chương 22: xin lỗi

Vậy là cả một ngày trôi qua Khải Phong ko hề nói với Tiểu Tuyết một câu nào, nhìn thấy Tiểu Tuyết thì lập tức đi sang hướng khác. Buổi chiều Khải Phong cũng ko quay lại lớp khiến Tiểu Tuyết vô cùng hối hận
"Hazzi làm sao đây"
"Trời ạ Tiểu Tuyết cậu có thể đừng tự trách nữa ko"
"Khải Phong giận mình cậu ko thấy ah"
"Đi xin lỗi cậu ấy là được rồi"
"Xin lỗi" nghe vậy Tiểu Tuyết nhảy dựng lên
"Đúng" Tiểu Mẫn ko nói thêm mà chỉ chăm chú đọc sách r"Vậy xin lỗi như thế nào?"
"....."
"Êu trả lời đi"
"....."
"Nè" Tiểu Tuyết lay tay Tiểu Mẫn làm cho cô đọc sách cũng ko yên thì liền bị Dĩ Nhiên lôi ra một góc thì thầm
"Muốn xin lỗi phải ko?"
"Uk đúng"
"Tớ có cách"
"Cách gì" thế là hai người thì thầm to nhỏ mà cười vô cùng đắc ý
*________*_______*
Thư viện trường
5 giờ chiều
"Khải Phong mình mang cặp đến cho cậu nè" Linh Chi hí hửng mang cặp đưa cho Khải Phong
"Uk cảm ơn" Khải Phong ko hề ngửng lên mà chỉ chăm chú đọc sách
"Mình ngồi cùng cậu được ko?"
"Cậu có thể về" Khải Phong lạnh lùng đáp khiến Linh Chi vừa xấu hổ vừa tức giận rậm chân bỏ về
Sau khi Linh Chi ra khỏi thư viện thì có một bóng đen lấp ló ở ngoài nãy giờ lập tức phi vào thư viện với tốc độ ánh sáng chạy nhanh hết sức qua chỗ Khải Phong rồi rón rén đi ra phí sau Khải Phong thò tay lấy bừa một quyển sách trên mặt bàn của Khải Phong .... Nhét mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn vào đầu quyển sách của Khải Phong rồi lại từ từ tiến lại gần cố gắng đặt quyển sách lên bàn đẩy gần vào chỗ Khải Phong nhất có thể thì....
"Muốn nói gì thì ngồi xuống" Khải Phong nói khiến Tiểu Tuyết giật thót tim mà nhảy dựng lên
"Á" .... "Bịch" tiếng động thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh
"Ah xin lỗi" sau đó tất cả mọi người lại tiếp tục công việc của mình còn Tiểu Tuyết thì luống cuống ko biết làm thì Khải Phong đưa tay ra trước mặt cô mà khiến Tiểu Tuyết ngẩn ngơ. Ánh sáng qua ô cửa sổ lớn chiếu qua người Khải Phong làm cho anh rực rỡ và như được bao bọc bởi vầng hào quang chói lọi đầy ấm áp. Giống như thiên thần tuyệt đẹp dưới ánh hoàng hôn vậy. Bị Tiểu Tuyết nhìn Khải Phong cũng cảm thấy ngại vì ánh mắt cún con đó của cô nên quyết định thức tỉnh cô
"Nhìn nữa tớ sẽ cháy đó..." đến lúc này Tiểu Tuyết với ớ ra về hành động của mình nên nắm lấy tay Khải Phong để anh kéo lên
"Hìhì cảm ơn"
"Ngồi xuống đi"
"Uk" tiểu Tuyết vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh Khải Phong nhưng ko dám mở lời
15 phút trôi qua... Vẫn là sự im lặng
30 phút.......
1 tiếng ......
Tiếng rưỡi......
2 tiếng....
"Khò.. Khò" Khải Phong nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say sưa trên mặt bàn mà ko khiềm chế được mà cong môi
"Hazzi như này thì sao mà giận được" Khải Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc má phúng phính của Tiểu Tuyết
Khi trời bắt đầu tối dần mọi người trong thư viện cũng lần lượt ra về cho đến khi còn mỗi Khải Phong và Tiểu Tuyết nhưng cô vẫn ko dậy. Khải Phong đành phải thu sách vở rồi bế Tiểu Tuyết lên rồi gọi quản gia đến đón
"Cậu chủ" quản gia là một người đàn ông trung niên đứng cung kính cúi chào và mở cửa cho Khải Phong bế Tiểu Tuyết đặt vào trong xe
"Thưa cậu giờ đi đâu"
"Về biệt thư của tôi"
"Vậy còn...."
