Volume 1 - chapter 1
Tôi viết bức thư này từ phía Bắc của đất nước. Vùng đất của bằng tuyết và lạnh giá, là nơi tĩnh lặng dành cho những cái chết trong màn đêm. Khi trời trở nên lạnh buốt, tôi thường xuyên phải ở nhà, lớn lên và trở thành người yêu thích phim ảnh và những câu chuyện viễn tưởng. Liệu có thể nào tôi mang những hình ảnh được chụp trong trí mường tượng của bản thân định hướng cho bạn trong dòng chảy của ngôn từ. __ Akatsuki Kana__
"Auto - Memories Doll". Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi cái tên ấy trở thành nguồn gốc của sự xôn xao.
Người phát minh ra nó là một chuyên gia về búp bê cơ khí, giáo sư Orland. Vợ của ông - bà Moly vốn là một tiểu thuyết gia, việc đôi mắt của bà không còn có thể nhìn thấy đã khởi đầu cho tất cả. Kể từ khi mất đi thị giác, Moly đã rơi vào trầm cảm vì không thể tiếp tục viết tiểu thuyết - thứ được bà coi như lẽ sống của bản thân và dần trở lên ốm yếu từng ngày.
Không thể chịu đựng khi chứng kiến cảnh vợ mình dằn vặt trong đau khổ, chính điều đó đã thúc giục giáo sư Orland tạo lên "Auto - Memories Doll". Đó là cỗ máy ghi lại giọng nói của con người bằng những kí tự, với một cái tên khác, người ta gọi chúng là những "ghostwritting".
Mặc dù ban đầu ông chỉ định làm một cái dành riêng cho người vợ yêu dấu của mình, nhưng nó đã sớm trở lên phổ biến với lượng lớn người sử dụng vì những lợi ích tuyệt vời mà nó đem lại. Hiện tại, "Auto - Memories Doll" có thể được thuê với một mức phí thấp, những công ty cung cấp dịch vụ cũng lần lượt được ra đời và xuất hiện nhiều hơn.
Chapter 1: Nhà soạn kịch và Auto - Memories Doll.
Roswell là một thủ phủ xinh đẹp, tọa lạc tại miền đồng quê và được núi rừng bao bọc. Thị trấn này nằm ngay dưới chân của một ngọn núi cao. Nó được xem là biểu tượng của cả vùng đất. Dẫu sao, đối với tầng lớp giàu có, Roswell được ví như điểm trú chân lí tưởng của họ vào mùa hè, nói cách khác, ở đó có những tòa dinh thự nghỉ mát.
Vào mùa xuân, phong cảnh nơi đây được tràn ngập sắc màu của cỏ cây hoa lá, điều đó tạo nên sự kích thích tới đôi mắt của mỗi người; vào mùa hè, nhiều người tìm đến chốn nghỉ ngơi tại thác nước lịch sử khổng lồ, nó được biết đến như một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bậc nhất; vào mùa thu, cơn mưa của lá vàng rơi có thể làm trái tim ta không khỏi lay động, xao xuyến; và cuối cùng, là mùa đông, sự tĩnh lặng tuyệt đối làm cho nơi đây giống như một vùng đất chết lặng. Sự chuyển giao giữa các mùa là điều ta có thể nhận thấy bằng mắt thường, vùng đất này sở hữu đầy đủ mọi yếu tố để có thể làm chệch ánh nhìn của thực khách hướng về đây dù chỉ để ngắm cảnh ở bất kì mùa nào.
Những tòa dinh thự được xây dựng nối liền với thị trấn ở chân núi, đó là những tòa nhà được làm bằng gỗ và được sơn với đầy đủ màu sắc. Từ những lô nhỏ nhất cho đến những lô lớn nhất, giá trị bất động sản trong khu vực này là một khoản kha khá lớn, do đó, sở hữu một tòa dinh thự được xem như bằng chứng cho sự giàu có.
Thị trấn này có rất nhiều cửa hàng dành cho khách du lịch. Vào cuối tuần, trên con phố chính, những dãy hàng, quán sẽ luôn đông đúc, những giai điệu nhẹ nhàng sẽ luôn được chơi trong phông nền phù hợp với quang cảnh. Với sự đa dạng của các loại hàng hóa, không ai có thể coi thường nơi này chỉ vì nó ở miền quê.
Đa số mọi người đều muốn xây dựng dinh thự trong thị trấn vì hàng tá những tiện lợi của nó, bất cứ ai xây nhà của họ ở nơi khác đều bị xem là những kẻ lập dị.
Hiện tại tiết trời đương vào mùa thu, trên cao những đám mây ti tích đang trôi theo một cách lững lờ. Cách xa thị trấn một đoạn, nằm gần với một hồ nước nhỏ, nơi đây không phải là địa điểm thu hút khách du lịch, có tồn tại một ngôi nhà đơn độc và kín đáo ở đó.
Ở hướng sáng, ngôi nhà được xây theo phong cách truyền thống với những nét tao nhã được thể hiện bởi các đặc điểm tinh tế riêng của mình. Còn ở hướng tối, với hiện trạng gần như bị bỏ hoang, ngôi nhà đang ở trong điều kiện rất tồi tệ. Phía ngoài của cánh cổng vòm được sơn màu trắng xóa, toàn cảnh ngoài sân là một khu vườn có hoa và cỏ dại mọc tùm lum.
Những bức tường được lát bằng gạch đỏ đã bị múc nát, dường như đã từ rất lâu rồi chúng chưa được sửa chữa. Mái ngói bị nứt ở đây và ở kia, có thể trong quá khứ đấy đã và từng là một ngôi nhà hoàn hảo trước khi trở lên tồi tàn và sứt mẻ như bây giờ.
Bên cạnh lối vào của ngôi nhà có một chiếc xích đu bị dây cây thường xuân quấn quanh không thể sử dụng được nữa. Điều đó chứng tỏ đã từng có trẻ con ở đây, ngoài ra không còn manh mối gì nữa.
Ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông trung niên có tên là Oscar. Với cái tên đó, ông đã từng làm hoạt động trong lĩnh vực viết lách với tư cách của một nhà soạn kịch. Oscar có một mái tóc đỏ khá kì dị, ông đeo một gọng kính đen với tròng mắt trông rất dày. Khuôn mặt của Oscar toát ra nét khá trẻ con, điều đó làm ông trẻ hơn so với tuổi thật của mình nhưng nó luôn hơi cúi về phía trước. Có thể khẳng định được ông là một con người hết sức bình thường, ông không thể là nhân vật chính dù ở bất kì câu chuyện nào.
Căn nhà của Oscar được xây dựng không theo kiểu cách của những tòa dinh thự, nhưng nó hàm chứa một mong ước lớn lao và chân thật nhất của ông, đó là được sống ở đây cho đến hết đời. Tất nhiên không chỉ Oscar, ông còn có vợ và một đứa con gái nhỏ. Ngôi nhà có khoảng không gian đủ rộng cho cuộc sống của cả ba người, nhưng bây giờ chỉ còn một mình Oscar sống ở đây. Hai người còn lại đã không còn trên đời.
Nguyên nhân cái chết của vợ Oscar là do bệnh tật. Tên của căn bệnh đó quá dài để có thể nhớ và đọc được. Nói một cách dễ hiểu, căn bệnh bào gồm các triệu chứng máu bị tích tụ và đông trong mạch máu gây tắc nghẽn dẫn tới tử vong. Hơn hết, đó là một căn bệnh di truyền, vợ ông thừa hưởng nó từ cha của cô.
Gia đình cô có rất nhiều người mất vì tỉ lệ tử vong của căn bệnh này là rất cao, cô đã trở thành cô nhi từ khi còn rất sớm, chỉ sau khi cô mất, ông mới bắt đầu tìm kiếm về sự thật nghiệt ngã về người vợ của mình, người đã phải chịu đựng sự thiếu thốn vì mất người thân trong đau khổ.
"Cô ấy luôn lo lắng về điều đó, nếu như anh không hiểu, anh sẽ chẳng bằng lòng cưới một người phụ nữ bệnh tật cả. Vì vậy cô ấy quyết định giữ bí mật về điều đó." Một người bạn của cô đã từng nói như vậy cho ông, đó có lẽ là người bạn thân nhất của cô.
Từ khoảnh khắc Oscar biết được sự thật trong đám tang của vợ mình, một câu hỏi liên tục vang vọng trong đầu ông không ngừng: "Tại sao? Tại sao? Tại sao?..."
