Chương 3

Zera hồi phục với tốc độ phi thường, không những đi lại bình thường mà nhảy nhót cũng không thành vấn đề. Nhìn cô gái khua chân múa tay tràn đầy năng lượng, Garnet không khỏi cảm thán:

“Tốc độ hồi phục nhanh thật đấy.”

“Tiếp theo cô có muốn làm gì không?” - Garnet tò mò hỏi.

“Muốn thử vận động mạnh hơn chút xem sao.” - Zera trả lời hết sức hùng hồn, dứt khoát.

“Là như thế nào?”

“Đánh anh chẳng hạn.”

“Á… á… á… Tôi bị ghét rồi sao?” - Garnet nghĩ Zera nhìn nhỏ xíu thế kia thì đánh được ai, chưa kể là mới vừa hồi phục sau 500 năm nằm bẹp dí trên giường, có đánh chắc chỉ như muỗi đốt. Anh vờ vịt ôm đầu, chạy lòng vòng ra vẻ đau khổ vì bị người ta ghét bỏ.

“Cô đánh tôi thì sẽ không có đồ ăn đâu đấy. Sao nào, sao nào? Còn muốn đánh không?”

Anh vớ được cái gương đồng cầm tay để gần đó, quay trái quay phải ngắm nghía nhan sắc của mình rồi tỏ ra tiếc hận:

“Gương mặt đẹp trai này mà bị bầm dập thì đáng tiếc lắm đó.”

Garnet chạy tới lui như con bọ quăng khiến Zera hoa cả mắt. Cô phát cáu lên được:

“Đứng im đi, đừng ngó ngoáy nữa. Tôi không đánh anh là được chứ gì!

Garnet đang diễn sâu, chưa muốn thoát vai, hức hức lên như thể mình bị hắt hủi:

“Cô có để ý gì tới tôi đâu. Cô chỉ quan tâm đến đồ ăn của tôi thôi.”

Chẳng biết anh định diễn vai đáng thương này đến khi nào nếu từ phía lầu ba không đột ngột vọng tới một tiếng “rầm” lớn. Garnet vội dừng vở kịch, chạy lên coi. Zera cũng nhanh chóng bám theo.

Căn phòng mù mịt khói bụi như vừa có một vụ nổ xảy ra. Một cô gái tóc có mái tóc màu sắc kì lạ xuất hiện. Chân tóc có màu xanh nhưng đuôi tóc lại màu hồng, tông màu dần dần chuyển từ xanh sang hồng một cách hài hòa và thu hút. Cô chậm rãi bước ra từ đống đổ nát. Cô phủi phủi áo, che miệng cười “e thẹn”:

“He he, ngại quá. Lại lỡ tay rồi.”

Zera im lặng nhìn cô gái, nghĩ thầm: “Lại thêm một kẻ kỳ quái.”

Garnet lại bày ra dáng vẻ tỉnh bơ như đây là “chuyện thường ngày ở huyện”. Anh chỉ thở dài, nói với cô gái vừa xuất hiện:

“Nhớ sửa lại đấy.”

Cô vui vẻ muốn nhào tới Garnet:

“Xin chào chủ nhân!!! Lâu rồi không gặp.”

Cô ngó thấy sau anh có một cô gái vừa quen vừa lạ. Cô mở to mắt, nhéo nhéo cằm ra bộ suy nghĩ, cố gắng lục lọi ký ức. Hồi lâu sau, cô mới sực nhớ ra, tròn mắt ngạc nhiên thốt lên:

“Con gái ngài Cellen! Tỉnh từ khi nào vậy?!”

Garnet thở dài:

“Mới tỉnh vài ngày trước. Mà đó không phải là con gái của bà ta.”

Zera nghe loáng thoáng nhắc tới thân thế mình thì xen vào:

“Cellen là mẹ tôi?”

Garnet ngắt lời với dáng vẻ chán không buồn chết. Anh không muốn giải thích nhưng cũng biết rõ rằng nếu không giải thích thì còn mệt hơn, hai cô gái này sẽ không để cho anh yên:

“Đã bảo là không phải rồi mà. Bà ấy là sư phụ tôi. Còn đây là Kokoa.”

Vừa đáp, Garnet vừa quay sang hỏi người tên là Kokoa:

“Có chuyện gì không?”

