chương 8: anh trai thương em nhất

Giận dỗi bỏ lên phòng vừa đi vừa lẩm bẩm
"Ko mua thì ko mua gì mà ghê chứ cái nhà này chả ai thương mình"

Tất cả đều lọt vào tai Vĩnh Phong  được mà cười. Từ trước tới nay ngoại trừ nó và mẹ ra anh chưa từng quan tâm bất kể người con gái hay phụ nữ nào khác vì họ là gia đình, niềm vui, niềm tự hào của anh. Tuy nghiêm khắc nhưng anh vẫn âm thầm quan sát đứa bé này. Từ bé đã được nuông chiều, tính khí thì thất thường , sở thích thì khác người làm cho ai cũng đau đầu. Nhưng lại vô cùng nghe lời anh. Dù là rất muốn nếu anh nói "không" thì nó chắc chắn sẽ ko làm. Đó là điều anh vui nhất.
''Để con lên nói chuyện với nó"
"Được rồi con cũng đừng làm em nó sợ" ông vĩnh kỳ cất tiếng nhắc nhở con trai
"Con biết mà bố ko phải lo"
"Hazzzi khi nào nó mới lớn lên được đây" bà Vy Vy buồn bã nói
"Mẹ ah cứ kệ con bé nó còn trẻ còn chưa tiếp xúc với xã hội mà"
"Uk con lên đi ko nó lại ôm một bụng tức"
"Dạ"
*______________*______________*
Trong phòng tiểu tuyết ấm ức túm lấy con gấu mà đá bôm bốp làm lông của nó lún xuống ko ra hình thù gì
"Cốc... Cốc"
Nhất quyết im lặng nhưng khi giọng nói lạnh lùng đó vang lên thì làm cho tiểu tuyết phát run
"Anh đếm từ 1 đến 3"
"Một"
"Hai"
"Cạnh" ánh cửa mở tung kèm với đó là nụ cười rạng rỡ xen chút lo lắng
"Anh có chuyện gì sao em đang dọn đồ nên ra hơi muộn xin lỗi anh" cô gãi đầu ngại ngùng
"Uk anh có chuyện muốn bàn với em"
"Dạ"
"Anh có thể vào chứ"
"Hìhì anh vào đi" cô tránh người để cho anh vào. Người anh trai này quả thật làm cho căn phòng của cô đã bé thì ngày càng bé hơn
"Anh ngồi xuống đi" cô chỉ vào giường rồi tự kéo ghế rồi tự mình ngồi anh cũng lững thững ngồi xuống chiếc giường bông mềm mại của Tiểu Tuyết làm anh nhớ về hồi còn nhỏ anh chơi trốn tìm toàn chui vào giường cô mà trốn rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào ko biết
"Anh ... Anh muốn nói gì ạ?" cô rụi rè hỏi mà hai bàn tay đan vào nhau vô cùng lo sợ
Nhìn em gái mình mà anh ko nhịn nổi với tay kéo cô ngã nhào vào lòng mình
"Ối ... Anh"
"Sao sợ anh làm gì em ah"
"Hây za cái anh này em chỉ giật mình thôi cô liền ôm lấy cổ anh rồi rúc vào ngực anh dụi dụi cười khúc khích
"Anh ơi anh ơi em quý anh nhất"
"Lại dở trò"
"Hìhì anh ah"
"Bây giờ muốn mua môtô thật ah" mắt tiểu tuyết mắt bừng sáng
"Đúng rồi anh giúp em đi"
"Thật sự muốn hả" anh nghi ngờ nhìn cô
"Thật " kiên định gật đầu
"Biết đi chưa?"
"Em... Em chưa ạ" cô cúi mặt ko dám nhìn anh
"Vậy anh dạy em" anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô và cười
"Thật ạ" ngơ ngác nhìn anh Tiểu Tuyết nghĩ rằng mình nghe nhầm
"Đã bao giờ anh trai lừa em chưa"
"Hìhì chưa ạ" cô cười khúc khích
"Nhưng hứa với anh một chuyện"
"Anh nói đi em hứa"
"Hãy tin anh dù anh có làm gì đi nữa cũng là vì em vì gia đình mình"
"Ý anh là sao?"
"Ko sao cả anh chỉ mong e bỏ qua quá khứ để tiếp tục sống thật tốt ở hiện tại"
"Anh ... Em ko nhớ gì hết nhưng em biết rằng anh rất thương em"
"Uk anh đúng là rất thương cô em ngốc của anh" anh ôm cô chặt hơn nhưng trong lòng thì rất lo lắng "anh thương con bé nhưng mà tình thương đó đã trở thành quá khứ tàn khốc mà anh muốn quên đi" tất cả điều đó anh đều giữ trong lòng và anh ko muốn cô nhớ về quá khứ đó
"Anh thương em nhất phải ko?"
"Uk anh thương em nhất"
************************
9:03
25-11-2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top