chương 23: Khải Phong của 6 năm trước
"Triệu Khải Phong tớ đói" Tiểu Tuyết hét ầm từ tầng hai vọng xuống làm cho tất cả người giúp việc trong nhà đều giật mình vào tò mò
"Ê ko hiểu cô bé đó là ai mà dám hét cậu chủ như vậy nhỉ"
"Ko biết nữa có lẽ lại là cô tiểu thư chanh chua nào đó muốn chèo cap đây mà"
"Xì ghét mấy cái kiểu như vậy" tiếng xì xào đó bị ánh mắt như muốn giết người của Khải Phong làm cho hoảng sợ
Tiểu Tuyết chạy lon ton từ trên tầng xuống đi tới sô pha nơi Khải Phong đang ngồi đọc báo
"Tớ đói rồi" Khải Phong bỏ tờ báo xuống nhìn Tiểu Tuyết. Cô mặc chiếc áo sơ mi đen của anh nhìn vô cùng rộng qua cả đầu gối của cô chiếc áo quá dài che luôn cả chiếc quần đùi bên trong của Khải Phong. Đi kèm thêm đôi dép lông màu hồng máu tóc màu hạt dẻ xoã xuống che đi vùng cổ trắng hồng làm cho nhìn cô khá giống một ... Chú heo
Chính suy nghĩ này khiến cho Khải Phong phì cười xoa đầu Tiểu Tuyết hỏi
"Mặc vậy có lạnh ko?"
"Uum ko lạnh nhà ấm mà"
"Đói rồi ăn cơm luôn nhé"
"Đói" nghe vậy Khải Phong liền đưa cô và phòng ăn
"Oa nơi này rộng hơn cả biệt thự lớn nhà tớ luôn"
"Uk"
"Nè, bố mẹ cậu đâu mau mời hai bác xuống đi"
"Không biết"
"Sao lại không biết?"
"..."
"Hả tại sao?"
"..."
"Khải.." chưa nói hết câu Khải Phong đã qua lại phóng ánh mắt như muốn giết người về phía Tiểu Tuyết làm cô im bặt. Ngôi biệt thự này có lẽ Tiểu Tuyết chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "sang trọng và cô đơn" vì biệt thự rõ đẹp, rõ sang trọng vậy mà chỉ có ông quản gia, một bác nữ quản gia khác và ba, bốn cô hầu gái cùng với 2 người vệ sĩ thêm một bác bảo vệ trung tuổi nhưng có vẻ ai cũng thân thiệt
"Cô bé cháu thích ăn gà rán phải không?"
"Ủa sao bác biết hay vậy"
"Cậu chủ nói vậy"
"Sao cậu ấy biết nhỉ nhưng cháu cảm ơn bác"
Nói rồi bác ấy bảo người mang gà lên
"Oa" khi đĩa gà rán mang lên Tiểu Tuyết liền há hốc mồm vì lâu rồi cô mới được nhìn thấy nhiều gán rán đến vậy những miếng đùi những chiếc cánh gà vàng óng lấp lánh như mời gọi "chị Tuyết đến ăn chúng em đi chúng em ngon lắm". Khải Phong nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của Tiểu Tuyết mà không biết nói gì nữa
"Rãi của cậu chuẩn bị đem đi giặt quần áo được rồi đó"
"Hả" nghe vậy Tiểu Tuyết theo thói quen lấy tay áo quệt miệng
"Haha.... Đúng đói quá rồi" Khải Phong cười rạng rỡ làm cho không chỉ Tiểu Tuyết mà ngay cả những người hầu xung quanh đều ngỡ ngàng không chỉ vì vẻ đẹp trai như ánh mặt trời rực rỡ khi cười của anh mà là vì đã lâu lắm rồi mới thấy Khải Phong cười rạng rỡ và hạnh phúc đến vậy. Như phát hiện ra sự khác thường này nên Khải Phong ho khan hai tiếng. Để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng nên bác quả n gia liền chạy vào bàn gắp chiếc đùi gà to bự vào bát của Khải Phong và Tiểu Tuyết rồi cười nói:
"Mau ăn đi không đồ nguội hết rồi"
Bác vừa nói xong thì Tiểu Tuyết bỗng đập bàn khiến tất cả mọi người giật mình
"Trời ạ bạn học Khải Phong"
"..."
"Tớ nói nghe nè" Tiểu Tuyết nhanh chóng túm lấy áo Khải Phong
"Nói"
"Cậu có biết là..."
"Là..."
"Ý tớ là có ai nói với cậu là..."