Kokoa ngớ người. Câu hỏi bất ngờ khiến cô bất giác không định hình được mình phải trả lời cái gì, cũng quên béng mình định làm gì, chỉ láng máng nhớ rằng có điều gì đó rất quan trọng. Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi vỗ tay, vui vẻ reo lên:

“A, đúng rồi! Chủ nhân có một bức thư từ ngài Cellen.”

Garnet sầm mặt:

“Không xem. Đốt đi.”

Kokoa không hề ngạc nhiên với phản ứng này của anh, tỉnh bơ đáp:

“Ngài Cellen đã đoán trước chủ nhân sẽ nói vậy nên đã yểm phép bức thư này. Nếu ngài đốt nó hoặc không đọc sau 24 giờ thì bức thư sẽ phát nổ cả ngọn núi này đấy ạ.”

Garnet chẳng hề bị những lời dọa dẫm này làm cho nao núng:

“Nổ thì nổ. Lão gia đây cũng chẳng thiếu chút tiền này.”

Kokoa bình thản bồi thêm một thông tin:

“Ngài Cellen còn nói nếu không đọc thư thì sẽ không trả lại đồ cho chủ nhân.”

Câu này có vẻ nói đúng trọng tâm rồi, vì Garnet cuối cùng cũng chịu cầm lấy lá thư dù vẫn tỏ ra rất hậm hực. Hừ, tự dưng mang cái con búp bê kia đến, bắt mình tìm cách thức tỉnh nó rồi lặn mất tăm mất tích suốt 500 năm. Nó vừa mới tỉnh dậy đã gửi thư đến. Căn giờ chuẩn quá rồi đấy.

“Rốt cuộc là muốn cái gì đây?”

Anh miệng lầm bầm, tay bóc phong bì thư. Ánh mắt anh chăm chú tập trung vào tờ giấy trước mặt. Xung quanh không một tiếng động; bầu không khí trầm lặng đến kỳ lạ.

Cuối cùng…

“A…” - tay Garnet run run như thể kìm chế lắm mới không vò nát bức thư: “Chẳng hiểu cái cóc gì hết.”
Cùng lúc, anh nhận ra Kokoa và Zera đã biến mất. Ơ kìa…

Garnet vội vàng đi tìm khắp lâu đài, rốt cuộc thấy hai người trong bếp. Zera đang bị Kokoa lôi đồ ăn ra dụ dỗ. Thật cạn lời!

Người ta nói chỉ cần một con vịt và hai phụ nữ là đủ hợp thành cái chợ. Ở đây thiếu con vịt, sắp thành bãi chiến trường rồi. Garnet thở dài, dù sao cũng sắp tới giờ ăn, chi bằng cả nhà cùng nhau vào bàn luôn.

Màn đêm buông xuống, tòa lâu đài im lìm dưới ánh trăng. Zera sau một ngày tràn đầy năng lượng đã yên giấc trên giường còn Kokoa ở lại phòng thí nghiệm để nạp năng lượng. 

Đúng vậy, cô gái tóc xanh hồng này không phải người mà là một con robot cha mẹ Garnet để lại cho anh.

Ông Obsidian là một nhà khoa học, một nhà phát minh vĩ đại của nhân loại còn bà Obsidian là một quý tộc, dược gia thiên tài. Hai người yêu thương nhau nhưng không được chúc phúc, thậm chí, vì tình yêu ấy mà cả hai bị xã hội ruồng bỏ. Không thể rời xa nhau, họ chuyển tới sống ở một vùng đất cách xa cả nhân loại lẫn Vanir và sinh ra một đứa con trai. Garnet thừa hưởng trí thông minh của cả cha lẫn mẹ nhưng từ nhỏ, cậu bé đã mắc phải một chứng bệnh bí ẩn khiến thân thể vô cùng yếu ớt. Nếu không nhờ những loại dược phẩm kỳ diệu do người mẹ thiên tài bào chế ra, có lẽ cậu đã chết từ năm ba tuổi.

Gia đình Obsidian sống bên lề xã hội, có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu không có sự trợ giúp của một nhân vật bí ẩn. Người này lên án xã hội thối nát khi công chấp nhận gia đình Obsidian nhưng muốn thay đổi điều này thì chỉ có một cách; đó là tìm được người thừa kế bông hoa tên là Vionich.

