Chương 2


Trước cửa là một phụ nữ lùn tịt. Cô ta phải ngẩng cổ gần như song song với mặt đất mới nhìn được vào mặt Garner.

Cô ta càu nhàu:

"Nhà cửa quái quỷ! Sai lại xây ở chỗ khỉ ho cò gáy này cơ chứ? Lại còn không cho xe ngựa vào. Mò được tới đây mệt đứt cả hơi."

Garnet kinh ngạc nghĩ thầm: "Trẻ con?!" Ánh mắt anh quét một lượt từ đầu tới chân cô ta - tóc xanh lá cây búi gọn gàng, khoác áo blouse trắng dài đến đầu gối, tay xách túi y tế.

Cô ta sốt ruột hỏi:

"Có phải ngài là người gọi tôi đến để khám bệnh cho ai đó không?"

Garnet giật mình, chưa kịp định thần, trả lời theo phản xạ:

"À đúng."

Người này chắc là bác sĩ Sphene. Kokoa tìm được thể loại bác sĩ gì kỳ quá. Liệu có tin tưởng được không đây?

Thấy Garnet vẫn chưa nhúc nhích, bác sĩ Sphene lại nhắc nhở:

"Vậy ngài mau dẫn tôi đến chỗ bệnh nhân!"

Garnet nghiêng người mời Sphene đi trước:

"Hướng này."

***

Có lẽ vì đói nên Zera nhanh chóng chén bay những món ăn trên bàn trong lúc Garnet đi mở cửa. Khung cảnh hai người Garnet, Sphene nhìn thấy khi vào phòng là một cô gái tóc tím ngồi sau bàn ăn với vẻ mặt thỏa mãn và đống bát đĩa sáng loáng vì được liếm sạch.

Thấy có người mới tới, cô gái ngó sang Garnet hỏi:

"Ai đây?"

Sphene bước lại gần giường, tự giới thiệu:

"Xin chào. Tôi là bác sĩ điều trị cho tiểu thư."

Một câu ngắn thôi mà có đến ba từ mới.

"Bác sĩ? Điều trị? Tiểu thư?" - Vẻ mặt Zera ngơ ngác trông rất mắc cười.

Garnet vội giải thích cho cô dễ hiểu:

"Vị này sẽ giúp cô đi lại được."

"..."

Zera dửng dưng nhìn bác sĩ lấy đồ nghề ra, không tỏ ra vui vẻ hay khó chịu, cho đến khi Sphene lôi ra một gói kim tiêm. Sắc mặt cô gái chợt tái nhợt. Cô thậm chí không nhớ tên cái thứ này nhưng chẳng rõ vì lý do gì, cô thấy rất sợ hãi. Cảm giác bất an cồn cào trong lòng cô, đè nén cô đến ngộp thở. Tệ hại nhất là cô không hiểu nguyên nhân và không biết nên phản ứng thế nào.

Bỗng một cuốn sách chắn ngang mắt cô. Kim tiêm biến mất khỏi tầm nhìn. Nhịp tim Zera có chút bình ổn trở lại.

Từ đầu tới cuối, Garnet vẫn quan sát hai người. Anh nhận thấy sự biến đổi đột ngột về tâm trạng của Zera khi xuất hiện kim tiêm.

Anh quay sang hỏi Sphene:

"Bác sĩ, trường hợp này có cần tiêm không?"

Sphene bận chuẩn bị dụng cụ nên không để ý đến xung quanh, không rõ tình huống đang xảy ra, nghe Garnet hỏi mới ngẩng đầu, vui vẻ đáp:

"Để tôi khám kỹ đã. Trong trường hợp chỉ cần dùng vật lý trị liệu thì không cần tiêm, chỉ tập tành, xoa bóp, uống thuốc bổ sung là đủ."

"Vậy nhờ bác sĩ tạm thời cất kỹ giúp tôi, đừng để nó xuất hiện nữa." - Garnet lịch sự đề nghị.

Sphene tuy không hiểu lý do vì sao nhưng vẫn vui vẻ đáp:

"Được thôi."

Zera không thích bị khám xét nhưng khá phối hợp khi bác sĩ kiểm tra tổng thể. Sau cơn xúc động nhất thời ban nãy, nhịp tim của cô đã trở lại bình thường. Phản ứng của đồng tử, tư duy đều rất tốt, phần thân trên có thể hoạt động như chưa linh hoạt lắm, chỉ có thân dưới là hoàn toàn bất động, ngay đến phản xạ vô điều kiện khi bị gõ vào đầu gối cũng không có.

"Có đau không?" - Sphene véo vào chân phải Zera, hỏi.

