Chương 4

Ba người bước vào con hẻm vắng teo, nằm nép giữa hai dãy nhà cũ nhuốm màu u ám. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời dường như cũng bị thu hẹp lại chỉ còn một đường rãnh nhỏ, giăng mây xám xịt. Thế giới bên ngoài tươi sáng, sôi động bao nhiêu thì trong con hẻm này lại nặng nề bấy nhiêu, giống như một thời không khác biệt, tách biệt hẳn khỏi nhân gian. Nơi góc cong của hẻm có một cái thùng đựng, rác tràn cả ra ngoài.

"Soạt"

Một con mèo trắng từ đâu xuất hiện đột ngột, đạp lên mấy bọc rác dưới đất, lấy đà nhảy lên nắp thùng. Chiếc nắp chao đảo, bập bênh một hồi rồi rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chát chúa.

Zera cảm nhận được không khí bất thường xung quanh liền đi sát lại hai người kia, vừa đi vừa dỏng tai nghe ngóng động tĩnh.

Garnet dừng lại trước một căn nhà méo mó với đám đồ trang trí kì dị, ghê rợn.

"Đây là đâu?" - Zera nghĩ bụng. Cảm giác lo lắng, thấp thỏm dần dâng lên. Cô nắm lấy vạt áo Garnet, khẽ gọi: "Gan!"

Garnet quay sang: "Sao thế? Sợ à? Mà Gan là cái gì?"

"Là tên anh?" - Zera thầm trả lời nhưng ngoài miệng lại đáp: "Tôi có một cảm giác khó chịu khi đứng trước cánh cửa này."

Garnet liếc mắt đã nhận ra vấn đề. Kokoa đã biến mất. Nhưng lạ là thay vì hoảng sợ thì anh lại tỏ thái độ vô cùng thản nhiên như thể đã quen với tình huống này lắm rồi: "Kokoa đâu?"

Zera chỉ về phía đầu hẻm: "Đi theo một cô gái tóc hồng rồi."

"..." - Garnet hỏi chỉ để hỏi chứ không quá cần câu trả lời. Anh xoay người, cầm lấy nắm đấm cửa: "Zera, vào thôi."

Cô gái không phản đối, theo chân Garnet bước vào nhà nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại như thể xem Kokoa có quay về hay không.

Trong căn nhà, bầu không khí khác hẳn với sự ngột ngạt ở bên ngoài: vừa đông đúc vừa náo nhiệt. Khắp không gian tràn ngập tiếng ồn đau đầu nhức óc, mùi hương hỗn độn của rượu, đồ ăn và mồ hôi. Người trong phòng đến từ mọi thành phần trong xã hội từ quý tộc, thương gia, đến cả kỵ sĩ...

Garnet chống tay lên quầy:

"Ông chủ, cho hai nước ép trái cây!"

Chủ quán thoạt nhìn thấy anh, đứng hình một lúc mới la lên:

"Anh Garnet! Ngọn gió nào đưa anh đến đây? Anh biến mất suốt hai mươi năm làm em tưởng anh xong đời luôn rồi ấy. Lạy Chúa tôi, sao trông anh chẳng già đi chút nào vậy? Cô bé này là ai? Xinh xắn quá! Con gái anh đấy à? Nhưng mà nhìn không giống lắm nhỉ?"

Có lẽ được gặp lại Garnet sau hơn hai chục năm khiến ông ta quá đỗi xúc động nên tuôn ra hàng tràng dài. Zera nghe không hiểu hết mà chỉ thấy ong ong trong tai giọng nói như súng liên thanh. Cô thực sự muốn xông lên tẩn cho ông ta một trận. May cho chủ quán, đúng lúc đó, một vị khách khác đã cứu ông:

"Ông chủ, cho thêm chầu rượu."

"Tới đây! Tới liền đây!" - Chủ quán đon đả. Ông quay sang Garnet: "Anh và cô bé này cứ lên lầu trước đi nhé. Em phải làm việc đã."