"Nhanh"
"Lúc cậu cười rất rất rất đẹp trai đó" nghe xong tất cả mọi người từ sợ hãi vì nghĩ cô chuẩn bị dở tính tiểu thư thì bây giờ chỉ biết ôm bụng cười vật vã
"Hừ tớ biết" Khải Phong ái ngại nhìn Tiểu Tuyết rồi nói tiếp "nhưng nó không quan trọng"
"CÁI GÌ" lại một lần nữa Tiểu Tuyết hét ầm lên
"Nói nhỏ thôi hét cái gì"
"Nè não cậu để trưng bày à người ta khen cậu cười đẹp cậu phải cảm ơn hay là cười nói là tớ sẽ cười thật nhiều chứ" nghe vậy Khải Phong mỉm cười nói
"Muốn tớ cười là phải mất phí đó"
"Được tớ mua"
"Chắc chứ"
"Chắc, bao nhiêu tiền?"
"Lại gần đây" Tiểu Tuyết nhanh chóng ghé tai vào gần Khải Phong vậy mà
"Á..." cái cảm giác đau đớn truyền đến từ cái má phúng phính làm cho Tiểu Tuyết nhảy dựng lên đầy giận giữ nhìn Khải Phong hét lớn
"Triệu... Triệu Khải Phong cậu lừa tớ"
"Haha tớ không hề lừa cậu .... Haha cười như này đã được chưa?"
"Cái tên này tớ.... Tớ liều với cậu" nói rồi Tiểu Tuyết nhảy bổ về phía Khải Phong như hổ vồ ánh mắt như đốt lửa ấy vậy mà cậu ta vẫn bình thản nói
"Cậu thử tớ coi"
"Ây ...za" và rồi Tiểu Tuyết cùng Khải Phong nằm sõng xoài trên nền đá làm cho tất cả những ai nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà cười vật vã những cô hầu gái do lần đầu nhìn thấy cậu chủ cười, cũng lần đầu thấy một cô tiểu thư ồn ào và đáng yêu như vậy nên tất cả đều thay đổi cách nhìn về Tiểu Tuyết. Bữa cơm tối đó diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ đó là lần đầu tiên trong 7 năm nay những người trong ngôi biệt thự mới thấy cậu chủ của họ cười vui vẻ đến vậy
*_____________*___________*
9h30 tối
"Bác ơi cháu hỏi"
"Tiểu thư có gì căn dặn ạ"
"Ây za bác cứ gọi con là Tiểu Tuyết đi ạ"
"Dạ tiểu thư... Ah không Tiểu Tuyết"
"Haha đúng rồi phải vậy chứ"
"Vậy cháu tìm bác có chuyện gì?"
"Ah cháu muốn hỏi Khải Phong đâu ạ? Cháu mới đi xem phim với mấy chị nhà dưới mà cậu ta đã lượn đâu mất tiêu rồi í"
"Hì cô bé cậu chủ chắc đang xem tài liệu ở trên tầng xem tài liệu rồi"
"Tài liệu gì ạ?"
"Tài liệu của công ty"
"Cậu ấy mới 16 tuổi mà ạ?"
"Ah thật ra cậu chủ hơn cô một tuổi đó"
"Hả bác... Bác nói gì vậy"
"Có lẽ cô ko biết lại đây tôi kể cho cô nghe nhưng đừng nói gì với cậu chủ"
"Dạ" nói rồi bác đưa Tiểu Tuyết ra sân có mái che rót cho hai người mỗi người một ly trà nóng rồi bác nhìn lên trời từ từ nhớ lại về kí ức trước đây
"Khi xưa cậu chủ cũng có một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác ít nhất là trong suy nghĩ của cậu chủ là như vậy cho đến khi cậu ấy lớp 6 thì tất cả bức màn về gia đình hạnh phúc đều được vén lên và sụp đổ trước mắt cậu chủ"
"Trời ơi " Tiểu Tuyết không tin nổi vào tai mình nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình
"Có lẽ cô không tin được" bà ngừng nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục kể
"Bố mẹ cậu chủ lấy nhau cũng chỉ vì một chữ tiền nhưng khi có cậu chủ xuất hiệt thì họ đã cố trở thành một gia đình hạnh phúc ít nhất là họ đã không để cậu thấy được phía sau bức màn giả tạo đó. Phía sau đó chính là một người bố hằng ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc để cố quên đi mối tình 7 năm không thành của mình, một người mẹ bê tha sống cuộc sống không có tình yêu ngày ngày vui chơi nhảy múa ở các quán bar và để lại cậu chủ ngây thơ luôn nghĩ bố mẹ mình vô cùng hạnh phúc. Để rồi đến một ngày người phụ nữ mà lão gia ngày nhớ đêm mong quay trở về và lão gia muốn đi theo tình yêêu của mình thì cũng là lúc mẹ của cậu chủ mang thai một người em không cùng huyết thống làm cho tất cả mọi người trong gia tộc đều