Chương 1
Ánh mặt trời yếu ớt len qua lớp rèm dày cộm, vào đến căn phòng thì chỉ còn là vệt nắng mong manh. Trên chiếc giường thiếp vàng rộng mênh mông, một cô gái xinh đẹp với làn da nhợt nhạt đang nằm im lìm. Nếu không phải ngực cô vẫn nhè nhẹ phập phồng thì có lẽ người ta đã nghĩ cô là một con búp bê cỡ lớn. Bên giường, một thanh niên đứng như tượng. Anh ta nhìn chằm chằm vào chất lỏng kỳ lạ đang thấm dần qua môi cô gái tóc tím đang nằm. Gương mặt cô vẫn không chút biến hóa. Bầu không khí trong phòng đông đặc lại. Tất cả đều im phăng phắc.
"Lẽ nào vẫn không có hiệu quả?" - Thanh niên nghĩ thầm.
Từ ngày cô gái tóc tím được mang về đây, suốt 500 năm qua, anh đã thử nghiệm lên người cô vô số lần. Nào xoa lên toàn thân bột mài từ vỏ con trai mà nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aphrodite đã dẫm lên khi xuất hiện trên bọt sóng lần đầu tiên, nào là ngâm mình trong bồn tắm đổ tinh dầu chiết xuất từ cây hoa nguyệt quế do Daphne hóa thành. Thậm chí, anh còn từng bắt một mỹ nhân ngư tới đây hát cho cô nghe liên tục trong 9981 ngày... Người đời truyền tai nhau rằng giọng ca của Siren là thanh âm tuyệt vời nhất thế gian, nhưng Garnet chỉ thấy đó là những âm thanh chói tai, đau đầu nhức óc. Bị loại âm thanh đó tra tấn mà cô gái tóc tím vẫn không mảy may có phản ứng. Lần này là thông tin anh tra cứu được trong thư tịch cổ của công quốc Mozasho: Nước mắt rồng thiêng có thể hồi sinh bất kỳ sinh vật nào, miễn là chưa đứt hơi thở cuối cùng.
Khó khăn lắm anh mới có được giọt nước mắt này. Rồng thần vốn dĩ tọa cứ ở Đại lục Trani nhưng vì bị truy sát mà lưu lạc tới bán đảo Japoni, mai danh ẩn tích. Nhờ câu chuyện cổ tích kỳ lạ mà người bạn Kokoa kể lại, Garnet mới tìm được thông tin về tung tích của "pha lê trắng". Từ nơi anh sống phải băng qua đại dương Chết chóc và Khu rừng U tối. Nhưng hai nơi đó cộng lại cũng không đáng sợ bằng ma trận mà hồ vương Aresa dựng lên để bảo vệ rồng thần. Ngay cả Garnet với trí tuệ siêu việt cũng suýt lạc lối không thể thoát khỏi mê trận này. Anh còn gặp may vì không phải chạm trán Aresa...
Garnet bé tí hon đứng trước mặt rồng thần, vật trong tay sáng lóe lên.
Rồng thần đau đớn gục xuống. Anh nhẹ nhàng bước lại gần, đưa tay chạm lên cái đầu khổng lồ của bà ta, nhỏ giọng nói gì đó. Rồng nhắm đôi mắt trong suốt như ngọc, một giọt nước mắt lăn xuống lập tức được Garnet thu lấy.
Chuyến đi kéo dài nhiều tuần lễ, có lẽ là lần rời nhà lâu nhất của Garnet từ trước tới nay. Nếu giọt nước mắt này không có tác dụng, anh tiếc công mình thì ít mà áy náy với rồng thần nhiều hơn.
Đúng lúc Garnet nghĩ mình sẽ lại phải thử nghiệm cái phương pháp thức tỉnh khác thì cô gái trên giường mở choàng mắt. Anh giật mình, ngả người ra sau như một phản xạ tránh né nhưng hóa ra cô ta chẳng hề có thêm động tác gì.
Cô gái nằm yên như bị hóa đá, chỉ có đôi mắt liếc nhìn xung quanh.
