[Violyn R18] Thương vụ lầu xanh I

Tên khác: business trip in the brothel, nhật ký làm nhiệm vụ của tôi và nàng, đồng đội cùng tôi yêu đương công khai.avi, Caitlyn dẫn tôi vào lầu xanh.

Tác giả: M00NSEA001

Liên kết: https://archiveofourown.org/works/35704618

Văn án: Một ngày trời trong gió nhẹ, Piltover đột nhiên mọc lên một cái lầu xanh khách ra vào nườm nượp. Với tư cách là một sĩ quan trưởng, Caitlyn nhất định phải tìm ra thực hư chuyện này. Lẽ nào là loại xuân dược bị cấm nào mới được điều chế? Sẽ có loại chất shimmer thứ hai được phát minh ư? Kéo thêm Vi, cả hai quyết định đến lầu xanh nhộn nhịp nhất Piltover tăng ca... trầm luân cùng nhau.

.

Công việc mại dâm chưa bao giờ hợp pháp ở bất kì thành phố nào, nhưng không đến mức bị cấm tuyệt đối. Mặc dù so với những mối nguy hiểm khác của Piltover hay những tên tội phạm khét tiếng mà sĩ quan trưởng và cộng sự của cô truy lùng thì những động bàn tơ ít nguy hiểm hơn nhiều, nhưng khu lầu xanh này những ngày gần đây thu hút số lượng khách quá đông, Caitlyn không thể không nghi ngờ.

"Tại sao phải đi? Không phải chỉ là mấy gã biến thái thôi sao?" Vi nằm ườn dài trên ghế sô pha trong phòng sĩ quan trưởng, hai chân thô lỗ gác lên tay vịn, ngán ngẩm tung hứng món đồ chơi trên tay. "Tăng ca tới đó, không bằng tôi cùng em đến hộp đêm, hai ta vui vẻ." Tóc mái màu hồng che khuất đôi mắt xanh xám kì quặc của Vi, cũng che đi cái nhìn trộm của chị ta.

Caitlyn ngồi thẳng lưng bên bàn làm việc chăm chú viết mấy bản án, không ngẩng đầu mà đáp: "Tụ điểm đó khách vào ra tấp nập, hơi đáng nghi." Cô ngừng lại một chút, nhớ lại chuyện năm đó loại chất shimmer hoành hành tại Zaun, "Rất có thể...đấy không chỉ đơn giản là một chốn vui chơi xác thịt. Để loại trừ khả năng một thứ thuốc gì đó mới được phát minh, chúng ta phải đi." Rời ghế, cô đi đến trước sô pha, bắt gọn món đồ chơi ném lên từ tay Vi – một món kim loại hình bầu dục quái lạ, được đánh bóng trơn tru. Hôm đó cả hai nhặt được món đồ khả nghi này còn ngờ rằng nó là một quả bom kiểu mới, nhưng sau khi cẩn thận mang về kiểm tra thì bên trong lại rỗng tuếch, đại khái chỉ là một quả không rõ kim loại gì.

"...Tôi đã nói chuyện này không biết bao nhiêu lần, đây là vật chứng..." Caitlyn nhíu mày, Vi khoanh tay ngồi bên dưới, hờn dỗi đáp: "Thưa vâng, vâng, vâng, không được chơi... Nhưng thứ này thì nguy hiểm gì chứ, không chừng nó được tạo ra là để người ta vứt chơi. " Chị ta đứng dậy, nháy mắt thu hẹp khoảng cách với Caitlyn, gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô. Đôi lông mày hồng hướng lên, nàng nhướng mắt, hai mắt màu lam xám sáng hoắc nhìn chằm chằm cấp trên không chớp mắt.

"E hèm..." Caitlyn hắng giọng, đôi mắt chị ta nào có viết chút gì liên quan đến tăng ca, vật chứng, nhiệm vụ, hay chuyện gì liên quan đến vấn đề cả hai vừa thảo luận đâu. Cô bình tĩnh nuốt xuống nước bọt, cách ra phía sau nửa bước, dời mắt đi chỗ khác: "Đi mau thôi, mặt trời sắp lặn rồi."