náo loạn và tất cả đều muốn đuổi bà ấy đi nhưng cậu chủ nhất quyết không chịu. Khi đó ông chủ lại chỉ muốn đưa người phụ nữ kia cũng chính là Triệu phu nhân hiện tại về làm người của nhà họ Triệu vì vậy thời gian đó cả gia tộc rơi vào hỗn loạn. Cậu chủ là cháu trai duy nhất trong gia tộc vì vậy mọi người không thể để cậu ấy đi theo mẹ nhưng cũng không chịu để người phụ nữ như mẹ của thiếu gia ở lại. Cũng chính vì điều này nên các trưởng bối quyết định đưa cho mẹ của cậu chủ một vali tiền để bà ấy ra đi nhưng bà nhất quyết không chịu và trong đêm đã đưa cậu chủ đi. Khi đó mọi người đã huy động toàn bộ lực lượng để tìm cho bằng được họ. Trong lúc chạy trốn bà ấy đã đâm phải một chiếc xe tải vì bảo vệ cậu chủ nên đã ôm chặt cậu ấy vào lòng. Khi tìm được họ thì bà ấy đã tắt thở còn cậu chủ thì nằm trong vòng tay bà ấy xung quanh đều là máu chiếc áo lông khi đó của cậu chủ bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi của mẹ và người em trai còn chưa thành hình của mình. Sau đó cậu chủ bị trầm cảm mất một năm trong thời gian đó chỉ có một cô bé nói rất nhiều và từng chơi với cậu từ trước hay đến thăm cậu là có thể đến gần cậu ấy"
"Cô bé đó giờ đâu ạ?" Tiểu Tuyết đã khóc đến ướt đẫm cả mặt nhưng vẫn tò mò quay sang hỏi bà quản gia vì thật sự Tiểu Tuyết rất phục cô bé đó vì có thể nói chuyện với một người bẩm sinh lạnh lùng lại còn bị trầm cảm thì đúng là rất giỏi
"Bác cũng không biết chỉ thấy cậu chủ nói là đang học cùng cô bé ấy"
"Vậy để cháu tìm cho nếu học cùng cháu thì sẽ không khó"
"Có lẽ cũng nhờ cô bé đó mà sức khoẻ của cậu chủ mới đỡ đi nhưng sau đó ông chủ bắt cậu ra nước ngoài học kinh doanh nên từ đó cũng không gặp được cô bé đó nữa. Cậu chủ muốn theo đuổi việc chơi violong nhưng ông chủ lại muốn cậu theo kinh doanh vì vậy ông chủ đã bắt cậu chủ đi du học 5 năm, để sau khi về nước đồng thời quản lí công ty và vừa thực hiện ước mơ violong của cậu ấy"
"Vậy tại sao cậu ấy lại học lớp 11 phải học 12 chứ ạ?"
"À vì cậu ấy rơi vào tình trạng trầm cảm 1 năm nên phải nghỉ học mất một năm"
"Vậy giờ Triệu lão gia đâu ạ? Tại sao lại không ở đây vậy ạ"
"Hazzi sau cái chết của mẹ mình cậu chủ gần như không còn nói chuyện với ông chủ nữa. Ông chủ thì đang đi du lịch ở nước ngoài với phu nhân "
"Trời vậy Khải Phong chẳng phải rất cô đơn sao"
"Đúng rồi 6 năm nay ngoài cô bé kia thì cô là người đầu tiên làm cậu ấy cười rạng rỡ như vậy đó chứ bình thường cậu ấy rất ít nói"
"Thế để cháu đi tìm cô bạn đó rồi hai bọn cháu song kiếm hợp bích làm cho cậu chủ của bác cười rạng rỡ luôn" nghe vậy bác quản gia vui mừng nắm tay Tiểu Tuyết mà mắt rưng rưng miệng cười rạng rỡ khiến các nếp nhăn trên khuôn mặt xô lại làm Tiểu Tuyết không kìm lòng được mà rơi nước mắt
"Cảm ơn cô Lục tiểu thư... Tôi cảm ơn cô rất nhiều"
"Không bác đừng nói vậy. Có được Khải Phong ngày hôm nay có lẽ công lớn nhất chính là tình thương của người mẹ trên trời của Khải Phong và cô bạn đã bên cậu ấy trong những năm tháng khó khăn kia"
"Đúng đúng" bà quản gia nghẹn ngào nhớ lại tất cả những chuyện về quá khứ mà nước mắt không ngừng tuôn rơi
Còn Tiểu Tuyết thì tự dặn lòng :" phải giúp Khải Phong vượt qua tất cả quá khứ để cậu ấy cười nhiều hơn mới được"
*****************"***
18:47
31-12-2017
Hihi hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017 rồi. Chúc các đọc giả một năm mới hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình nhé
Và trên tất cả là nhớ đọc + cmt và vote cho truyện của vịt nhé. Nhoa nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top