.

Zera không muốn nhí nhố với anh, bèn quay lưng bỏ vào phòng.

***

Vài ngày trôi qua, vết rạch trên bầu trời vẫn lù lù ở đó, bất kể sáng hay tối, nhưng người dân đã bắt đầu quen với nó. Ngoài việc trông có vẻ kỳ lạ ra thì nó chẳng gây ra điều gì khác thường. Mọi người coi như đó chỉ là một hiện tượng thiên nhiên mới, không mang lại nguy hiểm, giống như bắc cực quang vậy thôi. Chỉ có Garnet và Zera biết vết nứt này không đơn giản như vậy.

Garnet biết rõ sự xuất hiện của nó là nguyên nhân cơn đau đầu của anh. Sau buổi sáng hôm đó, anh đã tìm kiếm thông tin về hiện tượng này trong thư viện thành phố nhưng dường như nó chưa được thư tịch nào ghi chép lại. Anh không muốn dính dáng đến việc này hay cố sức giải quyết nó vì không đủ dữ liệu nên tạm thời gác nó sang một bên.

Kokoa đi mấy ngày chưa về, Garnet quanh quẩn mãi trong khách sạn cũng cuồng chân nên tính rủ Zera đi loanh quanh, coi như cho cô cọ xát với thế giới sau 500 năm. Anh gõ cửa phòng Zera.

Không thấy ai ra mở cửa, cũng không nghe tiếng đáp lại. Garnet nóng ruột liền kêu lễ tân lên mở cửa phòng. Anh thò đầu vào gọi:

"Zera, Zera?"

Căn phòng trống trơn.

"Cô ta đâu rồi nhỉ?" - Garnet

Một cơn gió ùa vào phòng, anh nhìn ra phía cửa sổ mở toang, chạy vội tới, định ngó ra bên ngoài. Ai ngờ, chưa kịp làm gì, một cái đầu tóc tím treo ngược đã thả từ trên trần xuống, chắn ngay trước mặt.

"Á!"

Garnet theo phản xạ, lùi lại một bước rồi ngã phịch xuống.

"Cô làm cái quái gì trên đó thế" - Anh hơi cao giọng.

Thì ra là Zera trèo qua cửa sổ leo lên nóc nhà hóng gió:

"Anh tìm tôi à?"

"Tôi gọi mãi không thấy cô trả lời..."

"Tôi leo lên đây chơi. Ở trên cao nhìn thấy nhiều thứ lắm: chỗ kia có mấy người đang nhảy múa, đằng bên phải có cái nhà nhiều người ăn mặc đẹp đi ra đi vào, phía vườn cây bên trái có đám trẻ con trộm táo..."

"Có vẻ vui quá nhỉ?"

"Ừm. Thú vị lắm. À, hồi nãy ở kia có người phát điên."

Garnet nhìn theo hướng Zera nói thì quả nhiên thấy một đám đông nhưng không rõ những người ấy đang tụ lại với nhau làm gì:

"Phát điên? Cô chắc chứ?"

"Anh ta đang đi thì có một người khác va phải, nhẹ thôi, hai bên đều không bị làm sao nhưng anh ta chỉ tay vào mặt đối phương rồi chửi ghê lắm. Sau đó, anh ta đột nhiên im lặng, một lúc sau lại vò đầu bứt tai, đấm đá linh tinh xung quanh rồi lăn xuống đất khóc nức nở. Mọi người bắt đầu bu vào xem nhưng chẳng ai làm gì giúp anh ta cả."

"Sau đó thì sao?"

"Không rõ. Có người đưa anh ta đi rồi."

"Đi đâu?"

"Không biết. Họ trói anh ta trên một cái tấm gì đó có hai người khênh ở hai đầu."

"Cái cáng."

"Họ tống anh ta vào một cái xe rồi đi đến kia." - Zera chỉ tay về phía bệnh viện trung tâm.

"Thật kỳ lạ." - Garnet đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó nhưng có lẽ xác suất xảy ra điều đó quá nhỏ nên anh nhanh chóng từ bỏ hướng suy luận ấy. "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."

Nhưng thực tế trở nên tồi tệ hơn, ngày càng có nhiều người phát điên không rõ lý do, cứ khoảng ba ngày lại có một người đột ngột trở nên loạn trí.

Kokoa vẫn chưa về.

Theo quan sát của Garnet, Zera không hề có biểu hiện gì bất thường, nhưng anh vẫn hỏi thăm cho chắc:


"Cô có cảm thấy gì kỳ lạ trong người không?"

Zera lắc đầu:

"Không. Nhưng con người thì có vẻ lạ lắm. Ai cũng bảo có cảm giác khó ở trong người."

"Sao cô biết? Cô lấy tin tức đó ở đâu?"

"Họ nói vậy." - Zera trỏ tay về phía quảng trường trung tâm: "Tôi xuống đó chơi."

"Ồ." - Garnet gật gù

"Mà sao cô gọi họ là "con người" vậy? Chẳng lẽ cô không phải?" - Garnet nửa đùa nửa thật hỏi ướm.

Zera trả lời giọng chắc nịch:

"Tôi không phải. Anh cũng không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top