Thực sự là không đau, chỉ có cảm giác bì bì, nhưng cô không diễn tả được điều đó cho bác sĩ nên chỉ lắc đầu nói "không".

"Cô xoay lưng lại đây được không? Tôi cần kiểm tra da của cô một chút. Có vẻ như cô đã nằm rất lâu rồi. Thông thường, những người nằm liệt giường rất dễ bị loét da."

Sphene nói quá dài, Zera không hiểu hết từ ngữ của cô ta, chỉ nắm đại ý câu đầu tiên, đó là "quay lưng lại". Cô gật đầu rồi chống tay xuống giường, cố gắng nhích người qua.

"Mời ngài ra ngoài." - Thấy Garnet đứng im không động đậy, Sphene đành phải lên tiếng.

Bấy giờ, Garnet mới hơi giật mình, gãi gãi đầu:

"À, được, được. Đi liền, đi liền."

Vừa vén áo cô gái lên, Sphene nhìn chằm chằm vào tấm lưng chằng chịt vết sẹo của cô gái với vẻ vừa ngạc nhiên vừa có phần kinh hãi. Bản thân cô ta cũng là sát thủ đầy kinh nghiệm nên chỉ cần liếc qua là đoán được những vết sẹo này do thứ vũ khí nào gây ra.

"Một cô gái trẻ như thế này tại sao mang lắm vết thương đến vậy nhỉ?"

Thắc mắc nhưng không tò mò, đó là phẩm chất của sát thủ. Sphene cất đồ nghề vào túi xách, tóm tắt lại tình hình với bệnh nhân theo đúng thủ tục:

"Về cơ bản, sức khỏe của tiểu thư không gặp vấn đề gì, chỉ có chân cần tập phục hồi thôi. Tôi sẽ kê đơn và lên hướng dẫn tập luyện cho cô cũng như người nhà."

Zera không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bác sĩ với vẻ cảnh giác. Sphene cười cười:

"Yên tâm, chắc chắn không cần tiêm."

Nghe tới đây, nét mắt Zera mới thả lỏng ra.

Sphene đưa cho cô một viên thuốc màu xanh:

"Tiểu thư uống viên thuốc này rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai có thể bắt đầu tập."

Zera nhận thuốc, nuốt ngực trước cả khi bac sĩ kịp đưa cho cô ly nước. Bàn tay cầm nước của Spnene khựng lại giữa chừng. Cô gái này có chút kỳ lạ. Nghĩ vậy nhưng cô ta không nói gì, chỉ thản nhiên ra khỏi phòng.

Garnet vẫn đứng chờ trước cửa. Sphene ra dấu cho anh đi theo mình. Xuống tới phòng khách, cô tự ngồi xuống sofa và vào nói vào vấn đề chính luôn:

"Tôi đã cho tiểu thư uống thuốc và nhắc cô ấy nghỉ ngơi."

Nói đoạn, cô rút giấy bút trong túi xách ra, viết liền tù tì hai trang giấy. Garnet cứ nhấp nhổm muốn ngó xem trước nhưng chữ bác sĩ quá khó đọc, lại còn ở vị trí ngược so với anh nên anh nhìn tới nhìn lui chẳng nhìn rõ chữ nào.

Viết một tràng xong, Sphene đưa cho thanh niên đối diện:

"Đây là đơn thuốc và hướng dẫn phục hồi chức năng. Chân cô ấy bị đơ là do không hoạt động trong một thời gian dài, cần phải xoa bóp và tập dần. Cứ làm theo những gì tôi ghi là được."

Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Ngoài ra... sau lưng cô ấy có rất nhiều vết sẹo. Nên cố gắng không làm cô ấy bị thương thêm."

Garnet thoáng giật mình nhưng không có ý biện minh, chỉ đơn giản đáp:

"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn cô."

Thông tin từ Sphene khiến Garnet có chút trầm tư. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, Zera sau khi uống thuốc đã ôm gối ngủ. Anh nhìn cô gái tóc tím, băn khoăn nhớ tới bức thư của Cellen:

"Sư phụ... rốt cuộc là người muốn con tìm hiểu điều gì?"

Anh thở dài, đẩy bàn đồ ăn ra khỏi phòng. Chạy tới chạy lui nãy giờ, anh cũng đói ngấu rồi.

Tờ hướng dẫn và đơn thuốc Sphene để lại chơi khó Garnet một phen. Anh đặt tờ giấy lên đầu ngón tay, xoay xoay mấy vòng như muốn sắp xếp lại đống chữ nghĩa xấu điên đảo bên trong. Mất nửa ngày trời, anh mới "dịch" được bác sĩ gửi gắm điều gì để nói lại cho Zera.