Vi nhìn thấu được dáng vẻ cô trốn tránh, suy nghĩ gì đó tận đáy lòng càng thêm thắt chặt. Chị ta thật muốn vuốt ve thân eo mảnh khảnh của bánh ngọt, cũng muốn kéo cô ôm vào lòng, nhưng chị ta gằn xuống. Mái tóc màu hồng nhạt cắt ngắn lướt ngang chóp mũi Caitlyn – sau ba năm từ khi ra tù chị ta vẫn còn phát triển, mới đấy đã cao hơn cô. Caitlyn cảm thấy nhột nhột, không chỉ ở chóp mũi. Vóc người to lớn của cộng sự tóc hồng che khuất tầm mắt Caitlyn, Vi ghé vào tai cô, hơi thở phả trên xương quai xanh của cô, Caitlyn cảm thấy nửa thân mình phát nóng. Vậy mà Vi chỉ khẽ cười một cái, "Vậy thì em phải cho tôi chơi cái này, xem như là phần thưởng tăng ca." Chị ta sải bước ngang qua Caitlyn đi đến cửa lớn, nữ sĩ quan giờ mới phát hiện vật chứng vừa được thu thập kia đã không cánh mà bay. "Đi thôi, bánh ngọt."

Caitlyn hít sâu một hơi giả vờ như không có gì xảy ra, quay người rời khỏi phòng.

.

Thay đồng phục, Vi lại mặc vào bộ đồ mười bữa như một của mình, thản nhiên đút hai tay vào túi, vừa đợi Caitlyn ở cửa sau đồn cảnh sát, vừa huýt sáo trò chuyện với đồng sự đang làm nhiệm vụ gác cửa.

"Lại đi đâu nữa à Vi? cùng Caitlyn?"

"Phải, bọn tôi tới động đĩ."

"..."

"Đi thôi." Caitlyn bước ra. Vi nhìn đồng sự nhíu mày một cái ý chỉ tạm biệt, bước nhanh theo Caitlyn. Cậu đồng sự vẫn chưa hết kinh ngạc, hướng mắt nhìn hai người bước đi đều chân dưới ánh hoàng hôn của Piltover. Đã vậy, còn...còn rất xứng đôi. Đám người của Piltover đang bàn luận rất sôi nổi, Caitlyn cuối cùng là tìm ở đâu ra cái cô ả lỗ mãng hấp tấp thiếu kiên nhẫn mà lại còn máu chiến trở thành cộng sự thân cận...khiến...khiến cả đám người cục cảnh sát đều rất tò mò — cộng thêm hiệu suất và tốc độ phá án cực kì cao, còn nữa, giữa hai người là cái mối quan hề thần thần bí bí gì kia.

Rẽ qua tầng tầng lớp lớp những con hẻm, Caitlyn cuối cùng cũng dừng lại trước một toà bụi bẩn cũ kĩ, cô đối chiếu với tấm bản đồ trong tay, vẻ mặt nghi ngờ. Theo lý mà nói những tụ điểm này sẽ không yên tĩnh đến vậy...có thật là lầu xanh không? Cô còn đang hoài nghi Vi bên cạnh đã sấn tới phía trước, đạp lên vị trí cổ quái nào đó trước ngưỡng cửa — Caitlyn chú ý, so với các viên gạch bụi bặm khác thì chỗ này trông có vẻ sạch sẽ lạ thường, nhìn kĩ thì rất giống bị người khác đạp lên nhiều lần.

Vi thử thăm dò nhấp chân vài cái, ký ức thật lâu trước kia đột nhiên ùa về, từ khi Zaun còn chưa phải là một thành phố độc lập, bản thân vẫn chưa vì người nào đó mà gia nhập cảnh vệ binh. Lắc đầu xua đi những kí ức yếu đuối kia, Vi đột nhiên nghe thấy tiếng kéo cửa sổ truyền đến, chị ta lui về sau mấy bước đứng chắn trước thân Caitlyn, cảnh giác nhìn khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện.

