DẪN CHUYỆN
Nhắc đến lễ cưới, mọi người thường trả lời ngay: À, hai người là một cặp uyên ương hạnh phúc, sau lễ cưới này sẽ chính thức ở bên nhau, ôi còn gì đẹp hơn nữa!
Đúng vậy, lễ cưới là bến đỗ của tình yêu, nơi ấy đôi nam nữ hạnh phúc nhất hôm nay sẽ tiến lên trên bục cao kia trao nhau lời hẹn ước trọn đời. Và lễ cưới còn là một bước ngoặt đánh dấu trách nhiệm của...
À đúng rồi, TRÁCH NHIỆM. Tôi đang tìm kiếm từ này đây. Bỏ qua hạnh phúc và tình yêu nhé, câu chuyện hôm nay hãy tập trung vào từ "Trách nhiệm". Tin tôi, cưới xin chưa chắc đã hạnh phúc nhưng trách nhiệm thì cặp nào cũng có đấy, dù yêu nhau hay không.
Xin lỗi tôi tiết lộ hơi nhiều, mời mọi người theo dõi tiếp tục.
•
Đỗ Tịnh Y, một bác sĩ tốt nghiệp hạng gần như cuối bảng ở trường đại học Y quốc gia với bằng Cử nhân. Sau đó, cô học tiếp lên Cao học tại một trường Y có tiếng tại Anh Quốc, tốt nghiệp loại Giỏi với bằng Tiến sĩ chuyên khoa Tâm lí và sức khoẻ tâm thần, và cũng không mấy khó để đoán, vẫn là tốt nghiệp cuối bảng. Quan niệm khi đi học của Tịnh Y: chỉ cần đạt được danh hiệu đó, ở đâu trong bảng thành tích không quan trọng. Có vẻ Tịnh Y quan trọng công việc hơn, vì dù tốt nghiệp không phải ở những vị trí đầu bảng, nhưng cô vẫn là một trong những bác sĩ có tay nghề xuất sắc nhất tại Học viện.
Hoàng Hải Đăng, một luật sư trẻ tuổi đời và non tuổi nghề, được nuôi dạy cẩn thận trong một gia đình có truyền thống làm luật. Là một khách hàng quen thuộc của những club và bar sang trọng bậc nhất thành phố, là một cậu ấm được chu cấp đầy đủ, Hải Đăng không thiết tha mấy với nghề luật mà có vẻ tâm huyết với các cuộc vui xa xỉ hơn. Với nề nếp sinh hoạt cũng như lịch làm việc không mấy chuyên cần, nếu không xuất thân dư dả, chắc cậu sẽ chết đói với mớ hồ sơ tố tụng mãi tồn đọng trên bàn.
Câu chuyện bắt đầu, bằng một đám cưới mang đầy "Trách nhiệm".
•
Có thằng nhóc con thơ thẩn nhìn đàn kiến đen bận rộn di chuyển thành hàng dài, leo lên gò đất cao rồi chui tọt xuống một cái hốc nhỏ. Nó gân cổ la lớn: "Mẹ ơi sao bọn kiến nó lại phải bò lên cái gò đất kia?". Từ trong bếp vọng ra một tiếng người đáp lại vang cả nhà, giọng một người mẹ trẻ đang dở tay chỉ biết trả lời vội: "Chúng phải chuyển đi, sắp tới mùa mưa rồi con à!". Cu cậu gật gù ra chiều đã hiểu, lại ngồi nhìn mấy con kiến tất bật, rồi ngủ gục lúc nào không hay.
•
Cô bé con nũng nịu cầm ô, tay còn lại khuân theo cây đàn violin chào mẹ rồi lon ton theo bố đi học. Hôm nay cuối tuần rồi sao vẫn phải đến lớp, vừa đi mặt bé vừa xị ra vì còn mãi tiếc giấc ngủ. Tay ôm đàn, tay kia cầm lấy tay của bố, đôi chân tí hon bận rộn bước đều. Hôm nay bé con sẽ được học bài nhạc mới, cô bé vừa bước, vừa thầm nghĩ đến viễn cảnh sẽ đàn cho bố mẹ nghe bài nhạc ấy, rồi bố mẹ sẽ hài lòng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top