-- Nếu như... cô ấy chịu nói với mình về điều đó, không quan tâm sẽ phải tốn bao nhiều tiền, chúng ta nhất định đã có thể đi tìm cách chữa bệnh cùng nhau hoặc đầu tư cho bất cứ thứ gì có ích chứ không phải những thứ đồ giá trị chất đống vô dụng này.
Thật rõ ràng rằng, vợ Oscar không cưới Oscar chỉ để moi tiền từ ông. Ông thậm chí còn gặp cô ấy trước khi trở thành một nhà soạn kịch. Lần đầu họ gặp nhau là tại một thư viện mà ông thường xuyên lui tới, và người đầu tiên chú ý đến cô gái thủ thư khi đó lại chính là bản thân Oscar.
-- Mình nghĩ đó là một cô gái ... thực sự rất xinh đẹp. Góc thư viện mà cô ấy phụ trách luôn rất thú vị, minh đã yêu những cuốn sách ở đây, và có lẽ bản thân mình cũng yêu cả cô ấy nữa.
"Tại sao?" câu hỏi đó đập đi đập lại vang vọng hàng trăm triệu lần trong tai ông trước khi biến mất.
Bạn thân của vợ ông là một người rất có trách nghiệm, giống như ông, cô cũng rất day dứt vì cái chết của bạn mình. Sau cùng, nó đã tác động mạnh mẽ mang bản thân cô vào cảm xúc và trách nghiệm phải chăm sóc Oscar và con gái ông. Cô muốn chuẩn bị cho Oscar một bữa ăn thật thịnh soạn, ông đã không ăn gì kể từ lúc chỉ còn lại một mình và đang bện tóc cho cô con gái nhỏ đang gào khóc vì sự thiếu vắng của hình bóng người mẹ.
Có lẽ đã có một thứ tình cảm một chiều được hình thành. Một lần, khi con gái ông đang nằm trên giường bị sốt và đột nhiên nôn mửa liên tục, người chủ động đưa con bé đến bệnh viện lại chính là cô ấy. Và người đầu tiên, không phải cha của con bé phát hiện ra con bé mắc chứng bệnh tương tự như mẹ của mình cũng chính là bạn thân của mẹ con bé.
Những gì xảy ra sau đó đã diễn ra rất chậm, nhưng trong mắt Oscar, nó đã diễn ra quá nhanh chóng.
Vì không muốn để trường hợp của vợ mình xảy ra một lần nữa, ông đã tìm đến những bác sĩ nổi tiếng nhất. Từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, họ đã cúi đầu trước nhiều người, tìm kiếm sự giúp đỡ và thu thập tất cả các thông tin để có thể thử nghiệm và sử dụng những loại thuốc mới.
Thuốc và tác dụng phụ cũng giống như hai mặt của một đồng tiền. Con bé luôn khóc lóc mỗi lần phải uống thuốc. Những ngày chăm sóc con bé, ông không thể rời mắt khỏi tình yêu còn lại duy nhất của ông và những điều con bé đang phải chịu đựng khiến con tim ông đang bị gặm nhấm, nhưng dường như việc này lại tạo cho ông cảm giác quen thuộc giống như như ông đã từng trải qua.
Cho dù ông và con gái đã sử dụng rất nhiều phương pháp điều trị, nhưng tình trạng của con bé vẫn không tiến triển. Thậm chí, họ đã tìm đến và sử dụng hết tất cả những thứ có thể dựa vào, các bác sĩ cũng đã phải từ bỏ, và tuyên bố không có cách nào có thể cứu được cô bé cả.
--"Mình tự hỏi liệu vợ mình có đang vẫy gọi con bé sang thế giới bên kia không, vì chắc hẳn cô ấy đang rất cô đơn."
Mỗi khi ông ấy nghĩ đến điều đó, ông lại suy nghĩ điều ngu xuẩn như thế hết lần này đến lần khác. Thậm chí, ông đã đến cầu xin trước phần mộ của vợ mình, "Xin đừng mang con bé đi với em!", nhưng đáp lại tất cả người chết thì không có miệng để có thể trả lời.
Oscar đang gặp khủng hoảng về tâm lí rất nặng, nhưng người suy sụp còn nhanh hơn ông lại chính là người bạn thân nhất của vợ mình, người đã đồng hành theo chân hai cha con từ bệnh viện này đến bệnh viện khác cho đến tận bây giờ. Vì quá căng thẳng cũng như không thể tiếp tục chứng kiến được sự mất ổn định dần dần về tình trạng sức khỏe của con bé, để tránh trước khi bị mọi người chú ý, cô đã chủ động lặng lẽ rời khỏi bệnh viện đầu tiên, cuối cùng, Oscar và con gái đã thực sự bị bỏ rơi.
Do thường xuyên phải sử dụng thuốc với liều lượng lớn, má của cô bé, trước kia có màu trông giống như những cánh hoa hồng nổi trên dòng sữa trắng nay đã chuyển sang màu vàng nhạt; cô bé vẫn tiếp tục phát triển nhưng cơ thể vẫn rất gầy gò vì bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Mái tóc con bé đã từng rất ngọt ngào với màu vàng óng như mật ong nhưng đã sớm nhanh chóng rụng tàn.
Không thể chịu đựng khi chứng kiến những điều như vậy. Bản thân ông không đủ can đảm để tiếp tục nhìn con bé trong bộ dạng như này.
Cuối cùng, kết thúc hàng ngàn cuộc tranh cãi vô nghĩa với bác sĩ, họ quyết định cho cô bé sử dụng không gì nhiều hơn ngoài thuốc giảm đau. Và ông cũng không muốn phần còn lại của cuộc đời ngắn ngủi của con gái chìm trong phiền não.
Từ ngày hôm đó, mọi chuyện yên bình hơn một chút. Ngày qua, lần đầu tiên ông nhìn thấy nụ cười của con mình sau một thời gian dài.
Những ngày hạnh phúc còn lại của hai cha con chắc chắn vẫn sẽ tiếp diễn... cho đến khi...
'Thời tiết thật đẹp vào ngày con bé qua đời.'
Đó là một mùa thu khi cảnh vật xung quanh đã đánh mất đi màu sắc của chính nó trong từng khoảnh khắc. Trời cao và thoáng mây. Từ cửa sổ bệnh viện, ta có thể nhìn thấy những tán lá màu đỏ và vàng.
Gần bệnh viện, có một đài phun nước công cộng, những chiếc lá vàng rụng xuống nổi lên trên mặt nước và trôi lững lờ. Những chiếc lá sẽ rơi, nổi và trôi trên mặt nước, tích tụ lại như bị kéo bởi một cục nam châm. Chúng chỉ là những thứ tàn dư nhưng lại trở nên đẹp đẽ đến kì lạ dù đã đánh đổi cả mạng sống của mình. Ông dần nhận ra vẻ đẹp của chúng, thứ mà con gái ông đã kể rằng chúng đẹp đẽ đến nhường nào.
Màu nước xanh trộn với màu vàng của lá trông rất đẹp. "A, con tự hỏi nếu như con đang đứng trên những chiếc lá đó, liệu con có thể đi bộ qua đài phun nước và không bị ngã không?"
Đó là một suy nghĩ rất trẻ con, thực tế những chiếc lá không thể nào chịu đựng được sức nặng của con bé, cơ thể nó sẽ chìm xuống sớm thôi.
Không lỡ từ chối ước mơ nhỏ nhoi của con bé, Oscar trả lời một cách hồn nhiên: "Nếu con có một cái ô và dựa vào sức gió, con sẽ có nhiều cơ hội hơn để thực hiện nó phải không nào?"
Ông không muốn nói ra sự thật với cô con gái xấu mệnh kia, dù chỉ là một chút thôi.
Nghe câu trả lời của cha, cô bé nói chuyện với đôi mắt lấp lánh: "Một ngày nào đó, con sẽ làm thế cho cha xem nhé, được không cha? Trên bờ hồ gần nhà chúng ta, vào mùa thu khi lá vàng tụ lại trên mặt hồ, nhất định một ngày nào đó cha nhé!"
Một ngày nào đó, một ngày nào đó nhất định con gái ông sẽ làm như thế cho ông xem.
Và rồi khi những cơn ho dai dẳng dừng lại, con bé đột ngột qua đời khi mới chỉ 9 tuổi.
Oscar ôm lấy cơ thể của đứa con gái bất hạnh của mình. Nó rất nhẹ, kể cả khi đã không còn linh hồn trong đó nữa. Nước mắt nối thành dòng, ông tự hỏi liệu cô bé đã thực sự sống hay ông chỉ đang nằm trong một giấc mơ dài của bản thân.
