chương 25: nỗ lực


Sau khi ăn sáng cong Khải Phong lái xe đưa Tiểu Tuyết

"Cậu vào lớp trước tớ đi cất xe đã"
"Hazzi bảo rồi đi mấy cái xe này làm gì vừa to vừa tốn diện tích"
"Cậu... Thôi vào đi"
"Ok baby"
Nói rồi Tiểu Tuyết nhảy xuống xe rồi quay lại nhìn chiếc xe đó tự nhủ
"Hazzi xe thì đẹp nhưng chủ nó còn đẹp hơn hazzi"
Chiếc xe đua màu trắng nhanh chóng khuất dần trong tầm mắt Tiểu Tuyết mới ung dung đi lên lớpvà cô chợt phát hiện ra từ khi có sự tồn tại của Khải Phong trong cuộc sống của cô thì cô đã không còn đi học muộn nữa. Khi nghĩ lại thời gian đó thật sự Tiểi Tuyết tự thấy mình rất bá đạo
"Cạch"
"Hi Tiểu Tuyết"
"Hi Nhược Lâm" Nhược Lâm là một cô bạn ngồi bàn đầu nhưng cô bạn này không phải là lớp trưởng hay cán bộ lớp mà chỉ là một cô gái hết sức bình thường như bao cô gái khác. Chỉ có một điều khiến cô bạn này nổi tiếng trong trường đó là vì cô ấy chính là kênh thông tin của trường. Bất kể chuyện gì dù to hay nhỏ từ trong trường đến ngoài trường thì cần cô bạn này biết thì cả trường đều sẽ biết vì vậy Tiểu Tuyết vô cùng cảnh giác với những cậu hỏi của Nhược Lâm
"Bạn học Tiểu Tuyết nè" Nhược Lâm ngọt ngào cất tiếng gọi khiến Tiểu Tuyết rùng mình
"Hử" Nhược Lâm uyển chuyển nhẹ nhàng bước từng bước về phía Tiểu Tuyết
"Nè hôm qua tui xem ảnh rồi nha"
"Ảnh nào"
"Ây za ảnh cậu với Khải Phong í"
"Ah"
"Hai người..." ấp úng một lúc rồi Nhược Lâm nói một tràng làm Tiểu Tuyết chết lặng "là thế này nè tớ là chủ tịch của hội tám trong trường. Ngày hôm qua sau khi tấm ảnh được tung lên thì các anh chị em vô cùng tò mò về mối quan hệ của hai người. Có lẽ nào hai bạn đang hẹn hò không khi hẹn hò hai bạn thường làm gì? Nhà Khải Phong ah không í tớ là biệt thự có to không? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Cậu thấy hai người có hợp không theo bọn tớ thì là không à mà...."
"Khoan đã"
"Hả" Nhược Lâm giương đôi mắt to tròn đeo len của mình nhìn Tiểu Tuyết đôi lông mi cong vút sắc lẹm làm Tiểu Tuyết rùng mình tự hỏi "trang điểm suốt ngày mà không mệt sao trời?"
"Đây là việc riêng của tớ tớ không muốn nói và cậu chỉ cần biết là tớ và Khải Phong chỉ là bạn bè"
"Haha bạn bè! nói vậy ai tin cậu" Nhược Lâm thích thú nhìn Tiểu Tuyết cười đầy hứng thú
"Không cần ai tin đơn giản là như vậy tin hay không thì tuỳ"
"Rầm" tiếng đập bàn thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp. Người tạo ra tiếng động đó không ai khác chính là Linh Chi
"Làm cái gì vậy" Tiểu Tuyết giận dữ quát
"Sao này tôi đã làm Triệu tiểu thư đau à?"
"Linh Chi tôi làm gì cậu mà cậu cứ thích gây sự với tôi vậy?"