Zera lẩm bẩm: "Biết ngay mà, khó chịu thật đấy."

Garnet vờ như không nghe thấy gì, nhanh chóng kéo cô lên lầu. Cầu thang gỗ cót két dưới chân hai người. Cái quán này đã tồn tại ở đây từ lâu rồi.

Năm ấy, ông chủ quán hiện nay chỉ là một cậu bé ăn mày, sống đầu đường xó chợ quanh khu vực này. Thằng bé bữa đói bữa no nên dù đã mười bốn tuổi mà trông vẫn gầy gò, còm nhom như đứa nhóc mười một tuổi. Lúc Garnet gặp nó lần đầu tiên, nó đang ngồi xổm núp vào bên cạnh một ngôi nhà gỗ, ngấu nghiến mẩu bánh mì vừa kiếm được. Cái bóng của Garnet trùm lên thằng bé, nó ngước mắt nhìn lên, thấy một thanh niên tuấn tú, dù phục trang giản dị vẫn toát lên khí chất quý tộc không sao che đậy được.

Thế rồi Garnet dạy nó cách pha chế rượu, cocktail, hướng dẫn nó làm ăn kinh doanh. Sau đó, anh mở một tiệm rượu cho nó đứng quầy. Cửa hàng nhanh chóng nổi tiếng khắp thành vì có những món đồ uống độc đáo. Bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy cho mình điều gì đó ở đây. Tiệm là nơi duy nhất mà mọi thành phần trong xã hội đều có thể lui tới. Chẳng mấy chốc, tiệm đã trở nên rất phát đạt. Đúng lúc đó thì Garnet đột nhiên biến mất.

Ông chủ bưng hai cốc nước ép trái cây lên lầu, càu nhàu:

"Anh là người dạy em pha chế rượu mà giờ lại gọi nước hoa quả là sao? Vào quán rượu uống nước trái cây, có phải là muốn sỉ nhục danh hiệu đệ nhất pha chế của em không hử? Hay là anh không tin tưởng năng lực của em? Anh làm em cảm thấy giống y hồi trước, thật thất vọng về bản thân mình hu hu hu."

Garnet nhấp môi một chút nước quả:

"Steve, cậu biết sức khỏe anh không tốt mà."

"Đúng là thế. Nhưng mà lâu nay em vẫn thắc mắc: tại sao anh không uống được cồn, không nếm được rượu mà vẫn có thể pha chế ra những công thức tuyệt hảo như thế?"

"Ờ thì... chỉ cần trộn bừa cái nọ vào cái kia thôi." - Garnet trả lời tỉnh bơ.

"Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Bừa? Tất cả các công thức mà anh từng dạy em đều là đổ tùm lum vào nhau hả? Chúa ơi! Vậy thì tài trộn bừa của anh cũng bá cháy quá rồi. Hồi anh biến mất, em cũng thử tự nghiên cứu công thức mới nhưng mấy lần nếm đều suýt đi gặp tổ tiên. Bỗng dưng muốn khóc nè."

Trong lúc đó, Zera ngồi kế bên hoàn toàn không quan tâm tới đoạn đối thoại của hai người đàn ông. Cô bình thản nhâm nhi món đồ uống ngọt ngào mà chủ quan mang tới với vẻ mặt thỏa mãn.

Bỗng cô thấy Steve tung hứng một đồng xu. Lòng hiếu kỳ của cô trỗi dậy, nhìn chằm chặp vào động tác búng tiền xu của anh.

"Cháu thích cái này hả? Chú cho cháu luôn nè." - Steve rất hào phóng với người đi cùng ân nhân.

Zera không khách sáo, nhận luôn lấy rồi quay sang hỏi Garnet:

"Gan, đây là cái gì?"

Gan? Lần thứ hai rồi đấy. Garnet đã đoán ra cô gái tóc tím này tự đặt biệt danh cho mình nhưng không buồn phản đối, chỉ đơn giản đáp:

"Đồng xu. Nếu cô đang phân vân giữa hai lựa chọn thì có thể dùng nó để giúp đưa ra quyết định. Nhưng tôi đã thấy cô cần quyết định cái gì đâu."