Ông đã chôn cất cô bé ở cạnh phần mộ của vợ mình, sau đó trở về ngôi nhà đã từng là của ba người họ, dành nốt cuộc đời còn lại của mình trong trầm lặng. Ông đủ dư giả để sống một cuộc sống không làm gì cả - những kịch bản ông viết được sử dụng ở mọi nơi, ông gửi tiền vào ngân hàng tiết kiệm và không thể nào ông chết đói vì sử dụng hết nó.
Sau nhiều năm sống trong sự tiếc thương vì sự ra đi của người vợ và đứa con gái bé bỏng, một người bạn cũ tìm đến ông với mong muốn được hợp tác nhờ ông viết kịch bản một lần nữa. Kịch bản lần này ông sẽ viết cho một đoàn kịch hết sức ưu tú là mong ước được làm việc chung của rất nhiều nghệ sĩ, với một người chỉ còn cái danh như Oscar, và đang cố gắng xóa đi sự tồn tại của mình thì đó là một vinh dự rất lớn.
Những ngày của ông sống trong lười nhác, trác láng và day dứt có lẽ sẽ kết thúc. Con người luôn phải thay đổi trước nghịch cảnh để thích nghi, không thể vui hay buồn mãi được. Đó có lẽ là bản chất tốt đẹp nhất của con người.
Oscar quyết định chấp nhận để được tiếp tục chắp bút một lần nữa. Tuy nhiên, cũng chính từ đây những rắc rối bắt đầu xảy đến.
Để bản thân không bị dày vò bởi quá khứ, Oscar đã làm bạn với rượu. Nó như một liều thuốc chữa cảm cho ông, đem cho ông những giấc mơ đẹp đẽ nhất để có thể an giấc, nó còm mang lại cảm giác sảng khoái như lúc ông hút thuốc vậy. Sau cùng, với sự giúp đỡ của bác sĩ, ông đã thoát ra khỏi cơn nghiện rượu và thuốc nhưng để lại đó là đôi bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy. Có thể là trên giấy hoặc máy đánh chữ, nhưng ông không thể tự phát triển và viết kịch bản của mình được. Nhưng chi ít trong lồng ngực ông mong muốn được viết vẫn còn đang chảy trôi.
Tất cả những gì ông cần bây giờ đó là tìm ra một thứ gì đó có thể chuyển những gì ông mong muốn trở thành ngôn từ.
Ông tìm đến người bạn cũ đã đề nghị ông viết kịch bản và mong muốn nhận được sự giúp đỡ, sau cùng, người bạn đã nói với ông "Tôi đã tìm kiếm và tìm được một thứ rất hợp cho cậu. Cậu hãy thử dùng dịch vụ của Auto - Memories Doll đi."
"Nó là cái gì vậy?"
"Cậu đã cách biệt khỏi thế giới quá lâu rồi... Tôi thật sự lo cho cậu đấy. Ngày nay, họ rất phổ biến, cậu có thể ủy thác nhiệm vụ cho họ với một mức giá rất phải chăng. Đúng rồi, hãy thử thuê một lần và trải nghiệm nó đi!"
"Một con búp bê... thực sự có thể giúp được tôi sao?"
"Một con là đủ!"
Oscar sau đó đã quyết định sẽ sử dụng dịch vụ mà tên của nó mới lọt vào tai ông. Một "Auto - Memories Doll"'
Cuộc gặp gỡ giữa ông và cô gái của chúng ta cũng bắt đầu từ đó.
Một cô gái đang đi lên theo con đường núi. Những dải ruy băng màu đỏ sẫm kết hợp với bím tóc phía sau trông thật uyển chuyển và mềm mại. Với thân hình có phần mảnh khảnh, cô được bao bọc trong một lớp bộ váy liền màu trắng như tuyết xen kẽ là những dải ruy băng nối liền. Bộ váy đung đưa duyên duyên dáng theo từng bước đi, viên ngọc lục bảo cài trên ngực tỏa ra hào quang lấp lánh. Chiếc áo khoác được mặc bên ngoài bộ váy là một mẫu áo ngoài màu xanh của người Phổ kết đôi với bộ váy là một sự hoàn hảo. Đôi bốt dài là loại được bọc da, ánh lên màu nâu giống như màu sắc của quả dừa, có lẽ cô đã sử dụng nó trong một thời gian dài.
Với một chiếc túi có phần nặng nề trên tay, cô gái bước qua cánh cổng vòm trắng xóa của nhà Oscar và tiến thẳng vào trong.
Ngay khi cô bước vào khu vườn của ngôi nhà, một cơn gió mùa thu bỗng chốc thổi dạt qua. Những chiếc lá vàng, đỏ, nâu đã rụng bị cuốn theo gió tạo ra cảnh tượng chúng như đang nhảy múa xung quanh cô. Có lẽ do những mảnh vụn của lá trong màu sắc mùa thu đã chiếu một tấm màn lên mắt, tầm nhìn cũng vì thế cô mà bị mất.
Cô gái nắm chặt viên ngọc lục bảo trước ngực. Lẩm bẩm một điều gì đó khe khẽ, và khi giọng nói của cô còn lặng lẽ hơn tiếng lá xào xạc, nó tan vào không khí mà không vang vọng hay để bất cứ ai có thể nghe thấy.
Khi những cơn gió tinh nghịch đã lặng xuống, bầu không khí trầm lắng lúc trước đã quay lại, đứng trước cửa nhà, không một chút do dự, cô gái nhấn nút rung chuông bằng ngón tay được bọc trong một cái găng tay màu đen. Tiếng rít của chuông reo như âm thanh của tiếng hét từ địa ngục, sau một lúc, cánh cửa mở ra. Có lẽ ông ta vừa thức dậy hoặc có lẽ đã không ngủ một tí nào, quần áo và bộ dạng của ông không giống với việc đang đón chào một vị khách ghé thăm.
Oscar nhìn cô gái, ông ta có vẻ hơi lúng túng. Liệu có phải vì bộ trang phục cô đang mặc trông thật kì lạ? Hay vì cô gái đó quá xinh đẹp?
Dù là gì đi chăng nữa, ông nuốt một ngụm nước nước bọt để lấy bình tĩnh lại: "Cô là... một Auto Memories Doll hả?"
"Đúng. Chỉ cần quý khách yêu cầu, dù ở bất cứ đâu chúng tôi cũng sẵn sàng có mặt. Tôi đến từ dịch vụ Auto - Memories Doll, Violet Evergarden.", một cô gái tóc vàng, mắt xanh biếc, với một vẻ đẹp dường như được nhảy ra từ những câu chuyện cổ tích, một giọng nói trong trẻo, rành mạch và tuyệt nhiên không nở một nụ cười giả tạo.
Cô gái tên Violet này có một ngoại hình và vẻ đẹp kín đáo giống hệt như một con búp bê. Với hàng mi vàng, đôi mắt màu xanh lam của cô như một tia sáng chiếu ra từ đại dương, với một đôi má ửng hồng trên một làn da trắng sữa, đôi môi căng mọng cực kì quyến rũ. Cô ấy có vẻ đẹp tựa như trăng tròn, vừa vặn không thừa không thiếu dù ở bất kì điểm nào. Nếu như không chớp mắt, cô ấy sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Oscar không có một chút khái niệm nào trong đầu về Auto Memories Doll cả, vì vậy ông nhờ bạn mình sắp xếp cho và chuẩn bị cho ông. "Một vài ngày tới, cô ấy sẽ được đưa đến đây." đó là những gì bạn của ông nói, sau một vài ngày chờ đợi, cô ấy cuối cùng cũng đã đến.
-- Mình cứ nghĩ rằng người giao hàng sẽ mang cho mình một con búp bê nhỏ xíu trong gói hàng chứ.
Và ông không tưởng tượng được đó là một cỗ máy quá giống người.
-- Nền văn minh của nhân loại đã phát triển bao nhiêu trong khi mình còn đang ẩn mình. Oscar tự hỏi bản thân.
Oscar có một tính cách khá dị biệt đó là ông không muốn tiếp xúc hay giao tiếp với thế giới nói chung. Ông không đọc báo cũng như tạp chí mang khuynh hướng xã hội học. Nếu như không có những người bạn quan tâm đến bản thân của ông, thì có lẽ cuộc sống của ông chỉ bị giới hạn bởi những lần gặp mặt với nhân viên giao hàng đến từ cửa hàng tiện lợi.
Ông sớm hối hận vì có lẽ sẽ tốt hơn nếu có sự chuẩn bị và tìm kiếm phù hợp trước khi cuộc gặp mặt này diễn ra. Có một người khác không phải ông... hoặc cái gì đó giống như con người tồn tại trong căn nhà dành cho ba người này tạo cho Oscar một cảm giác khó chịu đến kinh khủng, bằng một cách nào đó nó khiến ông nhớ lại quá khứ kèm theo là những dư vị cay đắng.
