chương 9: quá khứ cần quên(1)

Hai anh em ôm nhau một lúc thì anh phát hiện cô bé bên cạnh đã có những tiếng thở đều đặn và người đã dựa hẳn vào ngực anh. Anh mỉm cười đặt cô xuống giường nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống nhà
"Con bé sao rồi?"
"Nó ngủ rồi ạ. Bố mẹ cứ để con dạy nó đi môtô nhé"
"Vậy có ổn ko?" bà Vy Vy lo lắng nhìn con trai
"Mẹ yên tâm con bé y sẽ sớm xoá đi những chuyện  đó chúng ta cũng ko nên giữ nó quá"
"Con nghĩ nó có thể quên được ko?" ông Vĩnh Kỳ hỏi con trai mà trong lòng đầy suy nghĩ
"Con bé sẽ ổn thôi phải ko?" bà Vy Vy kiên quyết  phản đối
"Mẹ bình tĩnh chuyện này đã qua rồi nó sẽ ko nhớ đến nếu..." Vĩnh Phong ngừng một chút rồi nói tiếu
"Nếu tên đó ko quay lại làm phiền con bé " cả nhà ba người họ Lục đều im lặng mỗi người đều theo đổi suy nghĩ riêng của mình
Đó là thời gian 3năm trước
Khi mà tiểu tuyết còn học lớp 9 cô bé vô cùng đáng iu luôn luôn thích lẽo đẽo theo anh trai dù là hay đi học muộn nhưng việc chờ anh trai ở chỗ học võ thì luôn đúng giờ. Hazzi ko phải vì muốn về cùng anh trai mà là đến nhìn một người đó là Hạ Thiên Phú- người bạn học võ cùng anh trai, hotboy nổi tiếng về tài khéo violong, chơi piano , đánh trống... Thiên phú về âm nhạc có khôm mặt ưa nhìn nhưng gia cả khó khăn. Ngày ấy Tiểu Tuyết rất thích nhìn anh vì anh đẹp trai học giỏi. Trường học của họ là trường giành cho các cô ấm, cậu ấm. Nhưng anh thì khác anh nỗ lực để giành được học bổng của trường vì học giỏi nhiều tài nên ko ai coi thường anh mà còn yêu quý anh. Cô là 1 trong số fan cuồng của anh. Nhiều khi phải chen đến chảy máu mà ko hề kêu khóc gì. Khi cô tỏ tình với anh thì anh đã đồng ý và hứa sẽ mãi bên cô. Rồi họ bắt đầu một tình yêu mà đối với cô là mối tình đầu tươi đẹp thì với anh chính là một bàn đạp để vươn lên. Anh luôn kể cho cô về ước mơ của anh về tương lai của anh và cô. Anh nói :" Nha đầu anh muốn trở thành một người giành có để cho em một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ"
"Em thì chỉ cần anh là đủ"
"Vậy em biết anh cần gì nhất ko?"
"Là gì ạ"
"Là sự tin tưởng của em"hay đúng hơn là sự ngây thơ và gia sản của em. Nhưng vế sau anh ko nói ra
"Em tin anh mà"
"Vậy em có thể giúp anh xin thầy học bổng sang pháp ko?"
"Tại sao? Anh muối xa Tiểu Tuyết ah"
"Sao lại vậy được anh sẽ ko xa em đâu em sẽ sang cùng anh chứ"
"Được sao anh?"
