Chap 1:
Trong căn biệt thự tráng lệ, có một tiếng thét lớn phát ra trong phòng Valhein.
Violet: Xin anh đấy, Valhein! Anh đừng đánh em nữa, em sẽ ko làm thế nữa.
Valhein: Cô biến ngay khuất mắt tôi ngay!
Violet lòm khòm đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Cô vào trong phòng tắm, cô ngồi xuống ôm hai chân, cô khóc nức nở. Trên người cô lúc nào cũng bầm tím khắp người. Violet nhắm mắt và ngẫm nghĩ:
Violet: trước khi cưới anh ta còn bảo yêu mình...
Valhein và Violet cưới nhau cũng gần được 1 năm. Trong 1 năm ấy Vio đã chịu những cú tát và bị đánh của Valhein. Mặc dù thế cô vẫn yêu anh ấy. Violet quyết định qua nhà bạn thân cô là Butterfly. Vio mở khép khép của ra xem Valhein và xin anh ta qua nhà Butterfly. Cô mở cửa ra và nói:
Violet: anh...anh có thể cho em qua nhà bạn em xíu được ko?
Valhein: cô đi về phải sớm, ko sớm là biết tay tôi.
Violet: dạ... Em sẽ về sớm.
Cô mặc thêm một chiếc áo kín đừng để cho người khác thấy được vết bầm trên người cô. Cô lên xe ngựa và đến nhà Butter. Đến nơi, cô bấm chuông và cánh cửa được người hầu mở ra. Cô vào trong và thấy Butter đang ngồi uống trà ở phòng khách. Butter nhìn Vio và mời cô vào trong.
Butterfly: cậu ngồi đi.
Butter nhìn khuôn mặt Violet và hỏi:
Butterfly: Cậu sao thế? Có chuyện gì à? Cậu mới khóc sao? Xưng cả mắt rồi kìa.
Violet: ko...ko có gì đâu đừng bận tâm.
Butterfly: ờm... Vậy uống hồng trà không? Cậu thích lắm mà.
Violet: Cho tớ 1 ly nha.
--------5p sau.....
Capheny: vâng, đây là hồng trà thượng hạng của người ạ.
Cô hầu gái vô tình vấp ngã làm đổ vào tay Vio.
Butterfly: cậu có sao không Violet?
Capheny: cho...cho em xin lỗi ạ.
Violet: ko sao đâu.
Butterfly đứng lên và lại xem tay Vio coi có bỗng ko. Cô vạch tay áo Vio ra và thấy có 1 vết bầm tím trên tay. Butter hỏi cô.
Butterfly: vết bầm này là sao? Vio.
Violet: không... Không có gì đâu.
Butterfly: là Valhein làm đúng chứ!?
Violet: không phải... Là do tớ làm.
Butterfly: nói dối, Violet à tớ và cậu là bạn của nhau, có điều gì ko tốt thì nói cho tớ, sao cậu lại thích bao che cho một gã xấu tính đến thế!? Được, để bảo vệ bạn của mình thì cậu ko được về nhà. Tớ muốn tốt cho cậu thôi Vio à.
Violet: nhưng... Không, không được đâu.
Violet phản đối và xách túi đứng lên và hướng vào cánh cửa về nhà. Butterfly kêu người và bắt Vio ko được về vì cô là bạn tốt, ko muốn Vio chịu khổ nên Butter ko cho Violet về, Butter đưa cô vào phòng và lấy hương thơm trong căn phòng làm Vio lim dim và ngủ thiếp đ. 3h sau Vio tỉnh dậy và cô hục hẫn vì đã tối, cô mở cửa thì đã khóa, cô nhìn thấy trên bàn có một thanh sắt, lỡ thanh sắt ấy có thể giúp được cô thoát khỏi. Vio lấy sắt và ghim vào tay nắm cửa, cánh cửa mở ra và cô chạy thoát ra cửa chính. Butterfly phát hiện và đuổi theo cô, hương vẫn còn làm mê mẩn nên cô ko tỉnh táo được,Vio ngã và Butter bắt được cô. Butterfly chạy lại và đỡ Vio dậy, cô hỏi.
Butterfly: Cậu vì tên khốn nạn đó đối xử với cậu thế à Violet!?
Violet: Anh ấy ko khốn nạn gì hết, cậu đừng nói nhảm, buông tay ra để cho tớ về!