Steve ngồi bên cạnh cợt nhả:

"Cô bé này không ngoan chút nào cả. Nói chuyện với người lớn sao không dùng kính ngữ?"

Câu trả lời của Garnet khiến Steve như bị sét đánh trúng:

"Cô ta hơn tuổi anh đấy."

"Hả???' - Steve bàng hoàng: "Thế giới quái quỷ gì thế này? Lạy Chúa, có phải ban nãy mình gọi cô ấy là "em" không ta?"

May cho anh, Garnet đã xoay câu chuyện về mạch chính:


"Hôm nay anh tìm cậu là có việc cần hỏi."

"Vâng. Có chuyện gì thế ạ?"

"Quán rượu là nơi thu thập tin tức tốt nhất. Cậu đã từng nghe về công chúa bị nhốt trong rừng sâu, có rồng lửa canh gác chưa?"

Steve kinh ngạc, mở to mắt nhìn Garnet:

"Đây là quán rượu chứ có phải nhà trẻ đâu mà người ta kể truyện cổ tích cho nhau nghe."

"Có đấy." - Tên nhóc phục vụ quán đang bưng thêm bánh và đồ ăn vặt lên cho Garnet bỗng xen vào.

Cả ba quay sang thằng bé, nhìn chằm chặp khiến nó run tay, suýt làm rơi cái khay xuống đất.

"Mày cũng giỏi hóng chuyện quá nhỉ!" - Giọng Steve không biết là giận hay là khen.

Thái độ của Garnet hiền hòa hơn nhiều. Anh vẫy tay gọi nó lại gần:

"Lại đây! Kể chuyện cậu nghe được đi!"

Thằng bé rón rén bước tới, đặt cái khay lên bàn rồi rụt rè lui lại. Thanh niên này vừa đẹp vừa có vẻ gì đó rất quý phái khiến nó nảy sinh hâm mộ từ tận đáy lòng nhưng xen lẫn chút sợ hãi.

"Ngài muốn biết về điều gì ạ?"

Mặc dù thanh niên này trông rất trẻ, chỉ trạc tuổi nó nhưng vì ông chủ gọi người ta là "anh" với thái độ rất cung kính nên thằng bé cũng bắt chước, xưng hô với Garnet theo lối trang trọng nhất.

Garnet ngồi bắt tréo chân, động viên nó:

"Cậu biết gì thì kể hết đi."

Mắt thằng nhóc sáng lên. Nó thích được thanh niên này khen ngợi.

"Em không biết nhiều lắm đâu. Một lần, lâu lâu rồi, quán mình có một đoàn buôn dược liệu ghé qua. Đoàn đấy đông người lắm, có cả trẻ con. Cháu nghe thấy một bà già bán dược liệu kể cho đứa cháu gái câu chuyện là xưa xửa xừa xưa, công chúa nước gì đó bị cực kỳ xinh đẹp, có thể mê hoặc mọi đàn ông trên đời. Hoàng hậu liền nhốt cô ta vào trong một tòa lâu đài bằng băng, bên ngoài có lính canh gác. Nhưng không ngờ cô ta quá đẹp, đám lính đều bị cô ta làm cho mê muội. Khó khăn lắm mới bắt lại được cô ta. Sau đó, hoàng hậu liền thợ đúc một cái mặt nạ quỷ, còn cho phù thủy yểm lời nguyền lên đó khiến cô ta đeo vào thì không thể tự tháo xuống được. Lúc đấy, cô ta mới ở yên trong lâu đài."

"Khá tương đồng với câu chuyện sư phụ kể. Lẽ nào đây là chuyện có thật?" - Garnet nghĩ thầm.

"Sao nữa?" - Zera cũng bị câu chuyện thu hút.