-- Có cảm giác như mình đã làm điều gì đó tồi tệ với gia đình mình vậy.
Không biết gì về những suy nghĩ trong đầu của Oscar, Violet ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách mà cô được mời đến, nhấm nháp tách trà đen một cách tinh tế, dường như máy móc đã phát triển một cách vượt bậc kể từ lần đó.
"Chuyện gì sẽ xảy ra với tách trà cô vừa uống?"
Cảm nhận được đó là một câu hỏi, Violet trả lời: " Cuối cùng tôi sẽ thải nó ra và trở về với lòng đất?"
-- Cô ấy trả lời trong lúc hơi nghiêng đầu một chút trông như một búp bê cơ khí vậy.
"Thành thật mà nói... có lẽ đã có chút nhầm lẫn. Hừm, có lẽ vì cô có chút khác biệt so với tôi đang hình dung.”
Violet nhìn trang phục của chính mình bằng một cái liếc mắt rồi quay lại nhìn Oscar, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô trong khi đứng thay vì ngồi trên ghế cùng cô. "Có bất kì điều gì không giống như sự kỳ vọng của Ngài sao?"
"Không... nó còn hơn cả kì vọng."
"Nếu như điều này không giống với sự kì vọng của Ngài, tôi sẽ báo cho công ty gửi đến cho Ngài một Auto - Memories Doll khác, ngoài trừ tôi."
"Không... đó không phải là những gì tôi muốn... À thì, nó không phải vấn đề... Miễn là cô làm tốt thì mọi việc sẽ ổn thôi. Cô trông không giống một người ồn ào."
"Nếu như đó là mệnh lệnh, tôi sẽ thở nhẹ hết sức."
"Cô không cần... phải làm tới mức đó đâu."
"Tôi đến đây là vì Ngài, thưa Ngài, tôi là một "ghostwritting". Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm xấu đi cái tên Auto - Memories Doll này. Tôi không quan tâm yêu cầu là đánh máy hay viết chữ. Hãy giao nhiệm vụ cho tôi ngay khi Ngài đã có kế hoạch."
Khi cô ấy như vậy và nhìn ông chằm chằm chằm với đôi mắt giống như những viên ngọc màu xanh lấp lánh, ông gật đầu như một chú mèo và nói "Được thôi.", đồng thời trái tim ông cũng đập thình thịch một chút.
Thời gian Oscar thuê cô ấy là hai tuần. Trong khoảng thời gian đó, họ sẽ phải hoàn thành một câu chuyện dù bất kể nó là gì. Oscar bắt đầu chuyển đổi cảm xúc của mình, đưa cho cô xem phác thảo của ông và họ sẽ bắt đầu công việc ngay lập tức. Trước tiên, ông tuyên bố việc đầu tiên Violet phải làm xong không phải là "ghostwritting" mà là hoàn thiện bản thảo trước.
Phòng của Oscar vừa là phòng làm việc cũng như phòng ngủ được tích hợp, và nó đang ở trong tình trạng thảm khốc, khi mà quần áo ông cởi ra vương vãi khắp nơi và cái chảo vẫn còn sót một chút thức ăn được đặt ngay trên sàn. Nói ngắn gọn, không có chỗ nào để đi trong căn phòng này.
Violet lặng nhìn với đôi mắt xanh biếc. Đôi mắt trông như muốn nói :"Ngài gọi tôi tới đây và nhìn xem cái quái gì thế này."
"Tôi xin lỗi."
Đó chắc chắn là căn phòng không phải dành cho người ta làm việc. Ông hầu như không sử dụng phòng khách kể từ khi chỉ còn một mình, đó là lí do tại sao trông nó vẫn còn khá sạch sẽ. Còn phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh, và phòng tắm ông vẫn thường bước vào đó là lí do tại sao chúng rơi vào tình trạng tồi tệ.
Dù sao, cũng thật may mắn vì Violet chỉ là búp bê nhân tạo, Oscar nghĩ như vậy. Từ những gì ông nhìn thấy, Ông dự đoán tuổi của Violet là từ tầm thiếu niên cho đến giữa hai mươi, và ông không muốn phơi bày sự đáng xấu hổ này với người phụ nữ trẻ như vậy. Mặc dù ông đã già, nhưng vẫn là một người đàn ông và chuyện này thật đáng trách.
"Thưa ngài tôi là một người viết thuê, không phải là hầu gái." Mặc dù nói như vậy, nhưng cô kéo từ túi mình ra một cái tạp dề màu trắng và đã sẵn sàng cho việc dọn dẹp mọi thứ. Ngày đầu tiên của họ đã kết thúc như vậy.
Vào ngày thứ hai, họ có vẻ ổn định và tập trung hơn hơn vào bản thảo bằng nhiều cách. Oscar nằm trên giường trong khi Violet ngồi trên ghế, hai tay cô đặt trên máy đánh chữ trên bàn.
"Cô ấy... nói" Oscar đọc lời thoại, Violet đánh máy với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hướng mắt về phía này, ông tỏ ra kinh ngạc. "Cũng khá nhanh đấy nhỉ!"
Khi ông khen ngợi, Violet đã tháo một trong hai chiếc găng tay màu đen dài tới quá tay áo ra, bộc lộ một trong hai cánh tay của cô. Và nó được làm từ kim loại. Các đầu ngón tay được thiết kế rất cứng cáp và giống rô bốt hơn bất kì phần nào còn lại nào của cô. Lớp sơn bạc phủ giữa những ngón tay của cô là không đều.
"Thương hiệu luôn coi trọng tính thực tiễn, đó là những gì tôi sẽ đảm bảo và làm. Đó là những tiêu chuẩn đến từ công ty Estark, vì vậy sức chịu đựng của tôi rất tốt và tôi có thể thực hiện được những thao tác đòi hỏi yêu cầu về trình độ vật lí cao mà con người không thể thực hiện được, biến nó thành những sản phẩm hoàn thiện. Tôi có thể chép lại toàn bộ những lời của Ngài với không một chút sai sót nào cả."
"Là vậy sao? Vậy thì, ừm, cô không nhất thiết phải đánh lại tất cả những gì tôi nói, chỉ cần những lời thoại trong kịch bản thôi.
Oscar tiếp tục đọc. Họ đã dừng nghỉ rất nhiều trong suốt cả quá trình, nhưng mọi thứ đang là rất tốt đẹp với ngày bắt đầu. Ông ấy đã hình dung được sẵn câu chuyện trong trí tưởng tượng để bắt đầu với nó. Và ông cũng không thường xuyên mắc kẹt trong câu thoại quá lâu.
Trong lúc đọc thoại, Oscar chợt nhận ra Violet là người có khả năng nghe và tốc ký rất xuất sắc. Cô ấy gây ấn tượng mạnh về sự bình tĩnh và trầm lặng của mình, nó được thể hiện hết sức sinh động trong khi cô đang ở trong chế độ làm việc. Mặc dù ông không thực sự đưa ra câu lệnh nào, nhưng thậm chí ông cò không nghe thấy tiếng thở của cô ấy. Tất cả những gì, ông cảm nhận được chỉ là âm thanh phát ra từ chiếc máy đánh chữ. Ông còn cảm thấy mình dường như mới là người đánh chữ khi nhắm mắt lại. Bất kể khi nào ông hỏi cô về một đoạn cô đã viết, thật hạnh phúc khi bắt cô ấy đọc điều đó lại cho ông, chất giọng ôn hòa và khả năng ghi nhớ rất sắc xảo và khéo léo đã hợp thành sự hoàn mỹ.
Bất kể câu chuyện nào dù có hư cấu nhưng sẽ rất trang trọng nếu như cô ấy là người kể chuyện.
--Mình hiểu rồi. Chắc chắn chúng sẽ trở nên phổ biến.
Oscar dường như vừa học được thứ gì đó lớn lao từ cô Auto - Memories Doll sắc xảo này. Tuy nhiên, mặc dù mọi chuyện vẫn hết sức êm đẹp cho đến ngày thứ ba; bắt đầu từ thứ tư trở đi họ chẳng thể viết được điều gì. Đó là một điều hết sức bình thường với những nhà văn. Có những lúc, người ta không thể tiếp tục phát triển được ý tưởng của mình dù rằng đã quyết định được nội dung sẽ viết từ trước.