"Được, nhưng có điều.... Hazzi"
"Anh nói đi"
"Anh có em gái anh muốn em ấy sang cùng"
"Em sẽ cố xin bố và anh trai nhé"
"Anh yêu em" rồi ôm cô vào lòng miệng ko khỏi hiện lên ý cười tà ác
"Em cũng vậy" cô ôm chặt anh hơn
***
"Ko được" cả gia đình phải đối
"Tại sao con muốn đi"
"Ko là ko"
"Huhuuhu mọi người ko thương con"
Cô chạy lên phòng nức nở gọi điện cho anh nghe vậy anh khuyên cô bình tĩnh , an ủi cô. Đêm đó anh kéo violong cho cô nghe cả đêm bản nhạc mà cô với anh vô cùng thích. Cô yêu anh, yêu bất chấp sự phản đối của gia đình và yêu đến mà quáng , ko suy nghĩ. Cô quyết định bỏ trốn cô và anh âm thầm chuẩn bị thủ tục xuất cảnh. Cô bán hết quần áo trang sức, rút hết tiền trong thẻ tín dụng đổi thành tiền mặt, cô đi làm thêm để có tiền. Không biết bao nhiêu lần khóc vì khổ vì đau nhưng chỉ cần nghe anh kéo đàn thì tất cả đau đớn đều tan biết. Đúng anh là nguồn hy vọng của cô
Người ta nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn
Chỉ trong một tháng cô và anh đều đã xong tất cả thủ tục tiền nong. Dù bun vì phải xa gia đình nhưng có anh cô ko buồn nữa. Đêm hôm đó, cô trèo qua hàng rào nhà để thoát ra ngoài đã thấy anh chờ ở cạnh taxi
"Ko bị phát hiện chứ"
"Ko ạ em là ai chứ sao lại dễ phát hiện vậy được"
"Nha đầu thối" anh cười xoa đầu cô rồi bảo " ngủ đi đến nơi anh gọi"
"Dạ" sau đó anh ôm cô vào lòng cô ngủ thiếp đi lúc nào ko hay" chợt cô nghe thấy có tiếng nói chuyện vang vọng bên tai
"Haha em gái cậu đang trong tay tôi khôn hồn thì làm theo lời tôi"
Bên kia ko biết nói gì mà anh lại trả lời nghe giọng nói rất đáng sợ và lạnh lùng
"Tôi ko thích nói nhiều hãy nhanh lên trước khi quá muộn"
Côko hiểu gì cả anh vừa nói chuyện với ai vậy sao giọng nói lại đáng sợ đến như vậy? Đang mải suy nghĩ thì có một giọng của con gái vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của cô
"Anh yêu à"
"Sao em"
"Anh tính sao với con nhỏ ngu ngốc này"
"Hazzzi nó cũng chỉ là cái máy in tiền thôi cũng đến lúc hết hạn rồi"
"Vậy anh muốn nó làm sao mới được"
"Anh định là lúc ở sân bay chờ anh nó đến đưa đủ số tiền mình cần rồi chúng ta cho nó với anh nó về với nhau dù sao mục đích tiếp cận nó cũng chỉ vì tiền thôi"
"Nó biết chúng ta sang pháp thì phải làm sao?"
"Em nghĩ anh là đứa ngốc ah. Anh nói dối vậy thôi. Anh dùng tiền nó đưa để thay đổi tên viza xuất cảnh của chúng ta rồi. Anh đã nộp hồ sơ học của chúng ta sang nước khác rồi bọn họ ko tìm được đâu"
"Nhìn cũng tội cho nó nhưng ai bảo nó ngu làm gì. Một nửa gia sản nhà nó là của chúng ta mà nó ko hề hay biết haha"
"Cười bé thôi ko nó tỉnh lại là hỏng"
"Ok tình yêu"
Tiểu Tuyến gần như chết lặng. Hoá ra tất cả đều có sự chuẩn bị trước mà cô chỉ là nhân vật phụ cho vở kịch này trở nên thành công hơn sao? Cô đã ko nghe mọi người mà theo anh ta và giờ là kết quả. Ko cô ko thể biết mà ko làm gì được phải làm gì đó. Đúng trốn khỏi tên đàn ông xấu xa này. Trong đầu cô lúc này chỉ có ý định chạy trốn. Nhưng phải chờ đến lúc tới sân bay gọi cho anh mới được. Một tiếng sau cô nghe thấy tiếng hắn gọi
"Nha đầu dậy thôi tới nơi rồi"
"Dạ" cô đưa mắt nhìn cô gái cạnh hắn
"Ah đâu là Mộc Lam em gái anh" nghe vậy cô ta liền đưa tay ra :
_"chào bạn mong bạn chiếu cố nhiều hơn" cô ta cười rất đẹp đẹp đến mê người. Nhưng nụ cười đó như đâm thẳng vào tim tiểu tuyết vậy
****************************
Chap này hơi dài vì mk đag phiêu theo tình tiết truyện mong mọi người đọc vote , cmt ủng hộ mk nhé :-))
23:48
26-11-2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top