Viper x peanut ( endless)
"Em đã ước được ở bên thầy trong một mùa hè dài vô cùng tận"
Vào những ngày đầu hạ của tuổi hai mươi lăm, V đã nghe P bảo vậy. Cậu nhóc với mái tóc bông xù níu lấy tay áo đã sớm nhăn lại của anh, ngước lên:
" Thầy ơi."
Tiếng nức nở hoà cùng với âm thanh xào xạc của gió và nắng, tan thành dòng miên man hơi thở.
" Nghe em đã. Được không?"
V muốn chạm vào màu áo đồng phục xanh kia, an ủi vỗ về em như cách anh vẫn thường làm, nhưng anh nhận ra mình đã sớm không cất giọng được nữa.
Những ngôn từ đã tự rời bỏ anh từ bao giờ?
V chẳng thể nhớ nổi. Anh cũng đã quên rằng mình chết năm hai mươi lăm tuổi. Chẳng vì gì cả, đơn giản là chết thôi, mỉa mai thay.
Có chăng là vì Thần Chết đã ngẫu nhiên chọn anh. Mà trên đời này cũng chẳng có ai khóc thương anh khi anh chết.
V còn nhớ khi thân xác mình đã bị chôn vùi vào trong nền đất lạnh ẩm ướt, trong tầng lớp ấy, ý niệm còn sót lại của anh đã từng đinh ninh rằng cái chết thật dễ chịu, khi anh có thể buông bỏ căn bệnh trầm cảm của mình, buông bỏ áp lực cấp trên, rời xa những lời gièm pha và đàm tiếu. Anh nhắm mắt lại, dầm chìm vào màn sao vô tận, ấy thế mà lại có người kéo tay anh về.
Cậu học trò tên P ấy- đã ngu ngốc nói thương V, đã khiến mùa hè của anh trở nên xốn xang và rạo rực. V được bao bọc bởi ánh sáng mà P đem lại - ấm áp và dịu dàng như cái nắng chớm xuân, ấy là khi V còn sống.
Chứ giờ anh đã chết rồi, có muốn lau nước mắt cho em cũng chẳng được nữa. Nhìn em khóc vì anh và chỉ có em - đặt một bó hoa violet lên phần mộ của anh.
[ P này, anh từng nói với em rằng violet không phải loài hoa anh thực sự ưa thích, anh chỉ thích ngắm nhìn sắc tím ấy, vì nó là màu mắt em mỗi khi ánh chiều rạng lên trong đáy mắt. Rồi không biết từ khi nào, khi có ai hỏi anh thích hoa gì, anh chỉ trả lời là violet thôi. Hài hước quá em nhỉ?]
Anh bỗng chốc trở nên bất lực, em ơi, em yêu thương ơi, anh cũng muốn bên em trong một mùa hè dài vô tận mà, chỉ hai ta thôi.
[ Cuộc sống của anh trước giờ chỉ toàn là mùa đông lạnh lẽo, vì có em mà anh đã biết mùa hạ đẹp ra sao]
V trôi nổi bập bềnh trong không gian xanh mơ trong suốt, nó không tối đen nữa. Nhưng lại xanh- xanh đến kiệt cùng. Mùa hè của P năm nay có màu xanh ấy, tràn đầy nước mắt và nhớ thương.
" Thầy ơi"
" Mùa hè, vẫn chưa kết thúc mà"
Là một mùa hè vô tận.
Mùa hè năm hai mươi lăm tuổi, tức là 9 năm sau đó, V thấy P chết trong bể bơi sau trường, màu xanh ngập ngụa bao trùm lấy màu bóng áo trắng loá.
V mơ hồ cảm nhận được một bàn tay chạm lên má, và rồi P xuất hiện, giữa vô vàn bọt nước trôi nổi xung quanh.
" Em rất nhớ thầy, nhớ vô cùng"
" Thầy ơi, em yêu thầy lắm"
Cậu kéo anh vào một cái ôm, và lần đầu tiên sau chừng ấy năm kéo dài đằng đẵng, lạc trôi trong không gian xanh đến kiệt cùng, V cảm nhận được sự ấm áp.
Những ngôn từ đã rời bỏ anh từ bao giờ?
Không quan trọng nữa, có em bên cạnh tôi, là quá đủ rồi.
" Anh nhớ em, em à"
" Và anh sẽ mãi mãi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top