May thay, Zera có vẻ hiểu rất nhanh những thứ liên quan đến vận động, ngược lại, thuốc thang thì mù tịt. Anh buộc phải đánh dấu các loại thuốc theo màu sắc để cô nhớ.

"Sáng: 2 viên hồng, 1 viên xanh lá. Ch iều: 1 viên xanh lá, 1 viên trắng. Nhớ chưa?"

Như thế này thì Zera hiểu. Ban nãy cứ nói cái gì mà Mê-nha-si..., Can-seo..., cô nghe mà muốn ngất, khỏi tỉnh dậy nữa.

"Ừm, rồi."

"Các động tác thì thế này, thế này..."

Tới lúc này, Garnet đã nhận ra rằng cô gái tóc tím này không đọc được tờ đơn của bác sĩ không chỉ vì chữ quá xấu mà vì cô hoàn toàn mù chữ. Ngay cả khi anh đọc lên cho cô nghe, Zera cũng bày ra vẻ mặt mờ mịt. Hướng dẫn tập luyện của Sphene có quá nhiều từ ngữ cô không hiểu, Garnet nghĩ thà mình thị phạm động tác cho xong.

"Á..."

Động tác xoạc chân này ác quá trời ác, muốn rách háng luôn rồi. Garnet méo mặt nằm bẹp dí mất một lúc mới đứng lên nổi.

Vật lộn cả ngày, cuối cùng Zera cũng nắm được các bài tập, căn bản là do Garnet múa may quá khó hiểu. Garnet như được thoát nạn:

"Cứ thế mà triển nhé. Mau khỏi còn phục vụ tôi."

Nhưng trước khi Zera khỏe mạnh bình thường trở lại thì anh chính là người phục vụ.

"Bữa sáng đây."

"Bữa trưa đây."

"Bữa tối đây."

Đã thế, mấy nhu cầu cơ bản của cô gái cũng đến tay anh xử lý.

"Bộ đồ này mặc lâu rồi. Lấy cho tôi bộ khác!"

Thật không biết ai mới là chủ nhân lâu đài này nữa.

"Có mỗi thế này thôi. Mặc đại đi."

Kết quả của "mặc đại đi" là tiếng thét thất thanh của Sphene khi gặp lại Zera lúc đến tái khám:

"Ôi mẹ ơi?! Tại sao cô lại thả rông thế này?"

Zera ngạc nhiên trước phản ứng quá đỗi khoa trương của bác sĩ tóc xanh. Cô tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới - áo sơ mi dài trùm mông, chân đi đôi dép trong nhà. Cô chẳng cảm thấy bản thân có vấn đề gì hết, bèn đáp lại Sphene bằng ánh mắt khó hiểu.

Sphene đã trải qua vô số trận đấu sinh tử nhưng chưa lần nào sốc như thế này. Cô nàng phải dựa vào tường mới đứng vững, nhìn cô gái trước mặt mà cạn lời:

"Sao cô không mặc quần lót mà lại... hớ hênh như vầy?"

Vẻ mặt Zera hơi khó chịu, rõ ràng là không hiểu gì:

"Gì hả?"

Sphene đỡ trán, không thể nói chuyện với cô ta được. Cô quay sang Garnet:

"Ngài có thể giải thích chuyện này được không? Tại sao tiểu thư lại ăn mặc như vậy?"

Garnet gãi đầu gãi tai, hồn nhiên đáp:

"Thì vì nhà tôi không có đồ nữ."

Sphene gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố kiềm chế:


"Làm ơn mua cho tiểu thư đây mấy bộ váy đàng hoàng."

"Rồi, rồi, để mai tính."


"KHÔNG. ĐI NGAY LẬP TỨC." - Sphene chịu hết nổi, la lớn.

Nhìn Garnet chuồn lẹ ra ngoài, Sphene mới quay lại phòng khám cho Zera. Tiến triển của cô gái này rất khả quan, tốc độ hồi phục nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dựa trên tình trạng thân thể hiện tại của Zera, Sphene đưa cho cô đơn thuốc và bài tập mới:

"Có lẽ dùng hết đơn này là tiểu thư khỏi hẳn rồi, tôi không cần phải đến nữa. Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Sphene chẳng muốn lết xác đến lâu đài này thêm lần nào nữa, mỗi lần đi lại muốn chết nửa cái mạng.

Zera cầm đơn thuốc nhét bừa vào túi áo sơ mi, đáp ngắn gọn một câu: "Ừm."

Garnet thực ra không hề lên thị trấn. Anh thấy Sphene đi rồi mới ló đầu ra. Quần với chả áo, mặc đại cái gì chả được. Phụ nữ phức tạp.

May mà Zera không giống phụ nữ thông thường, chẳng thắc mắc gì về trang phục hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top