chương 13: đẹp đôi

"Triệu Khải Phong để yên cho tớ đi"
"Hìhì tối nay cậu đã tìm được ai đi với cậu tối nay chưa cục mỡ"
"Hazzi có lẽ là đi với anh Vĩnh Phong"
"Anh trai hả? Ko ổn"
"Sao lại ko ổn"
"Anh cậu nhỡ đi với người yêu của anh ấy thì sao?"
"Anh ấy có người yêu á?"
"Uk nghe đồn yêu chị nào đó làm tiếp viện hàng ko í"
"Hazzi vậy nhờ Dĩ Nhiên cũng được"
"Không được" tự dưng hét ầm lên làm tiểu tuyết sợ nhảy dựng cả lên
"Tại sao chứ"
"Đi với tôi. Ko cần hỏi lý do"
"Ế rủ người ta hay ra lệnh vậy trời" ấm ức thật mà
"Lệnh" một chữ đó thôi mà khiến Tiểu Tuyết hoàn toàn á khẩu
"Ok đi thì đi tôi lại sợ cậu quá"
*___________*_________*
"Tiểu thư từ từ thôi"
"Tiểu thư chưa cài hoa"
"Tiểu thư đeo vòng cổ"
"Tiểu thư đi đôi xanh đi"
"Tiểu thư đôi vàng đẹp hơn"
"Tiểu thư đôi đen xem nào"
"Tiểu thư chọn đôi pha lê đi. Đẹp nhất rồi"
"Tiểu thư đừng chạy nữa áo choàng nè"
"Tiểu thư.... " hàng loạt những tiếng gọi đến nỗi ầm cả nhà lên hầu gái chạy loạn khắp nơi chỉ vì cô tiểu thư Lục Tiểu Tuyết ham chơi và có phần hơi bụ bẫm này
"Hai tiếng rồi hazzi tôi còn phải thay đến bao giờ?"
"Reng reng" màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "họ triệu xấu xa"
"Đến rồi sao?"
"Đang dưới cổng"
"Nhưng tôi chưa xong"
"Đã 3 tiếng rồi sao mà chưa xong?"
"Chọn đồ"
"Hazzi vậy tôi lên chỗ cậu được ko?"
"Lầu 3 thẳng tiến" 5phút sau cánh cửa phòng thay đồ được mở ra khiến tất cả hầu gái và ngay cả Tiểu Tuyết há hốc mồm. Đó là một chàng trai ah thiếu mỗi con ngựa là thành bạch mã hoàng tử rồi. Triệu Khải Phong mặc bộ véc trắng bên trong là sơ mi trắng điểm thêm chiếc nơ đỏ đeo hững hờ tạo cảm giác rất phong tình. Anh bước vào thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Anh mỉm cười tiến lại gần cô gái có mái tóc hạt rẻ đang được uốn lượn sóng người khoác chiếc áo tắm màu trắng để lộ ra đôi chân trần mịm màng, dưới chân  là hàng loạt loại guốc loăn lông lốc trên sàn. Khải Phong nhìn mà ko nhịn được trêu cô một câu khiến cô đỏ bừng mặt "ngậm miệng lại đừng nhìn tớ nữa nữa người tớ bốc cháy rồi, mà miệng ..."nói đến đây Khải Phong liền cúi xuống quệt vết kẹo socola lúc ăn còn dính lại của Tiểu Tuyết khiến cô bối rối đỏ bừng mặt. Các hầu gái đều ái ngại mà lui đi để lại ko gian riêng tư cho hai người
"Tôi... Tớ... Tớ chưa chọn xong đồ"
"Uk để tối giúp" anh đi đến chỗ váy ngắm nhìn một lượt rồi lấy ra một bộ váy và ra lệnh. Đúng chính xác một mệnh lệnh
"Mặc vào" cô bực nha rõ là mình mặc chứ ko thèm hỏi mình thích ko đã quyết định rồi nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn đi thay đồ. Anh ngồi xuống giường nhìn từng đôi guốc, giày của cô và phát hiện ra một đi giày trắng được đính những hạt kim cương be bé xinh xinh, chọn thên một cái khăn choàng mỏng màu xanh dương nhàn nhạt nhìn ko rõ trắng hay xanh và thêm vào một chiếc ví nhỏ kết đá lấp lánh nhìn rất đẹp mắt. Sau khi mặc vào cô ko ngừng thán phục con mắt của khải phong. Nhưng thiếu cái gì đó.... Vòng cổ ah đúng. Như hiểu được suy nghĩ của cô anh liền kéo cô xoay mặt vào nhìn gương rồi lấy trong túi áo véc ra một sợi dây truyền hình bông tuyết lấp lánh được điêu khắc tinh sảo vòng qua cổ đeo cho cô. Khiến tiếu Tuyết ngỡ ngàng. Kèm thêm là một đôi hoa tai bông tuyết nhỏ xinh nhưng rất nổi bật giữa mái tóc màu hạt rẻ của Tiểu Tuyết
"Tiểu Tuyết nói lên điều gì?" anh tựa cằm vào vai cô thì thầm.
