chương 16: hạnh phúc nhỏ nhoi
"Sao vậy có tâm sự?" giọng nói nhỏ và nhẹ như gió mùa thu của Hạ Hạ vang lên bên tai đã khéo Khải Phong về thực tại
"Ko hẳn chỉ là thấy mặt trời của tôi xuất hiện rồi"
"Cậu nói đến Tiểu Tuyết?"
"Chị thấy sao?"
"Hazzi tôi rất sợ, sợ nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc" trong giọng nói của Hạ Hạ mang theo nỗi buồn và sự uất ức
"Chị chỉ là một trong số người đó"
"Cậu vẫn là học sinh cậu sao hiểu đưc nỗi đau của người ko có gia đình như tôi"
"Vậy chị có hiểu đưc cái cảm giác có gia đình mà cũng như ko có ko?"
"Tôi ko thể hiểu... Nhưng tôi tin cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình"
"Chị cũng vậy. Chú mèo con nhỏ của Phong ca"
"Haha đúng là tôi rất sợ thế giới này chỉ biết núp sau Vĩnh Phong"
"Có người bảo vệ cũng là một hạnh phúc"
Tiếng giày cao gót lộp cộp làm sự chú ý của hai con người đang chìm trong tâm sự của chính mình. "Ở nơi sang trọng thế này mà ai lại đi đứng thô lỗ như vậy ko bt?" cả hai cùng tò mò hướng tầm mắt về phía phát ra âm thanh. Ko ai khác đó là Tiểu Tuyết đang hí hửng cầm 1 khay có 3cái bánh gato chạy về phía Khải Phong và Hạ Hạ
"Hai người.... Á á" chằn trước đá chân sau cả người Tiểu Tuyết đổ thẳng về phía trước. Tiểu Tuyết nhắm chặt mắt tự biết kết quả "thui rồi sấp mặt rồi". Cả khay bánh cũng bay thẳng lên ko trung. Đột nhiên có một đôi bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy eo Tiểu Tuyết xoay một vòng nằm trọn trong lồng ngực ấm áp của ai đó
"Tiểu Tuyết em sao rồi" Hạ Hạ vội vã chạy ra đỡ lấy khay thấy thức ăn bên tay trái của Khải Phong lòng đầy lo lắng
"Em ko sao...em ổn" Tiểu Tuyết thở hổn hển trong lồng ngực người đàn ông trước mặt. Cái mùi bạc hà quen thuộc này làm Tiểu Tuyết bất ngờ ngửng mặt lên khuôn mặt góc cạnh của Khải Phong xuất hiện vô cùng rõ nét làm trái tim nhỏ bé của cô chậm 1 nhịp
"Cảm... Cảm ơn cậu"
"Uk ko có gì" Khải Phong
Tiếng nhạc du dương vang lên Khải Phong nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong vòng tay mình mà cúi xuống thì thầm
"Mình có thể mời bạn nhảy 1 bài với mình ko?"
"Mình....mình ko biết nhảy" Tiểu Tuyết ấp a ấp úng
"Ko sao mình giúp cậu. Vậy cu đồng ý nhé" Khải Phong nở nụ cười ngọt ngào khiến trái tim của ai đó đập mạnh từng hồi
"Uk mình đồng ý"
Khải Phong nhanh chóng xoay người di chuyển tiểu tuyết vào giữa khán phòng tiếng nhạc du dương êm tai làm cho con người ta cảm thấy như đang hoà mình vào một thế giới mà chỉ có hai người để mãi chìm đắm ko muốn thoát ra. Khải Phong giữ eo cô giúp cô giữ vững trọng tâm rồi nhẹ nhàng chuyển động. Lúc đầu Tiểu Tuyết còn dè dặt nhưng rồi mạnh bạo dựa vào vòm ngực rộng rãi ấm áp của Khải Phong đi theo từng bước chuyển dộng và sự dẫn dắt của anh
"Đây là lần đầu tớ nhảy" Tiểu Tuyết thì thào
"Thích ko?"
"Uk thích"
"Tôi rất vui, cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giả như vậy thôi"
"Hạnh phúc cậu thấy hạnh phúc sao?"
