[Violyn] Ngày em cưới, chú rể không phải tôi

Tác giả: Tê Dại (https://hehehemiao.lofter.com/)

Liên kết: https://hehehemiao.lofter.com/post/30a95a73_2b4e401fd

Lời tác giả: Tôi cũng không hiểu tại sao lại nghĩ đến cái tên truyện ảo ma canada này nhưng mà chí ít nó cũng làm tốt vai trò tóm tắt cả truyện một cách sinh động.

Truyện kể theo góc nhìn thứ nhất hiếm có khó tìm.

.

6:40 sáng, sắc trời lờ mờ.

Theo thói quen mò mẫm tìm người bên cạnh, thoáng nhìn một chút khuôn mặt em say ngủ, tựa như trước kia ôm chặt lấy em, thật thoả mãn, tiếp tục giấc mơ còn gián đoạn.

Đến khi mở mắt lại nhận ra bên cạnh thật lạnh, bàn tay chỉ có thể chạm đến buốt giá, căn phòng trống rỗng.

À, đã là ngày thứ 38 chúng ta xa nhau.

Vẫn chưa thể nào quen được cuộc sống thiếu em.

6:41, đồng hồ báo thức còn chưa vang, bên ngoài trời mưa như trút nước, tầm tã, yên tĩnh, mờ mịt, sắc trời một mảnh xám xịt, thăm thẳm tựa biển.

Ngồi một lúc, ngây ngốc nhìn hạt mưa dày đặc đánh trên mặt đất, nóc nhà, ý thức dần tỉnh táo.

Vô thức rùng mình, trời hơi lạnh.

Không biết cơn mưa này có ảnh hưởng gì không.

Hôm nay là ngày trọng đại.

...

6 giờ chiều, mưa rất hiểu chuyển, vừa vặn tạnh.

Giọt nước đọng trên lá, trên cánh hoa, sáng như pha lê.

Sau cơn mưa khí trời trong lành, hơi nước và bùn đất quyện vào nhau, dù là gió mát hay tiếng chim mòng biển ríu rít kêu cũng đều khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, bồng bềnh như áng mây trời.

Mà thế giới của tôi vẫn là một màu ảm đạm.

Váy cưới tinh khôi diện trên người em hợp đến lạ thường. Caitlyn trong Hi Lạp cổ đại nghĩa là thiếu nữ thuần khiết. Cái tên này cũng thật hợp với em, tựa như thiên thần giáng xuống trần gian dơ bẩn này, xung quanh vây đầy cánh chim bồ câu.

"Rất hợp với em, bánh ngọt."

Tôi cười nói với em, lấy tư cách làm bạn.

Em khựng lại một chút, tôi nhìn thấu ánh mắt của em, nhìn thấu những lời em không nói.

"Cảm ơn, chúc chị sớm ngày cũng mặc đồ cưới."

Em rất nhanh giấu đi thất thố* chưa ai chú ý, khẽ gật đầu, mỉm cười khách sáo.

thất thố: hành vi hoặc lời nói thiếu ý tứ với cấp trên hoặc từ con cái gia tộc khuôn phép, quyền quý.

Gượng ép tỏ ra thoải mái mà lung lay chực đổ, trong lòng chúng ta đều rất rõ thứ tình cảm này đã kết thúc vào đêm hôm đó cách đây 38 ngày, từ ấy về sau chuyện duy nhất tôi có thể làm với em cũng chỉ là từ xa ngắm nhìn em, chúc phúc cho em, đồng hành cùng em, cho đến khi cái chết chia lìa.

Hôn lễ bắt đầu, tôi không quen lấy một vị quý tộc quyền thế nào cả, khuôn mặt bọn họ sao mà xa lạ, thật giống như hai chúng ta ngay từ đầu đã không sống chung một thế giới.

Tôi ngồi dãy trước nhất, cùng với mọi người dõi mắt nhìn ông dắt tay em bước vào, bà mỉm cười hạnh phúc, chú rể kích động trào dâng, nhưng mà chẳng ai nhìn thấu được em.

Gió biển hôm nay thổi thật dịu nhẹ, nhẹ mà khiến đầu tôi phát đau, hai tai ù đi, không còn nghe rõ chủ trì nói chuyện, cũng không nghe rõ từng câu chúc phúc.

Đầu càng lúc càng đau điếng, đau đến khó thở, hai tai ong ong, hơi thở nhỏ bé cũng khiến tôi đau đến kịch liệt.

Chắc lại bị cảm rồi, toàn thân lạnh ngắt, hai mắt nhạt nhoà, thế giới ngày càng hư ảo.

"Vi."

Giọng nói của em tựa như chuông báo thức khiến cho tôi bừng tỉnh.

"À, kia... Chúc hai người đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn. Em biết, tôi sẽ không nói những lời hoa mĩ."

Tôi hắng giọng, gian nan phát ra mấy tiếng khàn khàn, qua loa nhún vai, vẫn là bộ dạng cợt nhả.