Năm ấy, ba người nhà Obsidian sống ở vùng đất hẻo lánh, cậu nhóc Garnet không có bạn bè chơi cùng nên rất muốn có một đứa em. Tuy nhiên, sau khi sinh cậu, thân thể bà Obsidian yếu đi rất nhiều, không thể sinh được nữa. Vì vậy, ông Obsidian đã tạo ra một con robot làm bầu bạn với Garnet. Đó chính là Kokoa.

Ở một căn phòng khác, bên cửa sổ, một thanh niên tuấn tú đang ngồi chăm chú đọc gì đó. Garnet đang trầm tư suy nghĩ về nội dung bức thư. Vị sư phụ này cái gì cũng giỏi, chỉ không giỏi diễn đạt. Nhìn lá thư bà để lại mà Garnet muốn đui mắt.

“Ngạc nhiên chưa?”
Nhận được thư của ta có vui không, tiểu thiếu gia của ta? Ha ha ha, ta thật sự rất muốn nhìn biểu cảm của con lúc này. Xem nào, để ta đoán nhé! Không cam lòng? Bực bội? Khó chịu? Còn ta ấy à? Ta rất vui khi tưởng tượng ra khuôn mặt đó của con.

Khi con mở bức thư này thì hẳn là cô bé tóc tím kia đã tỉnh dậy. Hai đứa chơi vui không? Cho ta gửi lời chào đến cô bé nhé. Tên nó là gì ta? Ta quên béng rồi, hay là ta chưa bao giờ biết nhỉ? Mà thôi, bỏ qua đi.

Ta viết lá thư này là để kể cho con nghe một câu chuyện. Con có muốn nghe không? Hỏi thế thôi chứ con không thích, ta vẫn cứ kể.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị vua và một bà hoàng hậu. Hai người kết hôn đã lâu mà không có nổi mụn con nào.

Ngày nọ, hoàng hậu được một bà tiên tặng cho hạt giống hoa thần. Ngài đem gieo xuống đất, hạt mầm nhanh chóng đâm chồi nảy lộc rồi nở ra một đóa hoa. Giữa nhụy hoa là một cô bé có đôi mắt kỳ lạ: một bên màu vàng và một bên màu tím. Cô bé xinh đẹp như một con búp bê, miệng ngậm một chiếc thìa vàng.

Nhà vua và hoàng hậu mừng lắm, yêu thương con gái hết mực. Vào lễ thôi nôi của công chúa, một mụ phù thủy hiện ra, nguyền rủa công chúa sẽ biến thành ác ma, quyến rũ mọi đàn ông trên đời, kể cả cha mình.

Hoàng hậu sợ quá, liền cho xây một tòa lâu đài nguy nga ở sâu trong rừng cho nàng ở. Muốn gặp được công chúa, phải bơi qua một hồ nước lạnh cóng, rộng mênh mông, có đầy thủy quái ẩn núp; phải giết được con rồng lửa luôn canh gác bên ngoài, lấy được chiếc chìa khóa vàng trên cổ nó để mở khóa cánh cổng lâu đài.

Một ngày kia, trên bầu trời xuất hiện một bóng đen lớn. Thì ra là một hoàng tử nghe danh từ xa mà tìm đến công chúa. Trên lưng chàng mang một đôi cánh nên có thể dễ dàng vượt qua cái hồ chết chóc. Tay chàng cầm thanh gươm báu, tay kia là chiếc khiên bạc.

Sau trận ác chiến, hoàng tử hạ gục con rồng và cướp lấy chìa khóa vàng. Chàng vội chạy vào lâu đài nhưng tìm khắp nơi không thấy công chúa đâu. Bỗng, từ dưới lòng đất vọng lên chuỗi âm thanh kỳ dị. Thì ra nàng ở dưới tầng hầm của lâu đài.

Khi hoàng tử bước vào, công chúa đang đội một chiếc vương miện lộng lẫy, ngồi trước gương trang điểm.

“Công chúa, ta đến cứu nàng đây.”