"Ở bên cậu là một hạnh phúc" câu nói tuy đơn giản nhưng đủ khiến tiểu tuyết vui mừng. Rồi im lặng dựa vào ngực Khải Phong để cảm nhận hạnh phúc của riêng mình
**************************
Khi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc hình ảnh thục nữ được rũ bỏ. Cả một khán phòng rộng mênh mông chỉ còn lại người nhà họ Lục, Khải Phong và Hạ Hạ
"Hazzi hai bố con nhà này hôm nay say quá"
"Mẹ mẹ về biệt thự đi mai con đi học nên về nhà cũ vẫn hơn"
"Được rồi vậy con gọi xe về nhé giờ tài xế phải chở bố mẹ về"
"Dạ thôi để cháu đưa Tiểu Tuyết về" Khải Phong đưa mắt nhìn cô gái nhỏ vẫn đang vừa nói vừa ăn, chạy chân đất trên khu vực bàn ăn tay thì cần đầy món ú a ú ớ nói :
_"on... Ừ ể .... Ậu ấy ưa ề đi"
"Trời cái con này ko biết giữ hình tượng gì vậy" bà Vy Vy ngại ngùng nhìn Khải Phong và Hạ Hạ
"Hahha em ấy rất đáng yêu mà bác" Hạ Hạ thì đang dùng cơ thể nhỏ bé của mình để giữ vững cơ thể to lớn của Vĩnh Phong
"Cũng muộn rồi hay phiền Khải Phong con đưa Hạ Hạ về hộ bác với"
"Dạ..."
"Không được" Khải Phong chưa trả lời hết câu thì đã bị lời nói của Vĩnh Phong cắt ngang " đưa cô ấy về"
"Tổng giám đốc anh đang say mà"
"Cô nghi ngờ khả năng của tôi"
"Thôi được cứ vậy nhé mẹ với bố con về trước"
"Ào... Ẹ" tiểu tuyết lúng búng chào
"Chào hai bác" Khải Phong cùng Hạ Hạ cũng lịch sự chào hai vị trưởng bối
"Vậy tôi xin phép đi về" Hạ Hạ vừa nói xong thì bị Vĩnh Phong lôi đi ko thương tiếc
*_________*_________*
Tiểu Tuyết vẫn say sưa ăn uống bất chấp cả thế giới. Khải Phong đi đến nhặt đôi giày cao gót dười sàn lên đứng phía sau thì thầm
"Ko định về à" hơi thở nóng ấm pha thêm chút men rượu làm cho ai kia thoáng giật mình quay lại
"Ơ...ờ có chứ nhưng chưa no"
"Hazzzi đêm rồi ko sợ béo ah"
"Đói"
"Vậy về nhà cậu đi tôi nấu cho chứ giờ đứng đây mất hình tượng lắm"
"Thật" Tiểu Tuyết mắt sáng rực nhìn Khải Phong
"Hồi trước bên Đức làm thêm ở một nhà hàng nên cũng học được kha khá"
"Híhí hoá ra Triệu công tử cũng đi làm thêm ah ko sợ mất hình tượng sao?"
"Tôi đi để củng cố vốn từ ngữ thôi"
"Hazzi đi thôi tôi cũng đói" nói xong cô chân đất tung tăng ra ngoài còn ko quên để lại 1 câu " cầm giày, túi xách ra cho tớ nhé"
*_______________*______________*
Về đến cửa ngôi nhà nhỏ xinh xinh của Tiểu Tuyết, Khải phong ko biết nên gọi hay để Tiểu Tuyết tiếp tục ngủ nữa. Anh nhìn cô gái đang ngủ ngon lành với nhịp thở đều đặn, ko gian thoang thoảng hương thơm của cô khiến anh chìm đắm. Anh thích mùi hương thuộc về cô nó ko quá nồng nàn và ngào ngạt như mùi nước hoa của những tiểu thư mà anh từng gặp. Mùi hưng chỉ dịu dàng thoáng qua mũi anh như gió mùa thu khiến trái tim anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh nhìn cô rất lâu và quyết định để cho cô ngủ. Cởi áo khoác khoác lên cho cô rồi cũng tựa ghế nhắm mắt lại cảm nhận ko gian chỉ có hai người. Hạnh phúc ko cần quá cầu kì chỉ cần bên cạnh người mình yêu nhìn người đó vui vẻ thế là quá đủ
*****†*********************
23;20
09-12-2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top