"Haha cậu xem kìa cậu nóng cái gì tôi chỉ nhỡ tay làm rơi cái cặp thôi sao mà căng vậy"
"Là cậu cố ý"
"Haha đúng tôi cố ý còn cậu nhìn lại mình đi cái gì cũng làm không được đã vậy còn béo cậu lấy cái quyền gì để ở gần Khải Phong mà không phải là tôi? Cái đồ cá biệt... Tôi nói cho cậu biết tôi thích Khải Phong và cậu đừng mong cướp cậu ấy chúc cậu kỳ thi tới sẽ lên top 100 hahha" khi Linh Chi đang cười thì giọng nói quen thuộc làm cho cả Tiểu Tuyết, Linh Chi và mọi người cùng ngỡ ngàng
"Ai chắc chắn cậu ấy chỉ ở  top 100 "
"Tớ" Linh Chi mạnh dạn đi đến trước mặt Khải Phong đáp trả
"Vậy à vậy tôi cho cậu biết nhé cậu đã sai"
"Tớ sai?"
"Đúng không phải top 100 tôi lại thấy cậu ấy lần này sẽ trong top 15"
"Vậy tớ với cậu cá nhé" Linh Chi như đã biết kết quả nên vô cùng thích thú với lần cá cược này
"Cá ?"
"Đúng cậu đồng ý không?"
"Vậy cá cái gì?"
"Nếu Lục tiểu thư đây nằm trong top 100 cậu phải làm bạn trai tớ" nghe đến đây Tiểu Tuyết hét ầm lên
"Nè Linh Chi cậu quá đáng vừa thôi nha Khải Phong yêu ai là việc của cậu ấy ai cho cậu quản"
"Khải Phong đồng ý không?"
"Vậy nếu Tiểu Tuyết vào top 15 cậu tính sao?"
"Haaha không bao giờ có chuyện đấy"
"Nếu cậu ấy ở top 15 cậu phải quỳ xuống xin lỗi vì đã làm tổn hại đến danh dự của cậu ấy"
"Tớ...."
"Quyết định vậy nhé" Linh Chi chưa nói hết câu thì Khải Phong đã kéo Tiểu Tuyết ngồi vào chỗ ngồi  bỏ lại Linh Chi tức giận bừng bừng
*__________*____________*
Cangtin
"Khải Phong"
"Hử"
"Tớ..... Tớ...."
"Nói"
"Cậu đừng cá với Linh Chi được không?"
"Tại sao?"
"Vì vì...."
"Cậu sợ" KHải Phong nhìn Tiểu Tuyết với vẻ mặt đầy thích thú
"Tớ... Uk tớ sợ"
"Không sao đâu cùng lắm là tớ đồng ý làm bạn trai của Linh Chi tớ cũng không thiệt gì biết đâu lại có ích cho Ttiệu gia trong việc mở rộng thị trường thì sao"
"KHÔNG" nghe vậy Tiểu Tuyết hét ầm lên thu hút ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh thấy được điều này Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh kéo kéo áo Tiểu Tuyết thì thầm
"Bình tĩnh chút đi"
"Hả" lúc này Tiểu Tuyết mới phát hiện ra mình đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhưng bẩm sinh ương bướng nên cô quay lại nhìn bọn họ một lượt rồi nói rõ to
"Triệu Khải Phong hôm nay ở đây tại nơi này tớ xin hứa danh dự với cậu nếu lần này tớ không lọt vào top 15 của trường thì tớ sẽ nghe theo tất cả những gì cậu sai bảo nhưng tớ cũng hứa sẽ không để cậu rơi vào tay của Linh Chi đâu. Tớ hứa"
Im lặng 3 giây .....
"Hoan hô bạn học Lục Tiểu Tuyết" từ trong đám đông có một giọng nói vang ra khiến tất cả mọi người cũng vỗ tay theo. Sau tất cả thì mọi người cũng ổn định lại thì Tiểu Tuyết cười rạng rỡ ghé sát về phía Khải Phong
"Tin tớ chứ"
"Tin" Khải Phong nhìn Tiểu Tuyết đáp lại vô cùng chắc chắn
"Vậy cậu phải nỗ lực phối hợp với tớ"
"Được"
*____________*___________*
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi những ngày thu cuối cùng cũng qua đi kỳ thi chỉ còn cách có 1 tuần nữa vì vậy không khí họ tập của lớp cũng vô cùng sôi nổi. Khải Phong và Tiểu Tuyết trong thời gian này vô cùng bận rộn. Ngày nào cũng vậy họ ở cạnh nhau từ 7giờ sáng đến 10 giờ đêm hai người chỉ quanh quẩn ở lớp, ở thư viện và quán cà phê gần nhà Tiểu Tuyết còn lại không ai có thể thấy họ
.....9giờ tối.....
