chương 17: nỗ lực

Sáng hôm sau Tiểu Tuyết khó khăn mở mắt ra ko phải vì tỉnh ngủ mà là vì ko tìm được tư thế ngủ nào thoả mái
(-.- ngủ cả đêm giờ mới thấy ko thoả mái)
Vừa mở mắt hình ảnh hiện lên trước mắt cô là một khung cảnh tuyệt đẹp của 1 buổi sáng mùa thu dưới gốc ngọc lan trước nhà, tiếng chim hót của buổi sớm tinh mơ làm cho kí ức 1 thời ùa về như giông bão. Quá khứ đau khổ của 3 năm trước về con người đáng sợ đó ập về. Buổi sáng mua thu mà Thiên Phú cầm đàn violong đứng trước gốc ngọc lan này kéo đàn cho Tiểu Tuyết cô đã khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc cô ôm lấy hắn và nói rất lớn:
_" em yêu anh nhiều lắm Hạ Thiên Phú.... Em yêu anh" khi đó anh ta cười rất ngọt ngào ngọt đến nỗi mỗi khi nhớ lại cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhớ đến đây hình ảnh đáng sợ đêm anh ta bỏ đi lại ùa về khiến đầu cô trở nên đau đớn đau rất đau. Cô ôm chặt lấy đầu kêu lên:
"Cứu tôi... Cứu tôi ko muốn đi cùng anh ta.... Đau quá" trong đầu cô giờ toàn là hình ảnh của cô chạy trốn xen lẫn hình ảnh vui vẻ của những năm tháng bên Hạ Thiên Phú. Cô muốn thoát ra muốn trốn chạy khỏi những kí ức đó :" A.... Bỏ tôi ra bỏ ra''
Bỗng có một tiếng nói trầm thấp nhưng mang theo sự lo lắng khiến cô tỉnh táo hơn
"Tiểu Tuyết cậu sao vậy? Đau ở đâu" Khải Phong khi nghe thấy tiếng hét của Tiểu Tuyết giật mình tỉnh dậy thì thấy cô đang ôm chặt đầu hét những caâu rất khó hiểu mồ hôi trên trán như mưa xuất hiện làm cho anh vô cùng lo lắng
Cô từ từ bình tĩnh hơn mở mắt ra nhìn thấy Khải Phong thì mỉm cười yếu ớt dơ tay định chạm vào khuôn mặt anh thì thào :"giúp tớ". Khi đưa tay đến gần thì khuôn mặt của Khải Phong bỗng biến thành khuôn mặt của Hạ Thiên Phú cô lại rơi vào bóng tối. Cô cố gắng hét ầm lên cô chỉ muốn thoát ra thôi "Hạ... Thiên.... Phú anh tránh xa tôi ra tôi hận anh" những giọt nước long lanh cứ rơi ko ngừng trên áo sơ mi của anh nhưng anh ko còn tâm trạng để quan tâm việc đó nữa. Anh chỉ biết ôm chặt người con gái trong lòng mình để cho cô hơi ấm và niềm tin. Anh nhỏ nhẻ nói :" tớ là Khải Phong có tớ ở đây sẽ ko ai làm hại cậu đâu"
"Huhu tôi hận anh hận anh" cô vẫn vùng vẫy nhưng rồi do khóc quá mệt nên ngủ gục trong lòng của Khải Phong. Khi thấy Tiểu Tuyết đã ngủ Khải Phong mới yên tâm đặt cô vào ghế phụ rồi lấy áo khoác của mình đắp cho Tiểu Tuyết
"Hazzi cuối cùng cậu đã trải qua những chuyện gì khi tôi ko có ở đây vậy?" Khải Phong buồn bã nhìn Tiểu Tuyết rồi khởi động xe đi thẳng đến bệnh viện
*_____________*____________*
"Alo "
"Em là Khải Phong"
"Hazzi anh biết là Triệu công tử rồi nhưng mới sáng sớm em gọi cho anh có việc gì à"
"Tiểu Tuyết em mới đưa cô ấy tới bệnh viện" vừa nói xong thì Khải Phong cũng nghe thấy được sự lo lắng của Vĩnh Phong có lẽ anh ta rất thương cô em gái này
"Hai đứa đang ở bệnh viện nào?"
"Em đang ở bệnh viện X"
"Được rồi đợi anh" Vĩnh Phong để lại 1 mẩu giấy cho Hạ Hạ vẫn đang ngon giấc trên giường rồi vôi vã chạy đi
*_________*__________*
Bệnh viện X
"Triệu công tử" ông bác sĩ với mái tóc đã lốm đốm vài sợi bạc bước ra khỏi phòng khám khuôn mặt tròn trịa vô cùng phúc hậu đi tới trước mặt Khải Phong
"Bác sĩ trần cô ấấy sao rồi?" dù rất lo lắng nhưng Khải Phong vẫn giữ sự bình tĩnh nhất định của bản thân để ko ai có thể nhìn ra được tâm tư của anh
"Hazzi Lục tiểu thư chỉ là bị kích động nhẹ thôi. Nếu tôi nhớ ko nhầm thì 3 năm trước cô ấy đã từng phẫu thuật gây trấn động não thì phải?"
"Ý ông là đây là di chứng của việc phẫu thuật?"
"Đúng vậy, tôi ko rõ cụ thể mọi chuyện về ca phẫu thuật củA cô Ấy vì lần đó là bác sĩ Tô phẫu thuật nhưng qua các kiểm tra cho thấy cô ấy mới nhìn hoặc gặp phải 1 chuyện gì đó làm cho cô ấy nhớ về quá khứ nên mới có hiện tượng này. Vì vậy hãy để Lục tiểu thư ở lại theo dõi thêm"
"Sẽ chữ khỏi hẳn phải ko?"
"Cái này còn phải dựa vào ý chí và sự nỗ lực của gia đình và bản thân người bệnh. Nhưng cậu đừng lo sẽ ko ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thể chất củA cô ấy đâu" bác sĩ Trần cười hiền hậu vỗ vai Khải Phong
"Có nghĩa tinh thần sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều phải ko?"
"Đúng" nói xong bác sĩ Trần liền bỏ đi chỉ còn lại Khải Phong tự mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân cho tới khi điện thoại reo lên
*******************
18:59
13/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top