chương 11: quá khứ cần quên(3)
Tiểu Tuyết nằm đó máu chảy tấm gần hết chiếc váy trắng mỏng manh của cô. Mái tóc màu hạt dẻ rối bù, chiếc mũ bảo hiểm đã vỡ một mảng nhưng đầu cô ko hề chảy máu. Anh vội vã chạy đến nước mắt của anh rơi ko ngừng
"Tiểu Tuyết tỉnh lại đi em. Anh hai xin lỗi là anh đến muộn anh xin lỗi. Người đâu mau gọi cấp cứu" chút ý thức cuối cùng còn xót lại của cô cho cô biết anh cô đã đến rồi tất cả chìm vào mt màu đen cô ko còn nhớ gì nữa
*____________*____________*
Tại sân bay
"Giờ phải làm sao đây anh con nhỏ đó chạy rồi " Hạ Thiên Phú trầm tư một lát rồi đáp "kết hoạch bị hỏng rồi vậy chúng ta cũng nên đi thôi"
"Vậy số tiền kia thì sao?"
"Bỏ đi số tiền con nhỏ đó để lại đủ cho chúng ta sống nửa đời rồi
"Dạ anh" Mộc Lam ôm lấy tay Hạ Thiên Phú vui vẻ đi vào phía trong sân bay để lại tất cả đau thương cho gia đình họ Lục"
*_____________*______________*
"Ông chủ, bà chủ có chuyện gấp"
"Sao rồi Tiểu Tuyết sao rồi" bà Vy Vy lo đến phát khóc nói ko rõ lời
"Thiếu gia bảo tiểu thư bị tai nạn kêu ông bà cứ ở nhà để cậu ấy lo liệu mọi chuyện" quản gia cũng toát mồ hôi lạnh vì việc lần này
"Hạ Thiên Phú tôi sẽ ko tha cho nó" ông Vĩnh Kỳ nắm chặt lòng bàn tay tạo thành một quyền gân xanh nổi lên nhưng ai cũng có thể thấy cả thân người to lớn của vị trung uý cao cao tại thưng đang run ko ngừng
"Tiểu Tuyết tôi muốn gặp nó hixhix" bà Vy Vy gục xuống nền đất lạnh lẽo nước mắt vẫn ko ngừng tuôn
"Phu nhân ...phu nhn sao vậy"
"Vy Vy tỉnh lại đi em. Người đâu mau gọi cấp cứu"
*_____________*______________*
Tại bệnh viện đèn phòng cấp cứu vẫn đang phát sáng ca phẫu thuật đã qua 1 tiếng mà vẫn chưa thấy ra. Vĩnh Phong thấp thỏm lo âu cứ đi qua đi lại tự trách bản thân vì ko cản viện Tiểu Tuyết yêu Thiên Phú. Anh đúng là một người anh trai xấu xa mà
"Vĩnh Phong, Tiểu Tuyết sao rồi con?"
"Đang cấp cứu bố đừng lo con bé kiên cường nó sẽ ko sao đâu"
"Được rồi bố cũng mong vậy"
"Mẹ đâu ạ?"
"Bà ấy ngất rồi bố bảo quản gia đưa khám rồi"
"Bố đừng lo nhé tất cả rồi sẽ qua thôi"
"Hazzi" cả dãy hành lang bỗng chìm vào sự im lặng
1tiếng sau đèn cấp cứu tắt. Cả hai cha con vội vã chạy ra phía bác sĩ
"Em tôi sao rồi bác sĩ?"
"Con tôi sao rồi?" bác sĩ nhìn hai cha con cười
"Cô bé chấn thương khá nặng, não bị tụ máu, chân thì gãy phải bó bột khoảng 2 tháng do mất máu khá nhiều nên chúng tôi đã tiếp thêm máu cho cô bé. Nhưng cơ thể yếu nên mong gia đình bồi bổ cho bé. Và sẽ có một số tác dụng phụ nên mong mọi người chú ý quan sát cho cô bé"
"Dạ cảm ơn bác sĩ" cả hai cha con thở phào nhẹ nhõm
Xe đẩy từ phòng cấp cứu đi ra là một cô gái mặc chiếc áo bệnh nhân khuôn mặt hóp lại xanh xao, đôi môi phờ phạch làm cho ông Vĩnh Kỳ và Vĩnh Phong gần như ko nhận ra được tiểu tuyết của họ. Một giọt nước mắt ấm nóng của người bố rơi xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn mà xanh xao của Tiểu Tuyết
"Tiểu Tuyết từ hôm nay cả nhà chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Bố xin lỗi con"
****************************
10:40
27-11-2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top