"Khải Phong"
"Khó hiểu chỗ nào à?"
"Uk đây này" Khải Phong và Tiểu Tuyết tiếp tục bàn luận mà không hề hay biết gần đó có một ống kính máy quay đang hướng về phía họ
Nửa tiếng sau trong không gian yên tĩnh của quán cà phê
"Ục ục..."
"Tiểu Tuyết" Khải Phong mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Tuyết trong khi đó Tiểu Tuyết lại cúi đầu không nói gì
"Mình đi ăn nhé"
"Tớ béo"
"Cậu đã giảm 3 cân suốt 2 tuần qua rồi đừng có cố chấp nữa"
"Tớ... Muốn đẹp"
"Hazzi cậu đẹp rồi chúng ta đi thôi" nói rồi Khải Phong kéo Tiểu Tuyết ra khỏi quán cà phê
"Ê hay chúng ta đi bộ đi"
"Thích vậy à"
"Uk ế"
"Lạnh không ?"
"Không lạnh"
"Uk vậy ăn gì?"
"Khoai lang nướng'' nói rồi Khải Phong cầm tay Tiểu Tuyết dắt đi đến quán khoai lang nướng gần đó
"Cho cháu hai củ ạ" Tiểu Tuyết thích thú nhìn những củ khoai đen trên lò nướng
"Đây của hai đứa đây nhìn hai đứa đẹp đôi ghê"
"Thật ạ bác"
"Uk mỗi tội cô bé hơi thấp thôi"
"Dạ" Tiểu Tuyết ngước mắt nhìn Khải Phong mà cảm thán
"Cậu cao thật nha"
"Không phải tớ cao mà là cậu lùn thôi"
"Cậu.."
"Haha sai à" vừa nói vừa lấy tiền đưa cho bà chủ
"Á" Tiểu Tuyết cầm củ khoai nóng mà muốn bỏng tay luôn
"Hazzi có mỗi việc ăn cũng không xong" nói rồi Khải Phong cầm củ khoai trong tay Tiểu Tuyết rồi đặt vào lòng bàn tay mình thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho cô
"Nè ăn đi"
"Cảm ơn nhé" Tiểu Tuyết đang định cắn thì nhớ ra hỏi Khải Phong
"Sao không ăn?"
"Không thích ăn nhiều cái này bị ung thư"
"Hả... Haha cậu này ăn một chút không chết đâu"
"Tớ không thích"
"Ăn đi" Tiểu Tuyết chạy lên chắn trước mặt Khải Phong năn nỉ
"Nhé" rồi kiễng chân lên đặt miếng khoai gần miệng Khải Phong
"A...a há ra nào"
Khải Phong đành phải cúi xuống cắn một miếng cho Tiểu Tuyết vui. Ai ngờ cô nhảy vọt lên ôm lấy người Khải Phong suýt chút nữa là cả hai đứa cùng ngã
"Làm gì vậy?" Khải Phong buồn cười nhìn cô gái đáng yêu đang ôm chặt lấy mình
"Tự dưng muốn được như thế này cảm giác rất thích nha hình như từng có người làm vậy với tớ rồi thì phải?"
"Thật à?"Khải Phong thật không ngờ Tiểu Tuyết lại có thể mơ hồ nhớ về việc của trước kia nên rất vui vẻ bế Tiểu Tuyết đi về lối quán cà phê
"Khải Phong nè"
"Hả"
"Có phải chúng ta trước kia đã từng quen biết đúng không?"