"Bạn tôi, khi nào cô ấy dậy tôi tự đưa về"
"Dạ"
Xe chạy từ từ về ngôi biệt thự trên đồi của Khải Phong. Đây là khu đất đấu giá chỉ có những người thật sự rất giàu mới mua được những ngôi biệt thự mọc lên như nấm mỗi ngôi biệt thự đều có một vẻ đẹp riêng và nó thể hiện phong cách riêng của mỗi chủ nhân của nó. Xe dừng lại ở một ngôi biệt thự màu trắng sang trọng vô cùng rộng rãi nhưng lại vắng vẻ. Cửa lớn mở ra xe chạy thẳng vào trong. Khải Phong bế Tiểu Tuyết đi lên lầu vẫn ko quên dặn người làm và quả gia chuẩn bị đồ ăn, nước nóng và quần áo cho Tiểu Tuyết. Lên phòng đặt cô lên giường rồi anh gọi điện báo cho bà Lục
"Alo "
"Cho hỏi đây là số của bà Lục của Lục gia phải ko?"
"Ah đúng rồi cậu là?"
"Chào bác cháu là Khải Phong"
"Ối trời Khải Phong ah cháu gọi có phải vì Tiểu Tuyết lại gây hoạ đúng ko? Giờ này cũng chưa thấy nó về" sau đó Khải Phong kể lại mọi việc cho bà Vy Vy nghe mà làm bà cười ko ngớt qua điện thoại
"Được vậy con bé giao cho cháu nhé cố gắng giúp nó qua kỳ thi. Bác cúp đây"
"Dạ chào bác"
"Uk chúc con ngủ ngon"
Cuộc điện thoại kết thúc Khải Phong đi vào phòng thì thấy Tiểu Tuyết đang ngơ ngác nhìn xung quanh phòng như người ngoài hành tinh cho đến khi Khải Phong bước vào thì Tiểu Tuyết vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh
"Sao vậy mặt tớ có gì à?"
"Ơ"
"Ơ? Cái gì?"
"Đây là đâu?"
"Đi tắm rồi xuống ăn tối" nói rồi Khải Phong bước ra ngoài Tiểu Tuyết cũng nhanh chóng chạy khoá cửa rồi thoả mái chạy vào phòng tắm
Cốc..cốc
"Tiểu Tuyết cậu xong chưa?"
"..."
Khải Phong định mở cửa thì mới phát hiện cửa khoá trong khiến cho Khải Phong long lắng
"Bác quản gia" nghe vậy bác vội vã chạy lên
"Thưa cậu"
"Bác đi lấy chìa khoá phòng này cho cháu"
"Nhưng Lục tiểu thư" quản gia ái ngại nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt
"Tiếng rưỡi rồi còn chưa ra nhỡ cậu ta bị gì thì sao?" nghe vậy quản gia liền chạy tức tốc xuống kho
2 phút sau
"Phù.... Cậu chủ chìa khoá đây"
"Cảm ơn bác, bác xuống chuẩn bị đồ ăn đi"
"Vâng"
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc Khải Phong nhìn thấy một hình ảnh mà mãi anh cũng ko quên được
Tiểu Tuyết quấn khăn tắm ngửa mặt lên nhìn tủ quần áo của anh đến đơ luôn. "Cô thật sự rất trắng nha " anh tự cảm thán, rồi tiến lại gần ghé vào tai Tiểu Tuyến làm cô giật nảy
"Muốn tớ giúp ko?"
"Hazzi cao Á.... Á"
"Sao?"
"Cậu.. Ai...ai ...cho cậu vào" Tiểu Tuyết sợ hãi giật lùi về phía sau tay giữ chặt lấy chiếc khăn tắm nhưng cô lùi 1 bước anh cũng lùi 1 bước cho tới khi
"Á"
"Cẩn thận" Khải Phong nhanh chóng giữ lấy người Tiểu Tuyết .....
"Á BIẾN THÁI" chiến khăn nằm oanh dũng dưới sàn bằng gỗ Khải Phong nhanh chóng thả Tiểu Tuyết ra nhặt khăn lên rồi đưa cho Tiểu Tuyết nhưng ko hề nhìn cô lấy 1 lần. Còn Tiểu Tuyết thì phát hoả vội vã quàng khăn vào cùng lúc đó Khải Phong với lấy một chiếc áo sơ mi đen đưa cho Tiểu Tuyết và 1 chiếc quần đùi của mình cho cô rồi bước ra cửa nhưng ko quên để lại 1 câu
"Cục mỡ cậu ko quyết rũ" rồi đóng cửa rồi để lại Tiểu Tuyết đóng băng trong phòng
"Cậu ta nói mình ko quyến rũ á"
"Hix mình tệ vậy sao?"
"Mình béo quá rồi..."
"Mình ko quyến rũ hix... Ko quyến rũ"
Tất cả những suy nghĩ này làm cho Tiểu Tuyết ngẩn ngơ mất 15 phút và đưa ra một quyết định
"Triệu Khải Phong tôi sẽ gầy để cậu biết thế nào là quyến rũ a... A...."
Nhưng ngoài cửa
"Phù.... Con nhỏ đó cậu ta đúng là..." Khải Phong nhịp thở dồn dập dựa người vào cửa cố gắng quên đi những hình ảnh vừa nãy
"Xin lỗi nhưng cậu đã là của tớ" sau khi lấy lại tinh thần Khải Phong liền mỉm cười đi xuống lầu
*********★*************
18:43
28-12-2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top