Công chúa quay lại. Hoàng tử sững sờ - trên mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ khủng khiếp. Thấy chàng, nàng liền mỉm cười nói:

“Ta chờ chàng lâu lắm rồi.”

Nàng tiến về phía chàng và giơ tay ra. Khoảnh khắc hoàng tử cầm lấy tay công chúa; mặt nạ rơi xuống đất vỡ tan lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Một vầng sáng bao bọc lấy hai người. Bên mắt màu hoàng kim của công chúa chuyển thành màu tím. Thân thể nàng tỏa ngát hương thơm giống bông hoa thần mà nàng nở ra từ đó. Ánh sáng bao trùm khắp nơi…

“Sư phụ tuy rất vô lại nhưng không phải người làm việc thừa thãi. Câu chuyện này có ý nghĩa gì nhỉ?” - Garnet nghĩ thầm và gấp lá thư lại.

***
Sáng hôm sau, chờ Zera đánh chén xong chiếc bánh kem, Garnet thủng thẳng thông báo:

“Tôi cần ra ngoài một chuyến. Hai người cũng đi cùng luôn đi.”

Kokoa sửng sốt:

“Vậy còn quán cà phê thì sao ạ?”

Garnet bĩu môi:

“Thì đóng cửa chứ sao. Vốn dĩ có mở liên tục đâu, chị vẫn lượn đi chơi suốt còn gì.”

Thông báo xong, Garnet không buồn quan tâm hai người kia ý kiến ý cò ra sao, quay lưng ra ngoài luôn.

Zera ngạc nhiên quay sang hỏi Kokoa:

“Chị?”

Kokoa quay sang giải thích:

“Hồi nhỏ, chủ nhân đáng yêu lắm, bé xíu như này này.” - Cô xòe tay ngang hông mình, mô tả chiều cao của Garnet lúc bé. “Nhưng mà không hiểu sao lớn lên lại thành cái bộ dáng lạnh lùng như kia.”

Zera thầm nghĩ: “Lạnh lùng? Anh ta á?”

Gương mặt Kokoa thoáng mơ màng, nhớ lại một ngày trong quá khứ giờ đã xa lắc lơ kể lại cho cô bé ngồi bên cạnh nghe. Hôm ấy là sinh nhật ba tuổi của Garnet - lần đầu tiên Kokoa gặp chủ nhân của mình. Lão gia và phu nhân đã mang tới trước mặt một bé trai vô cùng xinh xắn một cỗ người máy tinh xảo, thoạt nhìn không thể nhận ra đó là người hay là thứ được tạo ra từ công nghệ. Vừa nhìn thấy cô, cậu bé vui vẻ vỗ tay reo lên:

“Oa!!! Con gọi “thứ này” là chị được không ạ?”

Người cha hơi bất ngờ trước sự tinh ý của con trai. Ông cười xòa, xoa đầu cậu bé:

“Ha ha ha. “Thứ này” gọi là robot. Từ nay con có người chơi chung rồi nhé. Nhưng mà, trước tiên, con hãy đặt tên cho cô bé cái đã.”

Garnet đáp ngay, không cần suy nghĩ: “Kokoa!”

“Nó có ý nghĩa gì?” - Bà Obsidian trìu mến hỏi.

“Không có ý nghĩa gì hết ạ!” - Garnet hùng hồn đáp.

Nhìn ông bà chủ tỏ ra “bất lực” với cậu con tinh nghịch, Kokoa cũng thấy vui lây.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian ồn ào nhất với Garnet mà cũng tươi đẹp nhất.

“Chị ơi, nhìn này!”

“Chị ơi, mình đi vào rừng chơi đi!”

“Chị ơi, em muốn ăn bánh… Chị ơi…”

“Này…” - Tiếng gọi của Zera kéo Kokoa về thực tại. Kokoa lắc đầu thở dài:

“Haiz, bây giờ chủ nhân chẳng xưng em như hồi xưa nữa. Lạnh lùng như tảng băng ấy, buốt chết đi được…”

“Ồ.” - Chuyện ngày xưa lẫn với chuyện thời nay, Zera nghe không hiểu lắm nên chỉ ậm ờ một câu.

Cùng lúc đó, dưới lầu vọng lên tiếng gọi của Garnet:

“Hai người đang làm cái gì thế? Nhanh lên!”

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top