chương 20: tiếng violong trong đêm
Tối đó 9giờ đúng như lời hứa Khải Phong đến thật nhưng.....
"Bóng của tớ đâu cậu lừa tớ ah .... Ko biết tớ muốn bóng " Tiểu Tuyết gào thét trong phòng khiến cho y tá, bác sĩ ai đi qua cũng tò mò ngó vào
"Cậu ko im lặng một chút được ah"
"Nhưng cậu thất hứa"
"Hazzi mặc áo vào" Khải Phong vứt cho Tiểu Tuyết chiếc áo choàng lông trong tủ rồi ra ngoài nghe điện thoại
"Ơ tại sao phải mặc?" dù ko phục nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mặc vào
3 phút sau
"Được rồi chúng ta đi thôi" Khải Phong đi đến cầm tay Tiểu Tuyết kéo ra khỏi phòng
"Ế ế chờ đã đi đâu chứ? Cậu muốn bán tôi cho bọn buôn người à... Hix tôi xin lỗi tôi ko cần bóng nữa đâu..... Đừng bán tôi mà...." cô gào thét, cầu xin anh nhưng anh mặc cho cô gào thét, mặc cho ánh mắt của mọi người. Khải Phong thì có thể mặc kệ nhưng Tiểu Tuyết thì nghe rất rõ
"Sao vậy? Có phải bắt cóc ko?"
"Hâm ah nhìn anh ấy đẹp trai vậy ai mà thèm bắt cóc một con nhỏ chưa đủ 18 chứ"
"Sao cô biết anh ta hơn tuổi mình"
"Ay za đẹp trai thì gọi là anh cũng được mà"
"Cũng đúng đẹp trai thật"
Đó là suy nghĩ và lời nói của rất nhiều chị y tá cũng như các cô gái trẻ ở bệnh viện. Tiểu Tuyết thật sự rất muốn nói với họ "tỉnh ngộ đi các nàng cậu ta đẹp trai nhưng chỉ mới có 16 tuổi rưỡi thôi.... Hix tuổi mụ là 17 nhé". Ko chỉ là người trẻ mà mấy cụ ở trong viện cũng góp vui
"Xem kìa giới trẻ bây giờ yêu nhau hay giận dỗi ghê"
"Đúng đó nhìn thằng bé đẹp trai quá ta. Hazzi cháu tôi mà bằng một phần thằng bé đó thì tốt quá"
"Mà cái con bé kia giận dỗi vớ vẩn gì ko biết có người yêu đẹp trai thế còn nhiều chuyện..." tiếng bàn tán ko ngớt mà Tiểu Tuyết thì muốn bốc khói luôn. Nhưng khi nhìn khôn mặt nghiêm túc của Khải Phong thì .... Tiểu Tuyết cũng im luôn. Bị kéo đến sân sau bệnh viện thì Tiểu Tuyết mới phát hiện....
Cả một bầu trời màu đen như được thắp sáng bởi những ánh đèn sáng lung linh xen lẫn là những chùm bóng bay nhiều màu sắc mà cô yêu thích. Cô tròn xoe mắt nhìn tất cả rồi quay sang nhìn Khải Phong thấy cậu mỉm cười vỗ vai cô nói :" đi về phía trước đi" cô gật đầu đi theo con đường lấp lánh ánh đèn mỗi bước lại có một quả bóng bay. Tiểu Tuyết chỉ đi mà ko biết nên nói gì thì đột nhiên tiếng nhạc êm đềm vang lên. Nhìn về phía phát ra tiếng nhạc thì thấy Khải Phong đang đứng đó kéo violong. Anh kéo bản "chờ anh nhé". Cô nhìn anh người con trai luôn thích trêu chọc cô, thích cho cô ăn nhưng rất hay trêu cô béo và toàn gọi cô là "cục mỡ" đang say sưa kéo violong. Hình ảnh rất giống lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Vẫn con người đó, vẫn khuôn mặt say sưa đó, vẫn là cô người chỉ ngây ngất nhìn anh. Nhưng đây là bản nhạc cô yêu thích, đây là một đêm với khung cảnh lãng mạn khiến trái tim của bất kỳ người con gái nào cũng sẽ xúc động. Tiểu Tuyết chỉ biết lắng nghe và nhìn Khải Phong. Không biết từ khi nào mắt cô đã ngập nước .... Tiểu Tuyết ghẹn ngào nhìn người con trai đang mờ dần trong đôi mắt mình nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào dành cho Khải Phong. Bản nhạc kết thúc Khải Phong đưa đàn cho một người đứng bên cạnh rồi cầm chùm bóng bay to tưng tiến đến chỗ của Tiểu Tuyết đưa chùm bóng bay trước mặt cô để cô cầm lấy rồi nói :
_" tớ ko thất hứa phải ko?"
