The Curse ( Violet X Jaki) Part 17
W-R-O-N-G
Y-O-U A-R-E W-R-O-N-G
Miếng gỗ dừng lại, chiếc bàn cầu cơ lại lặng thinh nằm trên đất. Anh lắc đầu cất nó vào trong.
"Mình đã đi nhầm đường sao?"
Violet cố vác thanh gươm tìm đường về trụ sở, anh ta nhớ Jaki. Nhớ đến cậu cảnh sát nóng nảy luôn tự ý hành động, sẵn sàng la mắng thúc đẩy mọi người vì tiến độ kế hoạch, mạnh mẽ kiên cường nhưng đôi lúc lại ấm áp, dịu dàng một cách lạ thường.
Chợt nhớ các đồng minh linh hồn của mình, cậu nhờ linh hồn áo choàng đen nâng đỡ cậu lên rồi bay về.
Cuối cùng anh cũng đến nơi, vừa bước đến cửa, Jaki đã xuất hiện, tay cầm một khẩu súng cùng anh Jimmy đằng sau lưng.
- Jaki, tôi tìm được nó rồi.
Violet mỉm cười, tay cầm thanh gươm với vẻ đắc thắng, không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào trước tin vui này.
Anh Jimmy xuýt xoa thích thú, từ trước đến nay kể cả những ngày trong hội thợ săn cũng chưa bao giờ thấy thanh gươm nào đẹp như thế này.
Jaki lấy một cái còng tay, còng nó vào tay Violet, trong lúc anh đang ngơ ngác thì cậu dắt anh vào phòng rồi khoá cửa nhà tù. Còn thanh gươm cậu đem nó vào trong.
- Violet, đồ tồi tệ, tại sao lại cứ tự ý hành động một mình như thế, một vị đội trưởng như tôi không cho phép, không cho phép đồng đội của mình như thế. Cậu không phạm tội gì nhưng tôi sẽ bắt cậu vào ngục coi như cảnh cáo. Giữ đôi chân cậu lại đi.
Jaki quay gót đi, mặc cho Violet cố thoát ra khỏi ngục, Ashley và Enma chỉ biết im lặng nhìn nhau trong bối rối.
- Hả??? JAKI, TẠI SAO CẬU NHỐT TÔI TRONG NÀY CHỨ???? THẢ TÔI RA ĐI!!!!
Quả thực Jaki nhốt Violet, đã quá vài giờ đồng hồ trôi qua chưa thấy dấu hiệu cậu cảnh sát quay trở lại, anh mệt mỏi ngồi im, tay lấy viên phấn gạch những dòng chữ trên tường.
Ashley lén bưng đồ ăn cho anh, giả bộ làm rớt chìa khoá rồi cúi người xuống thì thầm vài ba câu với anh.
- Anh Violet à, em thấy tiền bối Jaki khóc đó ạ.
Violet thở dài, anh bất lực, anh mệt mỏi.
Kể từ khi linh hồn ấy trỗi dậy, không lúc nào họ được yên ổn, tại sao bản thân lại vô dụng đến mức này, cứ như thể đây là một quả tạ chứa những điều tồi tệ xui xẻo nhất được ông trời thả xuống trần gian, để nhân loại và mọi thứ phải gánh chịu và cố vượt qua trong vô vọng.
Vào mười giờ đêm, Jaki vào trong thăm Violet, cậu dành nhiều thì giờ luyên thuyên những chuyện đã xảy ra, cũng như chỉ ra những lỗi sai của Violet để khắc phục, còn doạ sẽ bắn nếu anh còn tái phạm.
Violet mỉm cười, anh hôn nhẹ vào má Jaki, rồi lấy tay ôm chặt lấy người. Trông cậu như một chú mèo con xù lông vậy, thích cáu kỉnh và ra vẻ với mọi thứ xung quanh. Jaki ngượng ngùng quay sang góc tường.
- Đừng có mà... Làm ba cái chiêu đó tôi không tha cho đâu.
- Tôi biết, coi như chiều ý cho tù nhân đi.
- Phiền phức.
Jaki giậm chân hậm hực khoá cửa phòng giam rồi đi ngủ, đêm đó anh thám tử co ro trong phòng nhưng lòng rất vui vẻ.
Sáng hôm sau, Jaki tự lái xe đi điều tra một mình, Violet vẫn ở trong nhà tù cùng với sự giám sát của mọi người, trong lúc lái xe cậu bắt gặp thần chết Shinigami đang đứng ở đầu cây cầu, tay cầm cây lưỡi hái với khuôn mặt tinh quái.
- Thần chết tập sự Jaki, không lo đi làm việc mà chạy xe loanh quanh đây à, cũng có cái mà giết thì giờ đấy.
- Thần chết Shinigami...
- Nhớ cho kĩ nhiệm vụ của bản thân, kẻo lại tan biến không dấu vết như ông của ngươi vậy, phư phư phư.
Shinigami cười khanh khách rồi bay đi mất, cũng gần hết tháng rồi mà Jaki vẫn chưa tước đoạt được linh hồn nào, mọi chuyện cứ quanh quẩn mà không nên được trò trống gì. Cứ như một vòng xoáy vô tận với những sự việc nhảm nhí xảy ra hằng ngày. Anh cũng biết là nên kết thúc để mà yên ổn, nhưng người tính đâu bằng trời tính, dù mệt nhưng vẫn cố.
Chạy trên một đoạn đường, một đám nhóc đem bóng ra đá giữa đường, mặc kệ những hàng xe chạy vun vút, ấn chiếc còi thật mạnh, anh chàng bước ra khỏi xe, quát mắng tụi trẻ.
- Ai cho mấy đứa ra đường, lại còn đá bóng ở ngoài thế kia, có biết là nguy hiểm lắm không hả?
Enma đứng bên kia đường, tay vẫy chào anh, cô thong thả bước xuyên qua dòng xe, đi đến chào anh với nụ cười niềm nở.
- Chào Jaki, cậu lại đi nữa sao?
- Ừ, việc còn dang dở.
Enma ngồi trên xe cùng anh, cùng trò chuyện, thậm chí còn tư vấn tình cảm dù Jaki mỗi khi nhắc đến tên của Violet lại đỏ mặt ấp úng. Cả hai thích nhau như trẻ mới lớn.
- Sao cậu không nghĩ đi, cậu sẽ kiệt sức đấy
- Tôi không thể nghỉ ngơi, tôi là một cảnh sát, tôi phải giúp dân.
- Okay, tôi sẽ đi chung với cậu, đỡ một phần nào đó.
Enma nhìn chăm chú vào Jaki, cô rất ngạc nhiên, tay đặt trước ngực đang ổn định nhịp thở. Cô đã thấy một thứ, một thứ mà từ trước đến giờ chưa từng thấy ở Jaki - tuổi thọ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top