"Chúc em hạnh phúc."

Nụ cười trên khoé miệng tôi nhạt dần, từ tận đáy lòng này chúc phúc cho em, với tư cách cộng sự ăn ý nhất, đồng đội tri kỷ nhất, bạn bè chân thành nhất.

Chỉ tiếc không phải tư cách bên cạnh làm người yêu em, trọn vẹn nhất, đường hoàng nhất.

Tôi nhìn thấu được bi thương và tiếc nuối trong đáy mắt em, cuối cùng em mỉm cười một cái, nhẹ gật đầu.

Không ai biết được, không ai phát hiện, đây là bí mật giữa chúng ta.

Tôi quên mất em cùng người đã trao nhẫn thế nào, đã hẹn ước làm sao, tôi tựa như mình đang nằm một giấc mộng, lấy thân phận của kẻ bên ngoài đứng xem cuốn phim.

Đêm đó cách đây 38 ngày, em nức nở nói lời chia tay, hai chữ nghe thật đơn giản từ đôi môi em thốt ra vậy mà như rút sạch sức lực của dáng người mảnh mai.

Em nói rất nhiều, tôi lại nghe không được bao nhiêu, đến câu cuối cùng hai mắt em đã đỏ hoe, tôi nhìn mà lòng đau rát dữ dội.

Đêm đó trời cũng đổ mưa, tôi hất mạnh bàn tay em đang nắm mà bỏ chạy, em luôn nói tôi chỉ biết giải quyết vấn đề bằng cách né tránh, nhưng mà lần này tôi không có ý chạy trốn nữa.

Đêm đó tôi đi gây chuyện, đánh bao nhiêu người, đầu đội mưa tay vung đấm, mưa lạnh tát trên thân cũng không sánh bằng buốt giá trong lòng. Tựa như giọt mưa mới truyền đến độ ấm, cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt tôi.

Đêm đó sau khi trút hết cuồn cuộn trong lòng, tôi thê thảm trở về tìm em, em tựa người bên khung cửa sổ, sắc lam của vũ bão không bì được mắt nàng.

"Nếu em hối hận, tôi đến cướp dâu."

Vậy biết đâu kết cục đã khác.

Trên giáo đường em cười thật ngọt ngào nhưng tôi biết em chẳng thư thái hơn lòng tôi bao nhiêu.

Thật lòng tôi biết rất nhiều kế sách cướp em, giữa đêm đen gió lộng mang em đi, cao chạy xa bay khắp cõi Runeterra, tìm đến một nơi không ai biết về hai ta.

Chỉ là tôi cũng biết nơi này còn có người dân em muốn bảo vệ, cha mẹ cần báo hiếu, là Piltover của em. Piltover nếu thiếu đi cảnh sát trưởng thì sẽ loạn lắm.

Một kẻ hấp tấp như tôi có ngày cũng học được kiên nhẫn.

Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt em rơi.

Tôi luôn tự hỏi vì sao không thể cùng em sống chung một nhà, vì sao yêu lại không được ở bên cạnh nhau, vì sao người chăm sóc em cả đời lại là kẻ khác.

Nhưng nếu trời cao đã sắp đặt kẻ khác cho em, vậy tôi cũng chỉ có thể chúc em hạnh phúc.

Nếu kẻ đó tổn thương em dù chỉ một chút, tôi sẽ không do dự đánh hắn bầm tím ruột gan sau đó ném xuống ống cống.

Ngày trọng đại, tôi sẽ không khóc.

Nhưng sao em lại trao hoa cưới cho tôi, em thừa biết sau này tôi không thể lại hạnh phúc được nữa.

Nhưng mà tôi vẫn gượng cười, chớp mắt nhìn em, xót xa trong lòng.

"Cảm ơn chị."

Câu nói này phạm đến giới hạn của tôi.

Dù sao cũng đến dự với tư cách bạn thân nhất, oà khóc trong hôn lễ thì có sao đâu.

Trước tầm nhìn tôi, nước mắt làm nhoà khuôn mặt em, vậy mà tôi vẫn cười, một nụ cười gượng gạo ngu ngốc cứng đơ trên mặt.

Hoàng hôn buông xuống phía sau em, ráng chiều choáng ngợp một vừng trời, ngày vui toàn phố sắp kết thúc.

Một chút nữa, kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.

Tôi vẫn không nhịn được mà lao vào ôm chặt em như kẻ điên, sức lực mạnh như muốn siết nát thân thể em, day dứt mãi không buông.

Em không nói một lời chỉ lặng thinh khóc, vùi sâu đầu vào cổ tôi, tựa như đáp lại cái ôm của tôi.

Trước kia có một buổi chiều nọ, tôi mở hai lon nước ngọt, lấy vòng tròn trên nắp lon xỏ vào ngón tay em, sau đó cũng xỏ vào ngón tay mình.

Có ánh hoàng hồn phía sau em làm chứng, ngày đó em nói: "em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top