Với bề dày kinh nghiệm của mình, Oscar đã tìm ra cách để giải tỏa cho những lúc khó khăn này. Đó là không cố gắng viết bất kì cái gì nữa. Ông bỏ qua việc rằng mình sẽ phải viết cái gì và nhấn mạnh rằng bạn thân mình mới là điều quan trọng.
Ông cảm thấy làm tiếc cho Violet, nhưng phải tạm thời rời xa và để cô trong chờ đợi. Không còn gì để làm, cô vô tư chăm sóc, dọn dẹp và nấu nướng một khi được yêu cầu. Có vẻ như cô được trang bị như một người với vai trò của người làm thuê đa năng.
Đã rất lâu kể từ lần cuối có một người khác làm thức ăn cho ông, chứ đừng nói đến hơi ấm được tỏa ra từ chúng. Ông thường đặt thức ăn qua dịch vụ giao hàng và thưởng thức nó, những thứ đó khác hẳn với thức ăn của những một người làm bếp nghiệp dư đã dành thời gian và công sức để tạo ra.
Một món trứng tráng đơn giản với những quả trứng ngon lành đang tan chảy trong miệng ông. Một món bít tết Hamburg mang hơi hướng đến từ phương Đông. Một đĩa cơm thập cẩm hạng nhất với những loại rau đa dạng màu sắc được trộn với cơm pha thêm một chút nước sốt cay xè. Một gratin hải sản vô cùng hiếm có tại vùng đất được bao bọc bởi núi đồi. Và cuối cùng là món ăn phụ sẽ bao gồm salad, súp và một vài thứ khác. Ông thực sự rất cảm động về tất cả mọi thứ trước mắt mình.
Ông đã xác nhận được rằng việc Violet có thể ăn chất lỏng, nhưng chất rắn thì có lẽ hơi khó. Nếu là như vậy, cô ấy sẽ phải uống dầu hoặc bất cứ thứ gì ông không biết? Ông cố gắng hình dung ra nó nhưng những hình ảnh quái dị đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến ông sớm từ bỏ nó.
"Không vấn đề gì nếu chúng ta ăn chung cùng nhau đâu."
Ông mới chỉ dám nghĩ về điều đó, chứ chưa dám nói ra, nhưng thực sự ông vẫn rất muốn nói nó.
Cô ấy hoàn toàn khác với vợ ông, nhưng ông có thể cảm nhận được chút gì đó hình bóng của vợ mình trong Violet khi nấu ăn. Vì một lẽ nào đó, nhìn vào nó khiến khóe mắt ông cảm thấy cay cay và nóng bỏng. Ông hiểu được gì đó rất rõ ràng về việc để một người ngoài can thiệp vào thói quen và đời sống của mình như này.
-- Mình đang sống một cuộc sống cô đơn nhưng khá hạnh phúc ngay lúc này. Đó là..."
Sự phấn khích khi chào đón Violet về từ cửa, trước khi cô ấy trở về khi làm việc vặt. Sự nhẹ nhõm khi bản thân không còn cảm thấy cô đơn vào lúc này, nó sẽ đến vào ban đêm khi ông đang ngủ. Nhưng thực tế, cô ấy sẽ ở đấy ngay khi ông mở mắt hay đang không làm gì cả. Tất cả đã khiến Oscar nhận thức rằng ông đang cô đơn đến mức như thế nào.
Ông có tiền và không gặp rắc rối trong những vấn đề hằng ngày. Dù sao thì việc tiếp tục nuôi dưỡng cuộc sống của bản thân chẳng có tác dụng gì ngoài ngặn chặn và khiến trái tim ông trở lên khép kín hơn. Nó không thể trở thành liều thuốc để chữa lành bất cứ vết thương nào. Mặc dù ông không biết rõ tính cách của cô ấy, nhưng ông đang có một người luôn kề bên cạnh, lập tức gần gũi đến gần ông khi mới tỉnh dậy. Điều đó như xâm nhập vào trái tim Oscar thứ dường như đã dừng hoạt động do phải cô độc quá lâu.
Violet bước vào cuộc đời ông như một gợn sóng trước mắt, một thay đổi nhỏ của một mặt hồ lặng sóng. Thứ duy nhất được ném vào nó là một viên sỏi vô cơ, điều đó đã làm thay đổi cả một mặt hồ. Liệu đó là tốt hay xấu?
Ít nhất những giọt nước mắt chảy trôi từ nỗi buồn của ông cảm thấy mỗi khi có cô bên cạnh cũng ấm áp hơn tất thảy bất cứ giọt lệ nào ông đã rơi từ trước đến nay.
Ba ngày ở cùng với Violet vừa trôi qua, Oscar cuối cũng có thể tự đứng dậy trên đôi chân nặng trĩu của mình. Một cảnh tượng nọ đã truyền cảm hứng cho ông.
Câu chuyện mà ông và Violet đang thực hiện kể về cuộc phiêu lưu của một cô gái trẻ đơn độc. Sau khi bỏ nhà ra đi, cô đã đi tới nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, chứng kiến nhiều chuyện từ đó từng bước trưởng thành.
Cô gái trẻ đó được lấy mô-típ từ đứa con gái quá cố của ông.
Sau tất cả, cô gái trở về mái nhà mà cô đã từng rời đi. Cha cô, người cô bỏ lại phía sau khi bắt đầu cuộc hành trình của mình, vẫn luôn chờ đợi cô về, nhưng ông không còn có thể nhận ra đó có phải là con gái ông không nữa, cô đã trưởng thành và thay đổi quá nhiều sau nhiều năm. Cô nài nỉ ông cố nhớ lại và nhận ra mình, gợi lại lời hứa năm xưa với hy vọng có thể giúp kí ức ông quay trở về.
Cô từng hứa với cha mình rằng một ngày nào đó, cô sẽ băng qua hồ nước cạnh nhà bằng cách đi trên những tấm lá vàng rụng xuống.
"Nhưng con người thì không thể đi trên nước." (Đây là thoại của Violet)"
Tôi chỉ muốn có một hình mẫu thôi. Trong câu chuyện, tôi sẽ để cho cô bé nhận được sự bảo hộ từ những tinh linh nước, cô đã bắt gặp trong cuộc hành trình của mình."
"Tôi thậm chí... còn không phù hợp với việc này. Cô bé ở trong câu chuyện trông rất hoạt bát, đáng yêu và ngây thơ. Cô bé không giống tôi chút nào."
Nhà soạn kịch và Auto - Memories Doll đã có những cuộc tranh luận gắt gao qua lại. Đó là bởi vì, Oscar yêu cầu Violet mặc trang phục giống với cô gái trong chuyện và đi dạo đâu đó quanh hồ. Ông đã đi xa tới mức bắt cô ấy phải dọn dẹp, giặt giũ và làm những việc nhà khác, trên hết, bây giờ ông đòi hòi một điều như vậy. Việc ông đang làm chẳng khác nào ông đang coi Violet như một người làm thuê bắt buộc phải làm mọi việc cho mình.
Mặc dù là một người rất chuyên nghiệp và tỏ ra sắc sảo, cô vẫn thầm nghĩ "Quả là một người rắc rối... "
"Màu tóc của cô có hơi khác một chút, nhưng nó cũng là màu vàng óng giống với con gái của tôi đã từng. Nếu như cô xõa xuống và buộc gọn lại. Chắc chắn nó sẽ... "
"Thưa Ngài tôi chỉ là một người viết thuê, một Auto - Memories Doll. Tôi không phải vợ cũng như hầu gái của Ngài. Tôi không thể thay thế họ được." Violet ngắt lời
"T... Tôi biết điều đó... Tôi cũng không muốn gây khó xử với một cô gái trẻ như cô... Chỉ là... ngoại hình của cô... Nếu như con gái tôi còn sống thì có lẽ nó cũng sẽ giống như cô bây giờ... nó thực sự là những điều tôi đang nghĩ."
Có lẽ những lời nói đó đã làm cảm xúc của Violet có chút dao động.
"Tôi cứ nghĩ sự cứng đầu của Ngài thật quá đáng, nhưng sau cùng, tất cả là để dành do cô con gái đã mất của Ngài." Cô khẽ cắn chặt đôi môi. Khuôn mặt cô trông như đang mâu thuẫn với chính lương tâm của mình.
Có một điều mà Oscar đã nhận ra ở cô trong vài ngày qua. Đó là Violet sẽ luôn lựa chọn những điều chính đáng khi giằng xé giữa cái tốt và xấu.
"Là một Auto - Memories Doll tôi sẽ luôn cố gắng để khách hàng được bằng lòng nhất... Nhưng tôi tự hỏi liệu việc này có vi phạm vào nội quy trong công việc không."