"Khải... Phong.... Huhu... Tớ xin lỗi" cô ôm chầm lấy Khải phong vừa ôm vừa khóc do mải khóc mà chùm bóng tuột ra khỏi tay Tiểu Tuyết vội vàng quệt nước mắt cố lấy được chùm bóng bay nhưng ko với tới được. Nhưng Khải Phong dơ tay lên đã chạm được vào chùm bóng kéo lại đưa vào tay Tiểu Tuyết cười nói:
_" khóc đã chưa"
"Cảm ơn cậu"
"Haha cậu ko được khóc như này trước mặt người khác đâu nhé"
"Tại sao ko được khóc?"
"Ko phải ko được khóc mà là cậu chỉ được khóc trước mặt tớ thôi"
"Hả" cô ngạc nhiên nhìn anh. Khoan đã tại sao cô lại thấy hình ảnh này quen thuộc đến thế. Đột nhiên hình ảnh của một cậu bé hiện lên trước mắt cô
"Á ....đau quá"
"Cậu sao vậy?" Khải Phong vội vã đỡ Tiểu Tuyết cầm chùm bóng gọi người cầm rồi ôm lấy Tiểu Tuyết
"Mình mình ..." Tiểu Tuyết lấy lại tinh thần nhìn Khải Phong ấp úng nói
"Cậu ổn chứ"
"Đột nhiên trong đầu mình hiện lên hình ảnh của một cậu bé vô cùng đáng yêu mỉm cười với mình. Rồi lại xuất hiện khuôn mặt của Hạ Thiên Phú khiến mình sợ"
"Một cậu bé?" Khải Phong hoài nghi nhìn cô. Trong đầu chợt cảm thấy vui mừng "lẽ nào đã nhớ ra mình?"
"Uk cậu bé đó cũng biết kéo dương cầm, đôi mắt tròn to nhìn rất đẹp rất giống mắt cậu"
"Uk kệ đi tớ đưa cậu về phòng đừng nghĩ nhiều quá"
"Ủa bóng bay đâu?"
"Tớ bảo người mang về phòng rồi"
"Uk hì hì đi thôi" vừa bước được một bước thì suýt hôn đất may là có Khải Phong đỡ lấy cô
"Đi cũng ko xong" rồi anh guỳ xuống
"Làm gì vậy?"
"Lên đi tớ cõng cậu về" vậy là Tiểu Tuyết hí hửng nhảy lên lưng Khải Phong. "Hazzi người cậu có mùi gì thơm thế Khải Phong"
"Mùi của tớ làm sao cậu biết được"
"Ko biết mới phải hỏi tớ thích cái mùi này, thích nhìn cậu kéo dương cầm, thích nghe cậu nói giọng của cậu nghe rất hay nha" nói rồi Tiểu Tuyết ko ngần ngại mà rúc đầu vào cổ Khải Phong hít lấy mùi thơm của cậu ấy.
"Bạn học Lục Tiểu Tuyết mình cũng là con trai"
"Hả" Tiểu Tuyết bất ngờ ko hiểu ngửng đầu lên
"Mình là con trai"
"Uk thì có ai bảo cậu là con gái đâu"
"Ý mình là cậu đừng làm hành động giống như vậy với con trai vì họ sẽ ko kiềm chế được bản thân đâu"
"À hoá ra là cậu sợ bản thân sẽ ko kiềm chế được mà ăn tớ phải ko. Ây za ko nói sớm tớ mà biết tớ có sức hút vậy thì tớ đã ko làm thế" Tiểu Tuyết thích thú cười khanh khách
"Tôi muốn ăn cậu thì đã ăn từ tối qua rồi" lúc đó Tiểu Tuyết mới đen mặt nhớ ra cả đêm qua họ ở cùng nhau
"Vậy sao cậu lại nói thế"
"Tôi muốn nói cho cậu hiểu là hành động đó chỉ nên làm với những người thích nạc như tôi thôi. Ah nói đúng hơn là người khác nạc mỡ đều ăn chỉ có tôi là khác bọn họ"
Tiểu Tuyết chính thứ cạn lời..... "Ý cậu ta muốn nói mình là mỡ sao. Aaaaaaaaaa"
"Còn nữa"
"Gì" Tiểu Tuyết hậm hực quát
"Đừng làm vậy với bất kỳ đứa con trai nào trừ tôi"
"Tôi..... Biết rồi"
"Uk"
"Nhưng tối nay cảm ơn cậu"
"Ko có gì đi ngủ đi" Khải Phong mở cửa phòng đặt cô xuống giường rồi bước ra ngoài
"Đi đâu đấy?"
"Đi đâu còn lâu mới nói"
******************************
8:25
16-12-2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top