chương 18: quan tâm như nhau

"Alo hai đứa ở phòng nào?"
"201 tầng 3"
"Uk"
Nghe điện thoại xong Khải Phong nhanh chóng đi vào phòng bệnh mà Tiểu Tuyết đang nằm. Hiện lên trước mắt là hình ảnh căn phòng màu trắng vô cùng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi cửa sổ được kéo rèm để cho những tia nắng của buổi sớm ban mai chiếu vào phòng. Trên giường là cô gái với khuôn mặt tái nhợt vô cùng yếu ớt, nhịp thở đều đặn cho thấy cô đang ngủ rất ngon có lẽ là cơn ác mộng đã qua đi rồi. Anh ngồi xuống ghế ngắm nhìn cô cho tới khi cánh cửa được mở ra người đàn ông cao lớn bước vào với mái tóc rối bời quần áo thì nhăn nhúm nhưng những điều đó ko thể làm mờ đi sự phong độ và trưởng thành của anh
"Con bé ổn chứ"
"Hiện giờ thì ổn"
"Hazzi khi nào thì chuyện này mới kết thúc đây?"
"Chuyện gì đã sảy ra trong 5 năm em ko ở đây?"
"Ra ngoài với anh" cả hai người cùng bước ra ngoài hành lang. Vĩnh Phong chậm 1 điếu thuốc rồi quay sang đưa 1 điếu khác cho Khải Phong nhưng anh lắc đầu
"Em ko hút thuốc" Vĩnh Phong nhìn Khải Phong mà đôi mắt ẩn chứa rất nhiều tâm sự
"Anh đã ko chăm sóc tốt cho nó"
"Chuyện gì đã sảy ra?"
"Khi em bỏ đi con bé khá buồn nhưng chỉ buồn một thời gian. Nó nói em ko thương nó nên mới bỏ nó đi nên nó sẽ ko nhớ đn em nữa. Anh đã cố giải thích nhưng em biết đấy nó rất ngang bướng nó ko nghe anh"
"Vậy tại sao lại ko nhận ra em khi gặp lại? Lúc đầu em nghĩ cậu ấy sẽ nhảy vào đánh em nhưng ko cậu ấy còn ko hề nhận ra em"
"Hazzi đó là chuyện của 3 năm trước"
Vĩnh Phong từ từ kể lại từng chuyện sảy ra cho Khải Phong nghe. Khải Phong ko hề trả lời mà chỉ im lặng đứng nghe hết những gì Vĩnh Phong kể
"Hạ Thiên Phú" anh cố gắng nhớ cái tên này. Sẽ có lúc anh gặp được tên đàn ông thối tha đó và cho hắn biết hậu quả khi đã làm tổn thương ngời con gái anh yêu
"Đúng anh đã cố tìm hắn nhưng ko được có lẽ hắn đã đổi tất cả thông tin rồi"
"Rồi sẽ có lúc xuất hiện thôi"
"Con bé ko thể nhớ những kí ức trước đây nó chỉ nhớ kí ức của 3 năm trước vì vậy nó ko nhớ ra em"
"Em muốn cô ấy nhớ lại nếu cứ như vậy nỗi đau này cô ấy mãi mãi ko quên được"
"Bác sĩ từng nói là chúng ta phải làm cách nào khơi lại những kỉ niệm trước kia anh đã thử rất nhiều nhưng ko có tác dụng"
"Giờ em đã về anh hãy để lại tất cả cho em" Khải Phong đặt tay lên vai Vĩnh Phong mỉm cười đầy kiên định. Vĩnh Phong đưa tay giữ lấy bàn tay trên vai mình nắm chặt
"Nó là em gái anh anh có trách nhiệm phải quan tâm và chăm sóc nó"
"Nhưng cô ấy là người em yêu và một phần của chuyện này cũng liên quan tới sự vô tâm của em"
"Chúng ta đều giống nhau" Vĩnh Phong mỉm cười nhìn Khải Phong
"Chúng ta cùng chung một sự quan tâm"
*____________*_____________*
Phòng 201
"Hazzi cái con bé này khi nào thì tôi mới yên tâm với nó đây" bà Vy Vy nghẹn ngào nói
"Bà bình tĩnh đi con bé cũng đâu có bị gì đâu" ông Vĩnh Kỳ nhỏ giọng an ủi
"Mẹ ah con bé đang ngủ mà"
"Hức hức khi nào nó mới tỉnh?"
"Con ko biết"
"Hazzi cũng muộn rồi bố mẹ về đi, Khải Phong em cũng về đi có anh ở đây rồi có gì sẽ báo cho mọi người"
"Ko anh với hai bác về đi em sẽ ở lại đến khi nào Tiểu Tuyết tỉnh"
Sau 5' thì Khải Phong, Vĩnh Phong và Hạ Hạ ở lại ông bà Lục đi về. Sau khi ông bà Lục về thì Vĩnh Phong đứng lên định đi mua đồ "hai người muốn ăn gì anh đi mua"
"Dạ thôi em ko ăn" Hạ Hạ trả lời mà lòng nặng trĩu rất nhiều câu hỏi "tại sao một cô bé hay cười thân thiện mới hôm qua đây mà giờ đã nằm trên giường bệnh chỉ sau 1 đêm?". Đột nhiên có một tiếng lớn phá huỷ dòng suy nghĩ của Hạ Hạ
"Ko....ko được ko tôi ko đi tôi muốn về....huhu tha cho tôi" Tiểu Tuyết mơ màng hét lên khiến cả 3 người còn lại đều hoảng hốt. Khải Phong chạy từ sô fa ra giường bệnh ôm lấy Tiểu Tuyết vỗ về "ko sao có tớ đây rồi ko ai làm hại cậu đâu đừng lo"
Khải phong giữ chặt lấy Tiểu Tuyết đang hoảng loạn cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của Khải Phong. Nhưng dần dần ý thức được giọng nói đó rất quen và cho Tiểu Tuyết có cảm giác rất đáng tin nên cô cũng từ từ bình tĩnh mở mắt ra. Trước mắt của Tiểu Tuyết là khuôn mặt đầy lo lắng của Vĩnh Phong và Hạ Hạ
"Anh" cô yếu ớt gọi Vĩnh Phong thì thấy Vĩnh Phong mỉm cười nói :" em cảm thấy sao rồi"
"Em xin lỗi anh" cô buồn bã gục đầu xuống vai Khải Phong đầy mệt mỏi
************************
19:13
14-12-2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top