"Ý nghĩa tên tớ á"
"Đúng rồi"
"Là bông tuyết nhỏ giữa muôn ngày bông tuyết. Tượng trưng cho sợ trong sáng, tinh tế, thuần khiết và vẻ đẹp dịu dàng"
"Uk rất đẹp"
"Có thể coi là một lời khen không"
"Là một lời khen" hí ha hí hửng quay lại nhìn Khải Phong chợt phát hiện ra
"Ủa ai chọn nơ cho cậu vậy"
"Sao vậy có vấn đề gì à" cô liền chạy ra ngăn kéo tủ ra có một hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. Chạy ra đưa hộp nhỏ ngay trước mặt Khải Phong
"Nó sẽ hợp với cậu hơn"
Khải Phong nhận lấy móm quà mà trong lòng như mở cờ. Trong cái hộp là một cái nơ màu kem nhìn rất trang trọng quý phái nếu kèm với khuôn mặt tủ lạnh di động này thì đúng là tuyệt vời. Đó là suy nghĩ khi Tiểu Tuyết lúc đi mua sắm nhìn thấy và nhớ tới Khải Phong nhưng ko có cơ hội để tặng cậu ấy hôm nay chính là cơ hội. Anh mỉm cười hỏi:
"Mua cho tớ" anh nghi ngờ nhìn cô
"Uk hôm trước đi siêu thị thấy, tớ nghĩ nếu cậu đeo và kéo violong thì sẽ hay lắm" đây là lời nói từ tận đáy lòng của Tiểu Tuyết
"Hì vậy bông tuyết nhỏ đeo cho Khải Phong được không"
"Uk cúi xuống đây nào" vì chưa mang giày nên Tiểu Tuyết so với anh thật sự rất thấp 1m50 với 1m80 thì thật sự rất chênh lệch nha. Tiểu Tuyết cố kiễng chân lên nhưng ....
"Á á làm gì vậy" Khải Phong ôm eo Tiểu Tuyết bế cô để cô đứng lên giường vậy là cả hai đã cao bằng nhau rồi
"Đeo đi" giờ cô mới biết ý điịnh của anh trời xấu hổ quá đi còn nghĩ Khải Phong có ý đồ xấu với mình. Rất nhanh chóng đã cài xong nơ cho Khải Phong thì Tiểu Tuyết mới phát hiện ra .... Khoảng cách giữa hai người rất gần nha.
"Đang nghĩ gì à"
"Hả. Ah uk hợp lắm"
"Hợp thôi á? Ko phải đẹp trai quá nên ko rời mắt được"
"Tự phụ" đang định leo xuống giường thì đột nhiên anh đem cô nhốt vào vòng tay thì thầm "cứ thử xem tớ có tự phụ hay ko nhé. Đừng đợi đến lúc mất rồi lại tiếc"
"Cậu....cậu được thôi sẽ ko mất đâu"
"Haaha đi giày đi"
"Uk đợi tôi ... Á"
Cô ngã phịch xuống giường làm cô giật mình mở to mắt nhìn Khải Phong
"Hazzi cậu là con gái phải biết chăm sóc bản thân chứ. Trước khi đi giày cao gót sợ đau thì phải nhớ băng miếng băng y tế vào gót chân thì sẽ ko bị đau hiểu chưa" vừa nói vừa làm anh lấy hai miếng băng y tế trong suốt và dán vào gót chân cho Tiểu Tuyết rồi giúp cô đi giày vào
"Đứng lên đi lại xem nào"
"Oa đúng là ko đau nữa nha" cô chạy tung tăng trên phòng thay đồ nhưng vì mới đi được 2,3 lần nên ko quen nên ...
"Á cứu" đột nhiên có một vòng tay ấm áp vòng qua đỡ lấy eo cô khiến cả hai cùng ngã nhào vào giường. Hết hồn luôn nhưng... Tư thế của hai người rất mờ ám nha. Cô có thể nghe thấy tiếng tim của cả hai đập mạnh nha. Anh cũng nhìn cô họ nhìn nhau rất lâu cho tới khi giọng nói của cô hầu gái vang lên mới làm cho cả hai bừng tỉnh
"Tiểu thư và Triệu thiếu gia tới giờ rồi ạ"
"Ờ...ờ chúng tôi ra đây"
Khi cánh cửa được đẩy ra cũng là lúc tất cả những cô hầu gái, chú tài xế, ông quản gia đều mở lớn miệng khinh ngạc. Họ ko tin nổi khi nhìn thấy tiểu thư hôm nay quá khác. Hôm nay tiểu thư của họ dịu dàng thướt tha đi cạnh một người con trai lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng vô cùng lịch thiệp. Tiểu thư ko còn giống một cô gái tròn tròn hay đứng cạnh chiếc xe đạp đua và những đôi giày thể thao phủ đầy bùn và bụi do sự nghịch ngợm của cô nữa
"Tiểu thư và Triệu thiếu gia thật đẹp đôi nha cứ như hai người đang chuẩn bị bước vào lễ đường ý nhỉ" cô nói vô tư của Nhiên Nhiên làm cho lòng Tiểu Tuyết bồi hồi tự hỏi "đẹp đôi thật sao?" nhưng ko giám thốt ra thành tiếng mà chỉ mỉm cười
"Uk tôi cũng thấy chúng tôi rất đẹp đôi"
*********************
23:08
27-11-2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top