Mặc dù Oscar cảm thấy có lỗi khi khiến cô phải lẩm bẩm với chính những suy nghĩ của mình, ông quyết định sẽ dùng thêm một đòn nữa. "Nếu như cô giúp tôi xây dựng hình tượng của cô bé khi đã trưởng thành, trở về nhà và thực hiện lời hứa của mình. Nó sẽ tiếp cho tôi ý chí để tiếp tục sáng tác ngay lập tức. Nếu cô muốn, tôi có thể cung cấp cho cô bất cứ thứ gì. Tôi có thể trả giá gấp đôi ban đầu. Câu chuyện này đặc biệt ý nghĩa với tôi. Bằng cách tạo ra nó, tôi muốn biến nó trở thành một cột mốc của cuộc đời mình. Vì vậy làm ơn, xin hãy giúp tôi... "
"Nhưng... tôi không phải là... một búp bê thời trang."
"Tôi sẽ không chụp ảnh hay làm bất cứ thứ gì liên quan cả."
"Vậy Ngài muốn gì?"
"Tôi sẽ ghi nhớ nó vào trong đầu và viết tiếp câu chuyện về nó. Xin hãy giúp đỡ, làm ơn!"
Violet nghĩ ngợi về điều đó một lúc với khuôn mặt ủ rũ, nhưng cuối cùng cô vẫn chịu thua một Oscar đang rất kiên trì và khát khao. Có lẽ cô là kiểu người bị mềm yếu khi gặp áp lực.
Chỉ trong khoảnh khắc này, Oscar mới thực sự rũ bỏ cuộc sống tù túng túng của mình và bước ra ngoài để mua cho Violet bộ quần áo hóa trang và một chiếc ô. Trang phục bao gồm một bộ áo choàng toàn ren trắng khoác ngoài bộ váy liền màu xanh có thắt nơ đằng sau. Còn chiếc ô, ông mua một cái ô màu xanh lơ và sọc trắng với diềm xếp nếp. Khi ông đưa chiếc ô cho Violet, cô mở và đóng nó, rồi lại mở và đóng nó lại, xoay tròn một vòng và tỏ vẻ thích thú.
"Chiếc ô có buồn cười quá không?"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc ô dễ thương như này đấy."
"Cô sẽ không mặc bộ quần áo dễ thương kia phải không? Vì nó không phải thời trang của cô?"
"Tôi chỉ mặc những gì mà chủ tịch công ty gợi ý cho tôi. Bản thân tôi cũng không thường ghé thăm các cửa hàng thời trang."
Nó giống như một đứa trẻ sẽ mặc tất cả những gì mẹ nó nói vậy.
-- Cô gái này có thể trẻ hơn nhiều so với chính cô nghĩ đấy.
Ngay cả những người trưởng thành như cô cũng có những lúc trông giống một cô bé như thế này, dù chỉ là một chút thôi.
Trong khi Violet vẫn còn chưa thay đổi ý định, một khi Oscar đã mua sắm xong, ông nhất định sẽ bắt cô ấy mặc nó ngay.
Đó là đầu giờ chiều, ngoài trời có chút mây mù, có vẻ như sẽ không có mưa nhưng bầu không khí lại báo hiệu điều đó. Không khí có chút se lạnh, đủ để ta cảm nhận được mùa thu đến nhưng không đủ lạnh để châm chích lên da. Oscar quyết định ra ngoài và đứng đợi trước. Ông đặt một cái ghế gỗ bên cạnh bờ hồ và hút điếu thuốc. Từ khi cô ấy đến, ông đã không hút thuốc, vị của thuốc lá xâm nhập vào người và cứ thế mà làn tỏa. Cứ vài phút từng vòng elip khói thuốc lại bay lên trời trong những tiếng xèo xèo. Trước cửa tiếng bước chân gần đến nỗi nghe được cả tiếng ọp ẹp của nền nhà.
"Xin lỗi vì đã để Ngài phải chờ đợi."Oscar quay đầu về phía của giọng nói duyên dáng kia, "Cô... "
"... không lâu đâu." Ông vừa nói ra những điều định nói, nhưng lời nói đã bị ngừng lại một giây bởi sự ngắt quãng của hơi thở. Ông hít một hơi thật sâu và thở dài. Oscar lại sững sờ như lần đầu tiên nhìn thấy Violet vậy.
Cô ấy quá quyến rũ với mái tóc được xõa ra - một vẻ đẹp cướp đi thời giờ của bất cứ ai nhìn vào. Mái tóc được tết một lần đã được xòa ra nhẹ nhàng, vẽ nên những đường cong mềm mại. Nó dài hơn những gì ông tưởng tượng. Nhưng trên hết...
-- Nếu như con gái mình lớn lên theo cách của cô ấy thì nó sẽ...
Liệu con bé có sẵn sàng cho ông xem hình dáng của cô ấy sau khi thay quần áo? Khi ông tự hỏi bản thân điều đó có cái gì nóng bỏng đột nhiên dâng trào trong ngực ông rồi thắt lại.
"Thưa ngài, cảm xúc của Ngài khi thấy tôi mặc bộ đồ được chỉ định như nào?". Một cô gái xuất hiện giữa muôn màu sắc của mùa thu, mang vẻ đẹp phi nhân hình đang cầm gấu váy xoay thử một vòng.
"Với bộ đồ này, tôi phải làm mẫu như thể đang bước đi qua dòng sông phải không? Eh, nhưng thưa Ngài, đây không phải là cảnh Ngài thực sự muốn viết sao? Thay vì chỉ đi dạo xung quanh hồ bằng trang phục này, sẽ tốt hơn nếu tôi thử băng qua hồ dù chỉ trong vài giây. Tôi có một thế chất rất vững vàng, vì vậy nếu chỉ một chút thôi, tôi có thể làm nó theo mong đợi của Ngài, xin hãy giao nó cho tôi." Violet giải thích trong sự thờ ơ và vô cảm hơn bao giờ hết, với một người vừa trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như Oscar những gì ông ấy có thể đáp lại chỉ còn là "ahh" và "uhh".
Người đứng đó là một cô gái khác với con gái ông. Mặc dù họ sở hữu mái tóc vàng giống nhau, nhưng cô ấy không có thứ ánh sáng ngọt ngào trong mắt của cô.
Violet dựa chiếc ô kín vào vai của cô, trong khi nắm chặt nó bằng một tay. Cô lấy một khoảng cách rộng từ hồ, nhìn chằm chằm vào nó như thể cẩn thận kiểm tra xem bề mặt của nước.
Hương sắc của mùa thu khô héo và rụng xuống, những chiếc lá mục nát đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Gió không ổn định, thổi và dừng, rồi lại thổi và dừng. Trông thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Oscar khi nhìn Violet đang liếm một trong những đầu ngón tay kim loại bằng lưỡi để xác nhận hướng gió.
Cô lùi xuống một chút để lấy đà, mắt liếc qua chỗ của Oscar và nở một nụ cười nhẹ "Đừng lo lắng. Mọi thứ... sẽ diễn ra đúng như những gì Ngài mong muốn thôi."
Sau khi tuyên bố với một chất giọng ngọt ngào, Violet bứt lên phía trước với một bước rộng. Mặc dù khoảng cách lấy đà của cô là không đáng kể, cô vẫn chạy thoáng qua mắt Oscar ngay tức khắc. Tốc độ giống như một cơn gió vậy.
Chỉ cần một bước ngắn nữa là chạm tới mặt hồ. Cô Auto Memories Doll nhanh nhẹn đó nhanh chóng đạp thật mạnh vào đất. Tác động đó đủ để làm sởi cả đất. Sức mạnh từ đôi chân đủ để cô bật lên với một độ cao đáng kể. Cách cô ấy nhảy trông giống như đang leo lên qua những bậc thang lên thiên đường vậy.
Oscar há hốc mồm lên kinh ngạc vì cú bật phi thường đấy. Từ cảnh tượng đó, tất cả như chuyển động chậm lại. Tại thời khắc quan trọng nhất trong lúc nhảy, Violet dương chiếc ô đang ghì chặt ra và mở nó ngay tức khắc. Nó trông giống như một bông hoa đang nở. Chiếc ô xếp nếp đung đưa trong không khí, đúng như cô dự tính gió cuốn lấy chân cô. Váy và ô của cô bay phấp phới giữa không trung, chiếc váy trắng bên trong đang đập nhẹ trong gió. Ngay trước mắt cô, đôi bốt đen nhanh nhạy bước đi trên những chiếc lá bồng bềnh trên mặt nước.
Đó là một chốc, một khoảnh khắc và là một bức tranh.