Căn phòng này rất lộng lẫy, cửa sổ buông rèm ánh trăng ba lớp, phào chỉ cầu kỳ mạ vàng lấp lánh. Từ trần nhà giữa phòng thả xuống một chùm đèn pha lê phản chiếu ánh sáng rọi từ ngoài vào muốn lóa mắt. Mặc dù rất tráng lệ nhưng bầu không khí lại có vẻ lạnh lẽo, thiếu hơi người.
Nơi này hoàn toàn xa lạ. Người thanh niên trước mặt cũng chẳng có chút gì thân quen. Nói đúng hơn, mọi thứ đều lạ lẫm đối với cô bởi vì trí nhớ của cô là một mảng trắng xóa.
"Anh là ai?"
Thanh âm gần như không thoát ra khỏi miệng cô gái. Đã quá lâu rồi cô không nói chuyện. Nếu là người khác, chắc họ đã không hiểu cô nói gì. Garnet cũng chẳng nghe rõ, nhưng anh có thể dựa trên khẩu hình của cô để đoán. Ơn giời, họ dùng chung một thứ ngôn ngữ.
"Garnet."
Câu trả lời ngắn gọn đến không thể ngắn hơn, cái họ cũng không thèm thêm vào. Trả lời xong, thanh niên nhìn cô gái lom lom, dường như cảm thấy một người đứng một người nằm nói chuyện với nhau hơi bất tiện:
"Cô ngồi được dậy ko?"
Cô cố gắng cử động nhưng cố mãi cũng chỉ nhúc nhích được đầu và bàn tay. Thân dưới của cô, từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn tê liệt. Cô gái cố gắng hết sức vẫn không động đậy được dù chỉ một ngón chân.
"Chuyện gì... đã xảy ra... với tôi?" - Gương mặt cô gái đầy vẻ hoang mang, mờ mịt. Cô run giọng hỏi."
Garnet thở dài rồi tiến lại gần đỡ cô gái ngồi dựa lưng vào đầu giường. May mà cô chỉ khó cử động thôi chứ không đến nỗi hóa thạch cứng đơ.
Cô gái lặp lại:
"Tôi bị sao vậy?"
Garnet nhìn cô chăm chú hồi lâu. Cô ta không nhớ gì? Hay là đang giả vờ? Anh quyết định thăm dò một chút. Không trả lời thẳng vào các câu hỏi của cô gái, Garnet nở nụ cười, đánh trống lảng sang vấn đề khác:
"Trước tiên thì... cô có muốn ăn chút gì không?"
Cô gái tóc tím từ đầu đến cuối luôn mang dáng vẻ ngơ ngác, lạc lõng như người đột ngột bị bỏ rơi trong một thế giới xa lạ. Dường như cô muốn hỏi rất nhiều điều nhưng lại không diễn đạt được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bụng cô chợt réo vang. Cô đành kìm nén những ý nghĩ, thắc mắc xuống, trả lời:
"Cũng được."
"Vậy chờ một chút."
Nói xong, Garnet không chờ cô gái phản ứng lại đã biến mất sau cánh cửa.
Lúc Garnet quay lại thì thấy một đống đồ đạc rơi vãi ngổn ngang trên sàn. Toàn bộ cốc tách vàng trên tủ đầu giường đều nằm chỏng trơ, tấm chăn tơ tằm rớt ở dưới chân giường còn cô gái thì đang vắt vẻo ở mép giường.
Garnet vội bước tới giúp cô ngồi lại vị trí cũ:
"Cô làm cái gì vậy hả?"
Cô gái né tránh ánh mắt của anh, chỉ đáp ngắn gọn:
"Khát."
Garnet liếc nhìn cái cốc lăn lóc dưới sàn, thở dài bất lực.
"Không làm được thì đừng có cố. Trong đó cũng chả phải thứ uống được."
Chắc cô ấy tưởng đó là cốc nước nên mới với ra.
Anh đẩy bàn đồ ăn tới bên giường, giúp cô rót một ly nước lọc.
Trong lúc anh đi chuẩn bị bữa ăn, cô gái đã tập cử động được các ngón tay. Dù vẫn còn rất lóng ngóng khi xúc nhưng cũng coi như tự phục vụ được, không phiền tới người khác.
Garnet nhìn cô ăn, hơi rướn người về phía cô gái để nhìn cho rõ hơn:
"Cô thật sự là không nhớ gì? Một chút cũng không?"
