[ 22.]
Zelda có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi dậy sớm vào buổi sáng và chuẩn bị sẵn cho cả hai đồ ăn, cô nhìn tôi rồi cầm cốc sữa nóng trên bàn lên, hơi ấm của sữa phả vào mặt cộng với một mùi hương dịu nhẹ. Nhờ có cái khăn hôm qua, mắt của cô cũng không còn sưng, nhấp một ngụm sữa, Zelda bỗng nhận ra, trong khoảng thời gian cô nhàn rỗi, thời gian đã trôi đi, nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Mới thế thôi, mà đã chớm đông rồi.
Tôi thấy Zelda nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức dõi theo, đông sắp tới rồi, bản thân tôi cũng chẳng rõ cô bạn có mang theo đồ đông theo không nữa. Vừa định mở miệng hỏi, cô đã cất tiếng trước:
"Cảm ơn."
"Hửm? Vì cái gì?"
"Vì mọi chuyện. Vả lại, tới muốn nói rõ chuyện hôm qua. Xin lỗi vì đột nhiên đến mà không báo trước."
Tôi vẫy tay tỏ vẻ không sao, rồi đẩy đĩa bánh mì và mứt các loại đến trước mặt cô bạn. Zelda lấy một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn tôi nói:
"Bạn trai tớ tự tử. Người nhà phát hiện anh ấy treo cổ trong phòng ngủ. Nhưng trong khoảng thời gian ở bên anh ấy, tớ không hề nhận ra anh ấy trầm cảm. Tớ nghe bảo, để dẫn một người đến bước tự sát, thời gian trầm cảm cũng không ngắn."
Tôi nhìn cô, Zelda trong có vẻ cô độc. Tôi không rõ sự cô độc của người khác như thế nào, như vào những lúc bản thân cảm thấy cô độc tôi thường muốn chạm vào ai đó. "Physical touch" theo cách đơn thuần nhất, có lẽ đó là cách tôi liên kết với một người còn lại.
Tôi vươn tay chạm vào đôi bàn tay đang đan lại của Zelda, cô ấy ngước lên nhìn tôi, rồi mỉm cười. Thấy cô ấy như thế, tôi cũng bắt đầu nói, gọi cô ấy bằng tên thật của cô ấy, Lam.
"Lam, có lẽ cậu không biết, cảm xúc của cô người là một thứ thật sự rất lằng nhằng, có những cảm xúc hiển thị lên trên mặt, có những cảm xúc không, hoặc có thể tất cả đều được hiển thị ấy, nhưng tầm mắt người thường như chúng ta không thể bắt kịp. Trầm cảm không phải là thứ người ngoài dễ phát hiện ra đâu, nếu hắn không nói, cậu không biết là chuyện thường."
"Người đó không nói, không có nghĩa rằng người đó không tin cậu, hắn chỉ nghĩ mình không muốn làm phiền bất cứ ai cả. Có lẽ hắn sợ cậu buồn, cũng có thể hắn đã suy nghĩ quá nhiều và nghĩ cậu sẽ bỏ hắn đi chỉ vì căn bệnh đó. Đôi mắt của một người trầm cảm có một bộ lọc màu đen ấy, những thứ họ nhìn thấy không phải là thực tế, họ nhạy cảm hơn, luôn tự trách bản thân từ những việc nhỏ nhặt nhất."
"Nhưng tớ tin, khi hắn ta rời bỏ thế giới này, hắn ta giây phút chết có thể trách người khác không nhận ra hắn đau, hắn buồn, nhưng sau khi chết, nếu con người ta sau khi chết còn thật sự có sau đó, tớ chắc chắn hắn sau khi bình tâm lại, sẽ mong những người mình yêu thương, không vì mình mà đau đớn nữa."
Nói một đoạn dài, tôi mới chậm lại, nhìn cô ấy, sóng mắt Zelda dao động, cô ấy đã chuyển qua nắm lấy tay tôi, tôi cũng siết lấy tay cô ấy, nói tiếp những lời còn lại.
"Có phải cậu cảm thấy, sau cái chết ấy, cả thế giới như tiếp tục chuyển động, mọi người xung quanh bình thường trở lại. Như thể cậu là người duy nhất không thể thoát khỏi nó không?"
Zelda nghe tôi hỏi, mảnh cô độc trong người cô ấy như tan ra, trở thành một làn khói bảng lảng, vây quanh trong bầu không khí nhà bếp, cô cúi đầu, không để tôi thấy biểu cảm của cô. Giọng cô khản đặc:
"Tớ không hiểu, tớ không hiểu tại sao sau cái chết của người ấy, mọi người có thể điềm nhiên như vậy, giống như trong thế giới của họ, không có gì thay đổi vậy. Tớ không làm như thế được."
"Thật ra, không phải là không có gì thay đổi, chỉ là chúng ta không nhận ra được thôi, cảm xúc luôn khó hiểu như vậy đấy. Mỗi con người đều có một thế giới riêng của họ, giấu một bản chất khác của họ, có thể mặt ngoài họ đang ổn, nhưng bản chất buồn đến não lòng. Có thể trong mắt người khác, cậu cũng điềm nhiên với cái chết của người ấy như vậy ấy."
"Vả lại, cuộc sống đó là của riêng họ, cậu chỉ đang chọn bận tâm về những người xung quanh, nếu cậu không còn để ý nữa, cậu sẽ nhận ra, bản thân chỉ cần chú tâm vào nỗi đau của bản thân là đủ rồi, không cần phải cố hiểu quá nhiều người, không cần phải cố làm hài lòng họ hay đoán họ đang nghĩ gì. Mỗi người đều có một cuộc đời, chúng ta sống cho chúng ta và những người quan trọng là đủ rồi."
"Đừng cố so sánh bản thân với bất cứ ai, cũng đừng quan trọng suy nghĩ của xã hội. Như thế, cậu mới thoát được. Tớ không bảo cậu đừng buồn vì cái chết của người đó nữa. Tớ chỉ muốn cậu biết, cậu vẫn còn tớ, gia đình cậu và những người thật tâm với cậu nữa..." Nói đến đây, tôi ngập ngừng, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói ra ba chữ ấy, "Tớ thương cậu."
Zelda ngẩng đầu lên, ngồi thẳng lưng, bắt đầu ăn, rồi cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười đẹp nhất trong ngày: "Tớ cũng thương cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top