Bức tranh đó nhanh chóng được Oscar ghi lại, sống động đến mức ông tưởng như mình đã chụp một bức ảnh về nó. Một cô gái cầm ô, với bộ váy bồng bềnh đang giẫm trên mặt nước.
Cô ấy giống như một nữ phù thủy vậy.
Những lời hứa của đứa con gái với trái tim đã ngừng đập bỗng chốc quay lại với anh.
"Một ngày nào đó, con sẽ làm thế cho cha xem nhé, được không cha? Trên bờ hồ gần nhà chúng ta, vào mùa thu khi lá vàng tụ lại trên mặt hồ, nhất định một ngày nào đó, cha nhé!"
Là giọng nói đó. Giọng nói của đứa con gái ông đã mất đi, giờ nó đang quay lại và vang vọng trong đầu ông.
-- Con vẫn ở đó, vẫn ở đó phải không? Cha đã muốn tiếp tục được nghe giọng nói của con, thậm chí hàng trăm nghìn lần.
"Một ngày nào đó, con sẽ làm thế cho cha xem nhé, được không?""Cha...". Giọng nói của cô bé khàn khàn.
"Một ngày nào con nhất định cho cha thấy."
-- Giọng nói của con bé hay hơn bất cứ bản nhạc nào.
"Nhất định sẽ có một ngày..."-- A, ra là như vậy. Những lời đó, những lời nói của con, những lời ngây thơ đó đã luôn làm cha cảm thấy vui lòng. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa đó. Nhưng cha đã quên mất. Cha đã quên mất nó rồi. Cha đã bỏ quên nó, cha đã không để bản thân nghĩ về con trong một thời gian, giờ đây cha thật hạnh phúc khi được gặp lại con. Dù chỉ ảo ảnh, cha rất vui được nhìn thấy con. Con gái bé bỏng của cha.. của cha... của cha... Kho báu của lớn nhất và duy nhất của cha lại được chia sẻ với người đó. Cha biết lời hứa đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Vậy mà cha vẫn hứa. Lời hứa đó, cũng như sự ra đi của con đã khiến cha trở nên vô dụng và giữ cha tiếp tục sống. Nó đã kéo dài sự sống của cha cho tới tận bây giờ. Cha đã sống trong một mớ hỗn độn, cố gắng dựa vào những kỉ vật của con. Cha bực dọc vì nó. Nhưng trong khoảnh khắc này, một người dù không phải con nhưng lại rất giống con, nó giống nhưlà một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một cuộc sum họp và là một cái ôm tới cha. Có thể điều khiến cha tiếp tục sống là để chứng kiến cảnh tượng này. Từ trước tới nay, Cha đã luôn muốn gặp một người, người có thể cho cha thì thầm những nỗi buồn. Cha muốn nhìn thấy sự đáng yêu của con trong toàn khoảnh khắc này. Thành viên cuối cùng trong gia đình cha còn. Cha muốn tiếp tục được đồng hành với con. Cha yêu con."
Ông đang thấy rất hạnh phúc và thật sự muốn nở một nụ cười. Nhưng tất cả chỉ dừng trong những tiếng nấc, nghẹn ngào: "Fu.. uh... uh".
Nước mắt cứ tuôn rơi khiến Oscar như bị đóng băng, cảm xúc làm cho thời gian như dừng lại.
"Ahh... *sụt*..." Ông có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ chuyển động. Trái tim lạnh giá của ông đang phát ra những âm thanh mạnh mẽ.
"Anh thực sự, Anh thực sự... " Ông lấy tay che lại khuôn mặt của mình, nhưng lại nhận ra rằng những vết nhăn đã tăng lên nhiều đến đột biến.Chỉ là đã bao lâu rồi, thời gian của ông đã dừng lại sau cái chết của hai người.
"... không muốn hai người... phải... chết... ". Ông thì thầm với giọng nói đang run lên và ướt đẫm những giọt nước mắt, khuôn mặt như đang nhăn lại. "Cha thực sự muốn được thấy con được sống, được sống và lớn lên, trưởng thành..."
-- ... và cho cha thấy con đã trở nên xinh đẹp đến như nào. Cha muốn được nhìn thấy con trưởng thành. Sau khi phải tiễn biệt con đi, cha như đã chết trước mặt con ngay lúc đó. Trong vòng tay của con, cha muốn được chết như thế. Chứ không phải là con chết trong vòng tay cha. Không thể như vậy được. Đó không phải là điều cha muốn...
"Cha muốn được gặp con..."
Những giọt nước mắt từ đôi mắt của Oscar cứ thế tràn ra, chảy xuống má và rơi xuống đất. Âm thanh của Violet chìm xuống hồ vang vọng qua thế giới đầy nước mắt của ông. Khoảnh khắc của tia sáng đã biến mất, giọng nói của con gái ông, những gì mà ông có thể nhớ lại, sẽ sớm bị lãng quên. Ảo ảnh của một khuôn mặt tươi cười đó cũng biến mất như bong bóng của xà phòng.
Không chỉ lấy tay che lấy khuôn mặt, ông thậm chí còn nhắm nghiền cả đôi mắt của mình. Ông không muốn trở về thế giới mà cô con gái nhỏ đã không còn.
"Sẽ thật tuyệt nếu như cha được chết có thể ngay lúc này."
Cho dù ông có đắm mình bao lâu trong mộng tưởng, họ cũng sẽ không bao giờ quay lại.
-- Trái tim, nhịp thở xin hãy dừng lại. Từ khi vợ và con gái tôi mất, tôi đáng lẽ đã phải chết từ lúc đó rồi. Sau đó là ngay lúc này, vào bây giờ, chính giây phút này, tôi muốn bị bắn bởi một viên đạn và được chết. Nó giống như một bông hoa đã rụng hết cánh vậy, cuộc sống của nó có lẽ cũng lên dừng lại.
Tuy nhiên, ngay cả khi ông mong muốn điều đó thành hiện thực vài trăm triệu lần, thì cũng sẽ không có gì thay đổi. Đã cầu khẩn đến hàng trăm triệu lần khiến ông hiểu được điều đó.
-- Hãy để cho con được chết, hãy cho con được chết, kết thúc cuộc sống này. Nếu con bắt buộc phải sống một mình hãy cho con được chết cùng họ.
"Thư Ngài..."
... Bên ngoài thế giới mà ông đã cự tuyệt, một giọng nói phát ra, nó như đồng điệu với dòng thời gian đang luân chuyển trong người ông. Những tiếng thở hổn hển, rời rạc cứ như thế nó đến gần ông.
--"Mình vẫn còn sống... "
Ông ấy vẫn còn, vẫn đang sống. Và khi còn sống, ông lại phải đấu tranh để được chết, để được gặp lại hai người.
Không một giấc mơ nào có thể trở thành hiện thực chỉ bằng cầu nguyện, nhưng với một người đang chìm trong bóng tối như Oscar, nơi ánh sáng không thệ chạm đến, Oscar vẫn đang cầu nguyện, nài nỉ: "Xin Chúa, xin Người hãy cho phép con được đi..."
-- Nếu như con bây giờ không được phép chết thì ít nhất, xin hãy để cho con gái con được sống hạnh phúc, dù chỉ là trong quá khứ. Để cho con bé được vui vẻ và ở bên cạnh con mãi mãi. Kể cả nó là trí tưởng tượng, con bé chỉ là ảo ảnh, hãy để cô bé mãi bên con.
Ông không thể không ngừng mong ước như vậy. Nhưng cuộc sống của ông vẫn sẽ tiếp diễn,Khi mà Oscar vẫn còn đang khóc lóc trong vô vọng, và mặc kệ mọi thứ xung quanh. Violet đã đến gần ông, cô hoàn toàn ướt đẫm khi cố gắng thoát khỏi hồ nước. Những giọt nước nhỏ giọt từ cô. Bộ quần áo cô đang mặc gần như đã bị phá hỏng. Nhưng bản thân cô lại cảm thấy vui mừng ít nhất là cho đến lúc này, dường như cô đã nở một nụ cười, việc mà trước đây cô chưa từng làm.
"Ngài thấy chứ, tôi nghĩ ít nhất mình đã bước được tới ba bước đấy!"
Không thể nói rằng trái tim ông đã bị tổn thương khi chứng kiến cảnh tượng đó và sự xuất hiện của những giọt nước mắt đau khổ, Oscar trả lời trong tiếng hít hà của bản thân "Hmm.. Có, tôi đã chứng kiến...Cảm ơn cô... Violet Evergarden..." Ông nói với sự tôn trọng và lòng biết ơn đến từ tận sâu tấm lòng của mình.
