Chương 1

"Em nhất định phải sống sót... phải tự do..."

"Anh yêu em... từ tận đáy lòng này..."

Hôm ấy, anh bảo cô phải sống sót và tự do.

Hôm ấy, anh bảo yêu cô.

Hôm ấy, anh rời bỏ cô.

***

Thành phố Leidenchaftlich.

Đã gần 2 năm... kể từ ngày đó.

"Tách, tách, tách..."

Tiếng đánh máy kêu đều đều theo nhịp, những ngón tay thon dài di chuyển liên tự, lướt đi lướt lại trên bàn phím, từng con chữ mực đen được in lên khổ giáy trắng một cách nhanh chóng.

"Thằng con trai tôi ấy, suốt ngày chỉ biết học với học. Thậm chí nó còn chuyển ra chỗ nhà trọ gần thư viện trường chỉ để tiện đọc sách và nghiên cứu nữa! Đúng thật là, chẳng biết trong đầu nó có cái gì ngoài học hay không nữa!"

Một người đàn bà trung niên hơi mập, mái tóc đen có hơi loáng thoáng vài sợi bạc được búi gọn gàng sau gáy.

Người đàn bà ấy ngồi trước mặt một cô gái trẻ, mái tóc vàng như ánh mặt trời được tết búi thấp với dải ruy băng đỏ, trông khoảng 16, 17 tuổi, khuôn mặt vô hồn như một cỗ máy.

Bà ta luôn mồm than vãn về thằng con trai bị bệnh "học" nặng đến nỗi chỉ biết ở lì trong phòng trọ mà không thèm về nhà thăm bố mẹ một chuyến.

Còn cô gái trẻ tóc vàng kia, vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, ngồi im lặng không hé nửa lời, tập trung đánh máy viết thư cho người khách hàng trước mặt này.

"Sau này, nếu mà nó có về thì cũng phải dẫn theo một cô gái nào đó mới được bước chân vào cái nhà này!"

"Vậy quý khách muốn nhắc nhở con trai mình lấy vợ, có phải không ạ?" Bây giờ cô mới mở miệng.

Mắt người đàn bà sáng lên thấy rõ, khoé miệng lập tức được kéo lên đến tận mang tai, hưng phấn nói:

"Đúng vậy! Phiền cô viết vài câu cho, tôi đã mong có cháu bế từ lâu lắm rồi!"

Cô gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Vâng".

"...".

Một lúc sau, tiếng đánh máy không còn, có vẻ đã xong rồi.

"Thưa quý khách, tôi đã hoàn thành bức thư. Phiền quý khách nếu có thể hãy đọc thử, xem có vừa lòng không?"

Bà giơ tay ra đón lấy bức thư, liếc mắt nhanh từ trên xuống dưới, kiểm tra một lượt.

"Tốt lắm! Đúng như mong muốn của tôi đấy, cảm ơn nhé".

"Xin cảm ơn quý khách. Để làm thủ tục đóng và gửi thư, xin mời quý khách di chuyển tới quầy số 8 bên ngoài".

"Được rồi, được rồi. Đợi thằng oắt kia đọc cái này rồi chắc cũng phải biết sợ mà ngoan ngoãn về nhà thôi..." Người đàn bà đi xa dần rồi biến mất sau cánh cửa gỗ nâu sẫm, tiếng nói cũng nhỏ dần theo.

"Chà, vất vả quá nhỉ Violet? Bà ta nói nhiều như thế đúng là chẳng biết mỏi miệng. Tên con trai kia bỏ nhà ra ngoài ở chắc cũng vì cái tính này thôi" Một cô gái khác với mái tóc đen nhánh xoăn dài tới lưng, có thân hình rất nóng bỏng tiến tới.

"Không sao hết ạ, nhiệm vụ của một Búp Bê Tự Động Viết như em chính là lắng nghe mọi điều mà khách hàng nói và tiếp thu chúng".

Violet Evergarden.
Một "vũ khí chiến tranh" của quân đội.
Một Búp Bê Tự Động Viết tại bưu cục C.H

Cô đã từng bị lợi dụng như một loại vũ khí sống dùng để phục vụ cho chiến tranh. Mọi người khinh rẻ cô, chỉ vì cô chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, vô cảm trước mọi thứ - máu me, giết người, xác chết... như một cỗ máy vô hồn kinh tởm mang hình hài của một cô gái.

Riêng một người...

Buồn cười nhỉ, người không hứng thú hay bày tỏ cảm xúc gì với mọi thứ trên thế giới này, lại đi làm Búp Bê Tự Động Viết - một công việc đòi hỏi phải thấu hiểu được tâm tư của khách hàng để viết thư giúp họ.

"Bây giờ chị vẫn thấy em siêu thật đó! Từ một người không cảm xúc mà bây giờ lạ trở thành một Búp Bê Tự Động Viết nổi tiếng, thậm chí còn hơn cả Cattleya này nữa chứ!"

"Vâng..." Cô nhìn xuống cây trâm được cài trước ngực mình, tay mân mê nó như một bảo vật.

Màu xanh lục bảo, thật giống đôi mắt người ấy.

Cattleya để ý thấy mình đã nhắc lại chuyện không vui, cuống lên:

"Ấy ấy, chị xin lỗi nhé. Chị không cố ý nhắc lại cái gì đâu..."

"Không ạ, không có gì đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top