chương 10: quá khứ cần quên(2)

Họ đưa Tiểu Tuyết vào sân bay mà ko hề để ý thái độ lo sợ của cô. Trong lòng cô đang vô cùng rối bời ko biết nên làm gì thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trước đây giọng nói ấy như mật ngọt rót vào bên tai mà giờ đây khi nghe thấy giọng nói ấy cô lại thấy vô cùng ghê tởm và căm phẫn:
_"nha đầu em ngồi đây với Mộc Lam để anh đi xem lại tất cả một lượt"  cô níu áo hắn mà nghẹn ngào nói:
"Em...em muốn đi vệ sinh" ngồi xổm xuống hắn thấy cô khóc liền ôm cô vào lòng nói:
"Nhớ mọi người nhà à. Ko sao có anh đây rồi" nhưng trong đầu lại nghĩ "nhớ nhà thì tao sẽ sớm cho mày trở về thôi"
"Anh yêu em phải ko ?"
"Ây ngốc ah anh ko yêu em thì yêu ai" chỉ lần này thôi cho cô ôm người đàn ông độc ác, tàn nhẫn này một lần cuối thôi. Cho cô ngu ngốc tin vào anh ta một lần này nữa thôi, cảm nhận sự ấm áp này lần cuối thôi rồi tất cả sẽ kết thúc. Cô sẽ quay lại với cuộc sống trước đây. Gạt đi nỗi buồn và những giọt lệ cô đứng dậy nói nhỏ:
"Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới từ hôm nay" mà ko có anh. Cô ko nói vế sau mà chỉ nghĩ trong đầu để tự nhủ với bản thân
"Uk em đi vệ sinh nhanh rồi về nhé"
"Ủa anh có mang theo xe môtô ko?" Mộc Lam cất tiếng hỏi làm cho cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo
"Uk anh có mang để ở kho của sân bay mấy nữa họ chuyển qua" cô tò mò hỏi " chìa khoá xe đâu?" anh ta nghi ngờ nhìn Tiểu Tuyết nhưng vẫn trả lời "đưa cho sân bay giữ"
"Ồ" cô mỉm cười bước nhanh về hướng nhà vệ sinh. Thật may vì cha cô là trung uý nên cô có biết đôi chút, để lấy xe cô nhanh chóng đi vòng rA lối tiếp tận
"Tôi muốn lấy chiếc xe môtô đã gửi ở đâu với tư cách là người đặt vé"
"Cô ko có CMND sao?"
"Tôi mới 15"
" vậy thì người bảo hộ là ai?"
"Cha tôi trung uý Lục Vĩnh Kỳ con gái Lục tiểu tuyết" sau khi cô gái đó kiểm tra và xác nhận liền đưa chìa khoá cho tiểu tuyết. "Cảm ơn chị"
"Ko có gì thưa quý khách" tiểu tuyết cầm chìa khoá lòng bao nhiêu tâm trạng rối bời. Đột nhiên có tiếng đàn violong quen thuộc vang lên khiến cô giật mình. "Hazzi hoá ra là điện thoại"
Cầm điện thoại trong tay nhìn dòn chữ "my love" mà tim đau nhói. Cô có nên nghe ko? Nghe rồi sẽ bị anh ta lôi lại. Ko được nhất định ko được nghe. Chợp có tiếng nói vang lên lạnh toát khiến cả cơ thể cô run rẩy
"Định trốn?" tự dặn lòng là phải tiếp tục đi nếu cô dừng bước thì sẽ hại cả gia đình
"Tôi ko nói lại lần thứ 2"
"Anh cứ thử cản tôi xem nào"
"Tại sao ko?" lúc nói ra câu này giọng anh ta đáng sợ như một ác quỷ có thể giết người
"Anh đi đến đây tôi sẽ cắn lưỡi cho anh xem" anh ta ko trả lời mà nhanh chân tiến đến chặn trước mặt cô ôm cô vào lòng
"Tại sao em ko muốn đi với anh ah. Anh yêu em ko lẽ em ko yêu anh ah" hoá ra anh ta chưa biết kế hoạch của anh ta bị bại lộ rồi sao. Cô mỉm cười đầy chua xót đẩy anh ta ra rồi nói từng câu từng chữ một cách khó nhọc "chúng ta chia tay đi'' anh ta sững người một lúc rồi lại mỉm cười "chia tay? Em nghĩ đơn giản vậy sao?"