-- Cảm ơn cô vì đã biến điều đó thành hiện thực. Khoảnh khắc đó cứ như là phép màu vậy.
Oscar nói rằng ông không tin vào sự tồn tại của Chúa trời nhưng nếu có, với ông đó có lẽ chính là cô, Violet cất tiếng trả lời: "Tôi là một Auto Memories Doll, thưa Ngài". Cô ấy chỉ trả lời như vậy, cũng như không phủ nhận hay thừa nhận sự tồn tại của những vị thần.
Sau đó, Oscar chuẩn bị một bồn tắm nước nóng cho một Violet đã hoàn toàn ướt sũng nước. Mặc dù, cô ấy không tham gia và bữa ăn. Nhưng cô vẫn sử dụng phòng tắm mỗi ngày và rất có thể là vẫn nghỉ ngơi trong phòng ngủ mà cô đã được chuẩn bị. Cô ấy là một con búp bê cơ khí giống hệt con người.
-- Thực sự nền văn minh của nhân loại đã nở rộ. Những thành tự của khoa học sẽ khiến ta phải mở to mắt.
Không thể nào ông rời bỏ một cô với bộ quần áo đang ướt sũng, ngay cả khi cô chỉ là một cô gái nhân tạo. Có lẽ cô sẽ cần thay quần áo, nên trước tiên, ông lấy khăn tắm, tương đối sạch sẽ, rồi đi đến phòng tắm. Vì không ai khác ngoài ông sử dụng nhà tắm trong một thời gian dài, trong một khoảng đãng trí, ông bước vào mà không gõ cửa, bắt gặp Violet trong khi cô không mặc gì.
"Hảaa... T... Tôi xin lỗi!" Ông nuốt ngược lại trong một khoảnh khắc bối rối. "EEEH...H....!?"
Những gì ập vào trong trong đôi mắt của Oscar là một thân hình của một người phụ nữ khỏa thân quyến rũ và lộng lẫy hơn bất kỳ bức tượng phụ nữ khỏa thân nào. Những giọt nước nhỏ giọt từ mái tóc vàng của cô. Đôi mắt màu xanh như pha lê tuyệt đẹp đến độ không thể được miêu tả ngay cả trong một bức tranh. Đôi môi thanh mảnh và vừa vặn. Cái cổ thon và xương quai xanh nổi bật, bộ ngực đầy đặn sở hữu thân hình thu hút với những đường cong đầy nữ tính.
Đôi tay kim loại của cô trải dài từ vai cho đến những đầu ngón tay, chúng như đã được ép cố định vào. Nhưng chỉ có chúng thôi. Mặc dù có nhiều vết sẹo, nhưng những phần còn lại của cô hoàn toàn làm bằng da thịt. Những thớ thịt mềm mại nổi lên dường như nhắc nhở ông rằng đây là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là người máy.
Do cú sốc về tất cả những gì ông từng nghĩ về cô bị đảo lộn. Oscar chăm chú và nhìn kĩ bộ dạng trần trụi của Violet nhiều lần.
"Thưa Ngài!" Violet gọi ông một giọng nói đang hầm hực - người vẫn đang đứng chôn chân vì quá kinh ngạc. Có vẻ như ông nhận ra mình đã sai lầm.
"UAAAAAAH! UAAAAAH! UAAAAAH—AAAAAH!"
Và thực tế là Oscar đã hét toáng lên sau toàn bộ sự việc.
Sau khi hét đến hết hơi, với khuôn mặt đỏ như củ cải và nửa khóc, ông cố gặng hỏi: "Vậy thực ra cô là một con người?"
Bao bọc mình trong chiếc khăn, Violet quấn nó thật chặt. "Ngài quả là một người phiền phức." Cô thì thầm với một khuôn mặt hơi cúi xuống và khuôn mặt đã ửng hồng.
________________________________________________________________________________
"Auto - Memories Doll". Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi cái tên ấy là nguồn gốc của sự xôn xao.
Người phát minh ra nó là một chuyên gia về búp bê cơ khí, giáo sư Orland. Vợ ông - bà Moly vốn là một tiểu thuyết gia, việc bà không còn có thể nhìn thấy đã khởi đầu cho tất cả. Trở thành một người mù, Moly rơi vào trầm cảm vì không thể tiếp tục viết tiểu thuyết - điều mà bà cho là lẽ sống của bản thân và dần ốm yếu đi theo thời gian.
Không thể chứng kiến vợ mình dằn vặt trong đau khổ, ông đã chế tạo ra một Auto - Memories Doll, Đó là một vật ghi chép lại giọng nói của con người bằng kí tự, với nhiều người họ gọi chúng là những "ghostwritting".
Người ta nói rằng, những cuốn sách sách của Moly đã dành được những giải thưởng văn học nổi bật trên toàn thế giới sau đó; về phần mình, giáo sư Orland đã phát minh ra một thứ được mọi người công nhận là thành tựu quan trọng trong lịch sử của nhân loại. Mặc dù ban đầu ông chỉ định tạo một cái cho người vợ thân yêu của mình nhưng nó đã sớm trở nên phổ biến với những lợi ích đem lại.
Ngày nay, Auto Memories Doll có thể được thuê với một mức giá thấp,những công ty cung cấp dịch vụ cũng lần lượt được ra đời và xuất hiện nhiều hơn. Ngoài ra, vẫn còn một loại nữa. Đó là những người thực hiện vai trò "ghostwritting" giống với những Auto Memories Doll cũng được gọi bằng cùng tên.
"Auto Memories Dolls. Đó là..."
Oscar đã hỏi bạn mình về điều đó khi Violet đã rời đi, và dường như cô ấy là một người nổi tiếng trong ngành kinh doanh viết thuê. Khi ông nói với người bạn mình rằng lúc đầu ông đã nhầm cô là búp bê nhân tạo, người đó sau một hồi trầm ngâm đã nổ một trận cười lớn, "Chắc chắn cậu là người sống dưới một tảng đá. Như thể thì mới có thể tin một cỗ máy xinh đẹp như thế có thể tồn tại."
"Là cậu bảo chúng là những búp bê nhân tạo mà..."
"Công nghệ kĩ thuật của con người chưa phát triển đến mức đấy đâu. Kể cả như nếu những cô búp bê dễ thương ấy thực sự tồn tại đi chăng nữa. Những cô gái dễ thương ấy... sẽ là những liều thuốc tốt cho cậu đấy, một người không thích tiếp xúc như cậu. Cô gái đó tuy là một người lầm lì nhưng lại có sức mạnh để cứu rỗi con người đấy, cô ấy rất tuyệt phải không?"
"Phải."
Cô ấy là một người ít nói, nhưng rất một người rất tốt bụng.
"Họ sẽ không gửi Violet Evergarden trong lần tới nữa đâu, nhưng lần sau, tôi sẽ gửi cho cậu một "ghostwritting" không phải là con người để cậu có thể có một trợ lý viết lách trong một thời gian..."
Cuối cùng, một gói hàng đã được chuyển đến ngôi nhà bên hồ. Nó chứa một con búp bê nhỏ, khác hoàn toàn với Violet Evergarden. Đó là một con búp bê đánh máy cơ học để xử lý giọng nói của con người và giúp thực hiện ghi chép các tài liệu, nó mặc một chiếc váy xinh xắn và ngồi lặng lẽ trên bàn làm việc.
-- Mình hiểu rồi; Đây chắc chắn một là thứ có khả năng phi thường.
"Tuy nhiên, nó vẫn không thể so sánh với cô ấy..." Oscar mỉm cười cay đắng rồi nhìn vào những vết tích của căn phòng khi cô ấy đã không còn ở bên.
Nếu như ông nói: "Tôi thật cô đơn." Thì chắc chắn với bằng một giọng nói ngọt ngào ,cô ấy sẽ đáp lại: " Ngài quả là một con người phiền phức." Cô ấy sẽ nói nó trong sự thờ ơ nhưng sẽ luôn mỉm cười một chút.
Vào lúc này, ngay cả không có cô ở đây, dường như ông vẫn nghe thấy giọng nói đó vang vọng quanh đây.
1) Mình quyết định để lại những tên như "Auto - Memories Doll" hay "ghostwriting" vì dịch ra nghĩa nó làm tác phẩm khá dài dòng.
2) Đây là một bản dịch tiếng việt của tác phẩm từ tiếng anh. Và chắc chắn từ tiếng nhật qua anh và tiếng việt nội dung sẽ được thêm chỉnh ít nhiều
3) Yep, có nhiều người đã dịch tác phẩm này rồi. Nhưng mà vì rất thích nhân vật này lên dịch lại thôi.
#Minami
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top