"Kẻ nào? Muốn gì?" Khuôn mặt kia trùm kín, giọng nói cũng rất khó nghe. Vi tự nhiên khoắc tay lên vai Caitlyn. "Tôi cùng bạn gái, dĩ nhiên đến đây là tìm vui rồi." Chị ta thuận tay móc túi tiền từ trong ngực Caitlyn, lắc lắc trước mặt gã kia.

Trùm mặt nghi ngờ nhìn hai người, lại nhìn chiếc túi tiền được thiết kế tinh xảo, đoán ngay số tiền trong đó không ít. Gã lại nhìn sang Vi, mặt mũi cô ả này đầy vết thương, lại còn bấm khoen mũi và xăm hình...nhìn thế nào cũng không phải là người cục cảnh vệ.

Có tiền mua tiên cũng được. Gã mở cổng, lộ ra đường hành lang lờ mờ phía sau, hừ một tiếng ý chỉ bọn họ đi vào.

Vi ôm Caitlyn nghênh ngang bước vào, tiện tay móc ra một xấp tiền mặt thưởng cho gã. Sau khi chắc chắn là gã kia sẽ không theo đuôi, Caitlyn bất mãn dành ví tiền cất lại bên hông, khó hiểu nhìn Vi: "...Làm sao chị biết cách gọi cửa?", Vi nhếch miệng, khẽ cười xấu xa, ôm chặt Caitlyn hơn một chút, cúi đầu sát bên tai cô: "Người Zaun cái gì cũng biết, cưng à."

"Hừm." Caitlyn âm thầm ghi hận trong lòng, chuyện này sẽ về nhà hỏi cặn kẽ sau, lúc này còn trong phiên trực tạm thời bỏ qua cho Vi.

Gần như đến cuối đường, một cánh cửa xuất hiện trong tầm mắt cả hai. Vi tiến đến đi trước Cait một bước, đẩy ra cửa phòng dơ bẩn, theo thói quen duy trì mức độ đề cao cảnh giác. Căn phòng ấm áp dễ chịu, khói mờ giăng lối, bất quá không có nguy hiểm gì ngoại trừ mùi hương phấn son nồng nặc muốn giết chết người toả ra từ vóc dáng Yordle thấp bé đi về hướng bọn họ.

"Hai quý cô đây muốn đến tìm vui sao?" Tú bà Yordle toả ra mùi hương nồng nặc phất lên cánh quạt phẩy phẩy, trang sức chất chồng trên người cũng lay động theo.

Tại sao tú bà lầu xanh lại là tộc Yordle? Caitlyn thật khó hiểu, trong suy nghĩ của cô, Yordle đều là những tộc nhân thấp bé nhưng lại cực kì thông minh, tựa như giáo sư Heimerdinger hay Giggs.

Dĩ nhiên mỗi chủng tộc đều có nhà khoa học, cũng có kẻ trần tục. Tú bà Yordle hóm hỉnh giới thiệu: "Chỗ này của lão bà đây đa dạng phục vụ, hai quý cô đây cụ thể muốn chơi loại gì?" Vi đảo mắt nhìn bốn phía, trông cũng chỉ là lầu xanh tầm thường, kẻ có tiền đến tìm vui tán gẫu, hai ba tên tụ lại cọ nhiệt, phát ra tiếng cười hi hi ha ha mơ hồ, cao lắm chỉ có mấy ống thuốc lào vô hại.

Caitlyn thì lại cảm giác rất khẩn trương. Nàng có thể cảm nhận được Yordle này vẫn còn đang nghi ngờ bọn họ. Hai chúng ta đây cụ thể muốn chơi loại nào sao? Cait có thể trả lời câu hỏi này dựa trên luật pháp Piltover, nhưng bây giờ chưa phải lúc...cô miễn cưỡng mở to miệng: "Chúng tôi muốn..."

"Chúng tôi muốn...nhìn." Vi ngắt lời Cait, câu này khiến tú bà nhíu mày. "Tôi nghe người ta nói ở chỗ này có loại dịch vụ cao cấp đó, đúng không?"