"Tôi và anh ko có gì để níu kéo cả đơn giản là tôi chán anh rồi" nói rồi cô bước qua anh ta một cách dứt khoát. Đột nhiên có một cánh tay to lớn giữ lấy cổ tay tiểu tuyết rất mạnh, rất đau
"Chát" âm thanh đó cùng với cảm giác tê, rát khiến cô bừng tỉnh
"Anh...anh....dám tát tôi"
"Cô nghĩ thoát được tôi dễ vậy sao. Chờ đến khi anh trai cô đến thì cô vẫn còn giá trị" cô dơ tay lên định đánh trả đáng tiếc cô bị anh ta đoán trước. Anh giữ chặt tay cô hất mạnh làm cô ngã bịch xuống sàn đá lạnh lẽo đau thật.... Nhưng cô ko được khóc trước mặt tên đàn ông khốn nạn này. Cô gắng ngồi dậy và lấy hết sức chạy thật nhanh mặc cho anh ta đổi theo. Khi anh ta chuẩn bị túm được cô cô liền lấy trong túi sáct một chai nước hoa nhỏ xíu mà chưa bao giờ cô dùng nhưng chỉ để phòng thân hôm nay ko ngờ lại dùng với người mà cô yêu. Quay lại ấn thật mạnh khi nghe được tiếng hét chói tai đầy đau đớn của anh ta thì cô mỉm cười tiếp tục chạy
"Đứng lại cho tao con khốn"
"Anh anh sao vậy" Mộc Lam hết lớn làm cô khự lại một chút rồi tiếp tục chạy ra cổng. Ra tới nơi cô đã thấy chiếc môtô mà anh ta hay trở cô. Nhìn nó trái tim cô rỉ máu đau đớn nhưng cũng phải cảm ơn anh ta đã dạy cô đi môto. Nhưng anh ta chỉ dạy một lần nhưng cô tin cô làm được. Ngồi lên xe vặn ga cô nghe thấy tiếng nói vang vọng của người đàn ông đó
"Con khốn mày đứng lại cho tao" cô mặc kệ cứ phóng bạt mạng trên đường cao tốc. Cô biết đường về nhà nên cũng ko lo nhưng hiện giờ điều cô lo là anh cô đã biết cô thoát chưa phải gọi điện cho anh mới được. Rút điện thoại tìm số anh chỉ sau một nốt nhạc cô đã nghe thấy giọng lo lắng của anh hai
"Tiểu Tuyết em ở đâu mau tránh xa tên Hạ Thiên Phú ra cậu ta đang lợi dụng em đó. Em mau tránh xa nó ra"
"Anh hai em đang trên đường về nhà...anh đừng đưa cái gì cho anh ta Á"
"Rầm" tiếng va chạm cộng với tiếng hét của Tiểu Tuyết khiến Vĩnh Phong hoảng sợ. Anh sai rồi đúng ra anh nên cản việc hai bọn chúng yêu nhau mới đúng giờ thì sao chứ. Anh hối thúc lái xe
"Ông đi nhanh lên đi"
"Cậu chủ phía trên hình như vừa sảy ra vụ tai nạn thì phải"
"Phóng xe qua đó" anh có linh cảm vụ tai nạn đó liên quan đến anh. Ko phải  cảm mà là chắc chắn là vậy rồi. Vừa mở cửa đập vào mắt Vĩnh Phong là hình ảnh anh luôn muốn quên đi mãi mãi mà ko được
************************
9:01
27-11-2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top