Nhìn vẻ cau có của cô không giống giả vờ, vẻ mặt của anh đột ngột thay đổi, chuyển sang dáng điệu buồn bã, thê lương. Anh ôm ngực tỏ ra đau lòng như bị dao cắt:
"Vậy là đến cả tôi cô cũng quên luôn sao? Tổn thương thật đấy~"
Cô gái tóc tím sững người giây lát. Điệu bộ của anh khiến cô hơi chướng mắt.Tuy nhiên, phản ứng của cô khác hoàn toàn với dự kiến của Garnet:
"Tôi..."
"Cô làm sao?"
Cô gái nắm chặt tay:
"Tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi là ai? Tên gì? Anh có biết không?"
"Zera"
"Hả? Zera?"
Garnet gật gật đầu:
"Đó là tên của cô."
Trong chớp mắt cô gái tóc tím hỏi, Garnet bịa bừa ra một cái tên chứ anh đâu biết cô ta là ai. Tự dưng một ngày đẹp trời, sư phụ "yêu quý" của anh mang cô nàng này về, bảo anh tìm cách thức tỉnh cô ta rồi biến mất tăm suốt 500 năm, chẳng để lại cho anh tí thông tin nào về cô ta cả.
Anh nói tiếp:
"Cô là quản gia của tôi."
Zera vẫn nhìn Garnet với ánh mắt ngơ ngác:
"Quản gia là gì?"
"Quản gia là người quản lý ngôi nhà. Nghĩa là cô phải có trách nhiệm chăm sóc, phục vụ chủ nhân, quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà."
Cô gái chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu gì.Với một người mất trí nhớ như Zera thì câu nói này quá nhiều từ ngữ phức tạp
Garnet quyết định bồi thêm một câu cho rõ nghĩa:
"Đơn giản là cô phải phục vụ cho tôi."
Zera nghe thế thì biết thế chứ cũng chẳng để tâm lắm, thờ ơ đáp một câu vô thưởng vô phạt:
"Ồ, ra vậy."
Mặc dù mất đi ký ức nhưng ý thức cảnh giác của cô không thay đổi. Garnet đưa cho cô một thông tin, cô đơn giản là tiếp nhận nó, chưa khẳng định tính chất đúng - sai của nguồn tin. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta, ít nhất là theo trí nhớ hiện nay, cô không dễ dàng tin mọi lời anh ta nói được. Có điều, cô cũng không nói thẳng toẹt ra là tôi không tin anh mà tìn một cách thể hiện uyển chuyển hơn:
"Tạm thời tôi tin anh."
"Ồ, sao tôi lại nhận được vinh dự đó vậy?" - Garnet chỉ cần liếc sơ là đã đoán được Zera nghĩ gì trong bụng nhưng anh không vạch trần, thậm chí còn hùa theo cho vui.
Zera trả lời rất nghiêm túc:
"Tuy nhìn mặt anh hơi đáng ghét nhưng thứ này rất ngon. Đó là cái gì thế?"
Vừa nói, cô vừa chỉ vào món ăn đang còn hơi bốc khói trên bàn.
Garnet nhìn theo ngón tay cô gái, gật gù:
"Cái đó hả? Tôm phô mai bỏ lò đấy. Ngon tuyệt, đúng không?"
"Ừm" - Zera ậm ờ. Cô đang cố lục trung trí nhớ trống rỗng của mình xem có chút ấn tượng vào về món này không nhưng thất bại. Cô hoàn toàn chẳng nhớ gì hết, ngay cả mùi vị ngon lành tương tự cũng không. Có thể mình đã quên hoặc thật ra mình chưa bao giờ được ăn cái gì ngon như vậy cả. Cảm giác ấm áp này là sao nhỉ?
Bỗng tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai.
Garnet đứng dậy, lẩm bẩm: "Đến cũng nhanh ghê."
Thì ra, lúc trước, khi xuống bếp làm đồ ăn, Garnet đã gọi mời bác sĩ đến. Anh nhận ra tình trạng của Zera không ổn. Nằm đơ một chỗ suốt 500 năm thì ai cũng không ổn thôi, có thể nói chuyện và cử động như cô ta đã là giỏi lắm rồi.
Anh nhanh chóng ra đón người mới tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top