Chị ta lại quen tay móc ra túi tiền Caitlyn, rút ra năm ba xấp tiền mặt ném cho tộc nhân Yordle. Yordle kia vui vẻ ra mặt, phấn chấn lên hẳn: "Ấy da, hai quý cô đấy thế mà đến đúng chỗ, chúng ta đương nhiên có loại dịch vụ cao cấp đó...mà chỉ là..."

Caitlyn liền hiểu. Cô lại rút ra một xấp tiền mặt: "Từng này, đã đủ chưa?" Người Yordle kia hấp tấp nhận lấy, hớn hở dẫn họ về phía trước: "Đủ chứ đủ chứ, mời quý cô theo ta."

Bọn họ được dẫn đến một căn phòng cực kì lờ mờ, thậm chí còn không có cửa, chỉ có một tấm kim loại làm cửa thang máy bọn họ vừa dùng để đi xuống đây làm cửa che đậy. Nhưng mà Cait rất nhanh đã hiểu ra tại sao phải thiết kế như vậy — bởi lẽ bốn vách tường của gian phòng này đếu có bốn khung cửa sổ hình chữ nhật có thể đóng mở, và đằng sau những cửa sổ này, đúng như vừa rồi bà Yordle đã nói, là những tấm gương phản chiếu một chiều dành cho những vị khách thích nhìn trộm và thích bị nhìn trộm. Sau khi xác định xung quanh đã an toàn, Vi bước đến trước, ngẫu nhiên mở một cánh cửa sổ, nhìn vào.

"Chậc chậc chậc...phải nói, cái động đĩ này tiền nào của nấy." Vi nhướng mày nhìn cảnh vật xuân tình trước mắt, bình luận. Căn phòng đấy có một nam hai nữ trần truồng nhưng đều đeo mặt nạ, nữ tóc dài cầm trong tay một cây roi da tinh xảo, quỳ đứng trên giường, quất lấy thanh niên đang múi mát giữa hai chân ả. Thanh niên nằm trên giường, hai tay vuốt ve mông thịt ả tóc dài, một ả tóc ngắn khác thì dạng chân trên thân hắn ta, nhún nhảy lên xuống, nửa mặt dưới xinh đẹp tràn ngập tình dục, thỉnh thoảng rướn người hôn mút ả tóc dài, phát ra mập mờ kêu rên.

Vi cười khẩy, thương vụ này không tệ. "Nếu như sau này tăng ca có thể thú vị như vậy thì tôi có thể cân nhắc lại...bánh ngọt?". Xung quanh thật yên tĩnh, Vi thu mắt, xoay người tìm Caitlyn thì phát hiện ra cô nàng đang chằm chằm vào cái cửa sổ ngay trước mặt, ngẩn người. "Nhìn cái gì vậy? Đừng nhìn lung tung." Gian phòng bên kia là một đôi nữ với đủ loại tư thế, đảo mắt thăm dò để chắc chắn là không có nguy hiểm tiềm tàng gì, Vi chen vào xem cùng.

Uầy, Vi nuốt xuống nước bọt. Cảnh tượng trước mặt thật sự có chút hơi quá khiêu dâm.

Hai nữ nhân trên giường đan xen vào nhau, trong đó cô gái đang quỳ có lẽ là tộc Noxus sở hữu màu da lúa mì đặc trưng, bạn tình ả thì đang nằm trên giường, mái tóc dài vàng óng trải rộng. Cô gái da lúa mì ôm lấy chân nàng, hạ thể hai người cọ xát kịch liệt, tựa như chiếc kéo không ngừng giao nhau. Kéo theo đó là âm thanh va chạm xác thịt, chị ta có thể dễ dàng nhìn thấy dâm thuỷ óng ánh chảy ra từ hai chân bọn họ. E hèm, không hổ là mặt hàng chất lượng cao, Vi liếm môi, nhìn trộm Cait bên cạnh.

"Ư...sướng quá..." nàng tóc vàng thốt lên, một tay nhàu nát tóc trên đầu, tay kia xoa nắn má mông bàn tình. Hiển nhiên, bạn tình cũng rất thích biểu hiện của nàng thơ, ả lắc hông, càng dùng sức va chạm, trong miệng cũng phát ra rõ lớn tiếng rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top