Butterfly: tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi Vio? Cậu vẫn còn trẻ, chặn đường còn dài, ko lẽ cậu để cho hắn phá thanh xuân của cậu à? Cậu chỉ mới 20 tuổi thôi đó Vio!
Violet: nhưng...
Butterfly: được thôi! Nếu cậu muốn bị anh ta đánh đập thì về cái địa ngục đó đi!
Butterfly buông tay Vio.
Violet: tạm biệt cậu...
Violet bước ra khỏi nhà Butter và đi bộ về nhà, cô đi được mấy bước rồi một cơn mưa ào tới. Người cô ướt như chuột lột. Đến cổng cô nắm chặt tay lại và mở cổng vào nhà. Khi cô vào thì thấy Valhein đã ngồi đợi cô ở đấy, anh ta hỏi:
Valhein: cô đi đâu bây giờ mới về? Cô đi lén phén với ai đúng ko? Cô nói cô sẽ về sớm cơ mà, nếu về trễ thì sao cô nhớ chứ?
Violet: em...em nhớ...nhưng do tai nạn xíu, nên em về trễ...
Valhein: lên phòng, nhanh lên.
Valhein tiến lại cô và nắm tay cô thật mạnh và đưa cô vào phòng. Anh khóa cửa lại và tát vào Vio làm cô chảy máu miệng. Valhein la lên và nói to.
Valhein: Cô đi đâu! Cô nói đi!
Violet: em đã bảo là em qua nhà bạn em rồi mà...
Valhein: ra khỏi nhà, đó là bài học vì không nghe lời tôi.
Valhein đẩy Violet ra khỏi cửa, cô từ từ bước xuống cầu thang, và mở lớn ra ngoài đường, bên ngoài trời vẫn còn mưa nên rất lạnh, người cô run rẩy, cô ngồi trước cổng ôm mặt khóc với cơn mưa. Nhìn cô trông như một chú mèo hoang. 25p sau, Valhein kêu người hầu ra đưa Vio vào trông, nhiệt độ cơ thể cô rất cao, thế là Vio bị sốt. Sáng mai Valhein gọi bác sĩ lại và khám bệnh cho cô. Violet mở mắt ra, cô chóng mặt khi nhìn xung quanh, cô nhìn Valhein đang ngồi trên ghế, Valhein cũng trừng mắt nhìn cô.
Valhein: đấy là sự trả giá của cô đấy, Vio.
Violet: em...
Cô nói chuyện ko nổi vì quá mệt, Valhein kêu người lại đút cháo cho cô ăn,Vio cố ngồi dậy, cô quá mệt mỏi cảm giác của cô rất yếu.
Roxi: Phu nhân... Để em giúp.
Mặt Vio bơ phờ nhìn lọ hoa, Roxi đút cháo cho cô nhưng cô không chịu ăn. Cô hầu gái ra ngoài, Valhein hỏi cô.
Valhein: cô ta có chịu ăn không?
Roxi: dạ thưa ngài là phu nhân được 2 muỗng, rồi tôi đút thêm nữa nhưng phu nhân không chịu ăn.
Valhein cầm chén cháo lên và đẩy cửa mạnh vào phòng gài khóa lại. Vio mở mắt ra cô nhìn Valhein và nói:
Violet: anh... Anh em mệt lắm, anh đừng làm phiền em được không.
Valhein: làm phiền ư? Cô phải ăn hết chén cháo nóng này, nếu không thì không yên.
Violet: nhưng...nhưng em ăn không vô.
Valhein: không vô cũng phải ăn hết cho tôi.
Violet: em...
Valhein: được nếu cố không chịu ăn, thì tôi sẽ đập cái chén này lên người cô.
Violet: anh à...nếu anh hành hạ em như thế thì tại sao anh không để em ngoài mưa cho em chết.
Valhein: cô câm miệng lại.
Người quản gia gõ cửa tìm Valhein, anh đặt chén lên bàn và hỏi.
Valhein: có chuyện gì?
Quản gia: thưa ngài là ngài Triệu Vân muốn gặp người.
Valhein: được đợi ta ra.
Valhein nhìn Vio và nói, tối nay tôi về tôi sẽ tính sổ cô.
Valhein mở cửa và ra khỏi phòng. Violet nằm trên giường suy nghĩ.
Violet: sao mình lại bất hạnh tới như vậy chứ...
-------Hết.----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top