"Theo lời bà già kể thì sau đó có hoàng tử biết bay tới đánh bại con rồng và cứu công chúa."

"Và hai người sống hạnh phúc với nhau mãi mãi?" - Garnet đọc lời chốt kinh điển của các câu chuyện cổ tích.

"Không." - Thằng nhóc lắc đầu. "Bà già kia kể đến đoạn công chúa và hoàng tử gặp nhau thì đứa cháu đã ngủ tít nên bà ta không kể thêm nữa."

"Ồ!"

"Trong câu chuyện có nói vương quốc đó tên là gì hay ở đâu không?"

"Không. Bà ấy chỉ kể là "ở một vương quốc nọ" như mọi câu chuyện cổ tích khác thôi." - Thằng bé tỏ ra áy náy vì không trả lời được chỏ Garnet

Anh hỏi thêm mấy câu nữa nhưng thông tin mà thằng bé cung cấp đều rất mơ hồ.

"Hiểu rồi, cảm ơn cậu." - Garnet đứng lên.

Steve gãi đầu gãi tai:

"Em xin lỗi. Không giúp gì được cho anh."

"Ừm, không sao."

Dù sao, Garnet cũng không trông đợi chuyến đi này thu được điều gì đặc sắc. Anh bước ra ngoài, ra hiệu cho Zera theo cùng. Đúng lúc đó thì Kokoa trở về:

"Xin chào!"

Thật sự không còn tôn ti trật tự gì nữa.

"Có người nào dám bỏ chủ nhân để đi chơi với gái như chị không hả?" - Garnet không hờn không giận, hỏi.

"Nhưng Koa là robot mà."

Garnet không buồn tranh cãi với Kokoa, định kéo Zera về thì mới nhận ra cô đã biến mất.

"Zera đâu?"

"Koa không biết. Không phải là chủ nhân đi với cô ấy à?" - Kokoa ngơ ngác.

"Hỏi chị đúng là thà hỏi cái đầu gối còn hơn." - Garnet đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Lúc vừa bước ra khỏi cửa quán rượu, Zera theo bản năng nhìn về phía góc quanh ban nãy. Con mèo trắng lại xuất hiện. Đôi mắt xanh lam của nó nhìn lom lom về phía cô. Rồi nó quay người bỏ chạy vào khúc quanh; Zera lập tức bám theo, không kịp báo cho Garnet.

Đuổi theo được một đoạn thì nó mất hút, còn Zera nhận ra mình đã bị lạc đường.

"Cô bé xinh đẹp, sao lại đi một mình thế này?"

Một gã đàn ông cao lớn, mặc áo giáp sắt có ấn ký hoàng gia chặn đường cô. Miệng hỏi một câu bình thường nhưng động tác vô cùng cợt nhả. Người thường nhìn là biết gã muốn có ý đồ đồi bại với cô. Nhưng Zera không phải người thường, cô mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và hoàn toàn không hiểu gì về xã hội đương thời.

"Nếu Gan ở trong tình huống này thì anh ta sẽ làm gì nhỉ?" Zera nhớ lại biểu hiện của Garnet mà cô từng chứng kiến. "Hình như anh ta lúc nào cũng cười. Vậy thì mình cũng phải cười?"

Cô gái tóc tím xinh đẹp cười tươi tắn, làm chói mắt tên kỵ sĩ. Cô nhẹ nhàng tung đồng xu lên trời rồi đón lấy nó vào tay:

"Sấp hay ngửa?"

"Ha ha ha, cô em vui tính thật đấy! Định chơi trò gì với anh đây?" - Hắn lộ vẻ mặt dâm tà, cười cợt nhả.

"Chọn đi!" - Cô gái vẫn bình thản, không hề nao núng.

"Thôi được rồi. Anh chơi với cô em một ván. Xu ngửa thì em cũng ngửa ra cho anh... nhé, há há há!"

Zera mở tay ra.

"Zera!!!"

Kokoa và Garnet chạy tới thì thấy một cảnh tượng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top