"Sao lại hỏi vậy"
"Tớ cảm thấy cậu rất quen nha cứ như kiểu chúng ta rất thân í. Ngay cả tiếng violong cũng làm tớ nhớ đến một giai điệu mà nhiều lúc nó hay vang lên bên tai tớ nên cảm giác rất gần gũi đấy nhé"
"Vậy à tớ cũng muốn biết xem tớ và cậu đã từng gặp nhau chưa"
"Ủa vậy cậu cũng không nhớ à?"
"...."
"Ấy trời cậu không nhớ vậy cậu có cảm giác với ai như tớ có cảm giác với cậu không?"
"...." cả một đoạn đường Khải Phong không nói gì mà chỉ nghe Tiểu Tuyết vừa gặm khoai vừa nói đến khi mệt thì ngủ luôn trên người Khải Phong. Sau khi đưa Tiểu Tuyết về Khải Phong quay về biệt thự nhớ lại chuyện của 6 năm trước khi anh rơi vào bế tắc khi những cơn ác mộng đến dày vò anh hằng đêm khi những vũng máu luôn ám ảnh lấy trí nhớ của anh thì cô xuất hiện. Cô bé kém anh một tuổi trước đây hay lẽo đẽo theo anh nghe anh đàn thì khi không còn một ai có thể giúp anh thì cô đến ôm lấy anh nói
"Cậu đừng sợ tớ đã hứa không quên cậu thì tớ cũng không để cậu quên tớ. Dù không biết cậu bị bệnh gì nhưng tớ sẽ ngày ngày bên cậu" vậy là mỗi chiều đi học về cô bé lại đến nói đủ thứ nhưng cậu chưa bao giờ trả lời mà chỉ gật với lắc nên cô cũng buồn lắm. Vậy là một buổi chiều cậu nhìn đồng hồ đã 5 giờ mà cô bé đó vẫn chưa đến cậu nghĩ cô bé giận rồi ai ngờ khi cậu đang đứng kéo đàn buồn bã nhớ về mẹ, về người em của mình và về cô bé của cậu thì
"Huhu huhu" tiếng khóc làm cậu giận mình quay ra tìm khiếm nơi phát ra âm thanh khi nhìn xuống dưới ban công thì thấy một bóng dáng bé nhỏ cuộn tròn ở góc khóc nức nở. Khải Phong vội chạy xuống đưa tay ra trước mặt cô bé khi đó cô mới ngước lên nhìn thấy Khải Phong thì càng khóc to. Cậu bối rối nhìn cô nước mắt nước mũi ràn rụa khắp mặt, đầu thì rối tung lên, quần áo thì dính đầy bùn đất khiến Khải Phong không nhịn được mà cười nhẹ. Nghe thấy cậu cười cô bé ngửa mặt lên nhìn thế là hai đứa trẻ cứ nhìn nhau cho tớ khi cô bé lạnh quá hắt xì thì cậu mới đưa tay ra để cho cô bé nắm lấy đứng lên. Rồi cô bé ôm chầm lấy cậu và nói
"Bế tớ vào nhà đi lạnh quá"
"....." rồi cô ôm chặt lấy cậu để cậu bế vào và tiếp tục quá trình độc thoại của mình
"Tớ biết cậu đang không hiểu tại sao tớ khóc phải không?"
"....."
"Biết vì sao không vì tớ đã để dành cho cậu một cái kẹo ấy vậy mà mấy anh lớp 6 lại cướp của tớ"
"....."
"Quá đáng nhỉ? Trong đó có cả cái anh mà hồi xưa cậu với anh đấy hay cãi nhau í"
"....."
"Hôm nay anh Vĩnh Phong đi thi chứ nếu không tớ sẽ méch anh ấy. Anh Vĩnh Phong cũng nhớ cậu lắm đấy"
"....''
"Tớ sẽ mua cho cậu cái kẹo khác nhé"
"Tớ... Xin ... Lỗi"
"Hả..."
"Xin lỗi" đó là lần đầu tiên Khải Phong nói sau khi vụ tai nạn sảy ra
"Ừ cậu không có lỗi đâu cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi"
"....."
***********************
14:28
7-1-2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top