Tôi thương nàng
"Nàng có biết,tình yêu là gì?"
Tôi nói nhỏ,không dám nhìn thẳng vào em,chỉ biết trông vào khoảng không xa xăm.
Người ngước nhìn tôi,mi vẫn chưa thôi hoen,rồi lại đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang đan nhau chặt đến nổi đã xước ra vài đường.
"Là..là thứ tình cảm xuất phát nơi con tim."
Em nói em không khóc.Nhưng kìa,giọng nói của nàng bị chen vào những tiếng nấc nghẹn ngào,có biết không,hỡi người?
"Tôi thương nàng."
Tôi lại nói nhỏ,cúi gầm mặt để nén lại thứ cảm xúc đã theo tôi từ lâu,thứ cảm xúc nàng đã cho tôi khi chỉ lần đầu chạm mắt.
"Nhưng tôi và người đều là nữ nhân..!"
Tôi đờ đẫn.Đúng...đều là nữ nhân thì sao mà hạnh phúc được kia chứ?Thứ tình cảm giữa chúng ta là một điều cấm kị.Nhưng tôi tự hỏi, thế thì đã làm sao nhỉ?Cũng là yêu thôi...
Tôi trông xuống bộ y phục tội nhân tôi đang mang,rồi nhìn sang em-người vội lấy tay lau đi nhưng giọt buồn vương vấn,đây sẽ là lần cuối tôi được ngắm nhìn nàng.
Tình yêu của chúng tôi chủ đơn thuần là tìm cảm giữa người và người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top