chương 4: nhìn lén thui mà

Chạy đến mệt mà vẫn không bắt được nên tiểu tuyết liền nói
" Tao thua , tao bỏ cuộc ... Phù ... Phù"
" Thật" Dĩ Nhiên nghi ngờ nhìn cô
" Ko đùa "
" Hihi ok ! " Dĩ Nhiên đi đến gần tiểu Tuyết cười hìhì khoác vai tiểu tuyết , xoa đầu cô ns :
_" Nào về lớp thui =) "
Ngay lúc đó Tiểu tuyết liều vòng tay tóm lấy tóc của Dĩ Nhiên mà khéo đầu cậu ta xuống làm. Dĩ nhiên kêu ầm lên
" Á ... Á .... Bỏ ra mày điên ah . Bỏ ta ra"
Cô cầm mái tóc mềm mại của thằng bạn mà thích thú
" Haha tóc m mượn quá , hazzi t cũng ko thích đùa đâu nhưng mày đáng yêu quá "
" Tao xin lỗi mà "
" Hahah xin lỗi " cô quay ngược người lại đánh bình bịch vào lưg Dĩ nhiên làm cậu t kêu oai oái
" lần này là cảnh cáo nhé cậu mà còn tái phạm thì chết với tôi "
" Hihi tiểu đệ biết rồi "
Hai người vừa đi vừa nói chuyện khi đi đến sân sau của trường thì đột nhiên nghe thấy một tiếng đàn du dương , êm tai vô cùng . Điều đó khích thích tính tò mò của ai đó . Liền dắt tay Dĩ Nhiên đi vào nơi phát ra âm thanh du dương đó . Hai người nấp sau cái cây và thò đầu ra hướng phát ra tiếng nhạc
Cả một sân sau yên tĩnh chỉ có tiếng đàn êm ả khiến người ta không nỡ đi. Bản balat buồn với tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến con người ta thấy được tâm sự của người chơi đàn. Ngước mắt lên nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh nhìn cứ như được điêu khắc ra vậy . Đuôi mắt lim dim đung đương theo từng nốt nhạc , ngón tay thon dài kéo ra những âm thanh sao mà đẹp đến vậy. Người con trai mặc bộ đồng phục toát ra một khí chất thư sinh nhưng lại không kém phần mạnh mẽ và ngang bướng trong cái tuổi học trò. Tiểu tuyết mải nhìn mà quên mất việc đã có tiếng trống vào lớp. Dĩ Nhiên chọc nhẹ vào tay cô và nói
_" vào lớp thôi trống rồi"
Nhưng bị ai đó bơ chỉ mải đắm chìm trong bản nhạc và khung cảnh tuyệt đẹẹp đó
" Nè về lớp thôi"
" Không ! T chỉ nghe lén thui mà! Ko ai tính phí đâu nhỉ .... Đẹp trai quá"
" Mày mà nhìn nữa người ta phát hiện ra đó người ta cũng cất đàn rồi kìa" dĩ nhiên kéo tay cô, cô lại kéo lại . Kéo qua kéo lại mà không hề hay biết rằng gốc cây quá bé ko đủ để che cho họ. Không chỉ là không che được mà tiếng giằng co ngày một lớn thu hút sự chú ý của ai kia
" Bỏ tao ra tao đang nghe nhạc mà"
" mày điên ah vào học rồi"
" ko sao đâu chỉ một chút thôi người ta đẹp trai quá mà "
" Tao cũng đẹp trai đây này "
" Tao bảo buông ra mà "
" ĐƯỢC "
Tiếp đó là tiếng " bịch " mông của tiểu tuyết đáp đất
" Á cứu"
Đág tiếc ko ai cứu
Dĩ Nhiên bỏ về còn cô quay sang thì thấy người đó đag nhìn mình . Môi nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ khiến trái tim cô loạn nhịp . Trong đầu hiện lên câu " 36 kế chạy là thượng sách. "
*****************
19:12
15-11-2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top