Viper x peanut (yes, you.)
Có đôi lần, P bảo nàng muốn là một cái cây.
Nàng sẽ không phải là một cây hoa hay cây cà chua trồng trong nhà kính, ngày ngày ăn đủ loại phân bón hoá chất rồi chẳng mấy chốc đã bị cắt đi. Nàng muốn ở trong rừng. Là loại cây gì cũng được, là loài cây thông vươn cao kiêu hãnh hay làm một ngọn cỏ dại bên đường cũng không sao.
Miễn là nàng được lớn lên ở đó.
Ở cái nơi mà cái gì cũng ở hình thể ban sơ nhất của chúng, cây nấm là cây nấm, con thỏ là con thỏ và cái cây là cái cây. Chứ không phải là cái ghế, ý nàng là vậy.
Nàng sẽ sống trong thầm lặng, im lìm thấm hút chất dinh dưỡng từ đất mẹ rồi im lìm vươn cành trổ ngọn mà lớn lên. Nàng sẽ chứng kiến từng khắc xoay chuyển của đại ngàn bao la, sớm mai đón dương quang, tối về sương mờ mịt. Nơi ấy nàng sẽ sống, chứ không phải tồn tại. Nàng sẽ quan sát và yêu hết tất thảy cuộc sống của nàng, sẽ vươn mình cao mãi để nhìn thấy những điều mới mẻ hơn. Nàng sẽ không trở thành một con người yếu ớt và mỏng manh đâu. Sẽ không căm hận tạo hoá vì đã sinh ra nàng.
Nhưng nàng không phải một cái cây, nàng là con người. Những vết sẹo thì cứ mãi chất chồng, và bờ vai của nàng cứ dần xụi đi theo năm tháng. Nàng bảo khi khoẻ lại, nàng sẽ viết một cuốn sách. Khoẻ hơn nữa nàng sẽ đạp xe dạo quanh đó đây. V nhìn mặt nàng nghiêng nghiêng, cần cổ xinh như đài hoa loa kèn đã sớm xanh xao, đôi bàn tay gầy guộc. V chợt muốn khóc quá.
Cậu nhớ về nhành hoa nàng đã ép khô trong trang sách. Nàng và cậu có lẽ cũng chỉ nhỏ bé từng ấy trong cuộc đời. Rất dễ đổ, rất mỏng manh cà cũng yếu đuối lắm. Lại không có một mái che để trú, để không bị trơ trọi trước gió bão bên ngoài. Sau cùng thì nỗi đau cũng sẽ tan đi, chỉ còn là nỗi buồn đọng lại tựa như giọt sương sớm mai.
Thực ra là dễ tan đi trước ánh nắng.
" Tiểu thư này..."
V chỉ là một người đưa thư bình thường. Cậu chẳng thể chở che cho nàng, cũng chẳng thể an ủi. Nhưng cậu có thể cùng nàng cô đơn. Hai con người cô đơn tìm đến nhau, rồi sẽ không còn cô đơn nữa.
" Nàng đã sống, vậy đấy"
Chẳng cần là một cái cây giữa đại ngàn rộng lớn.
" Bởi lẽ cuộc sống đã là ý nghĩa khi nàng có ý nghĩa với một người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top