CHAP 9.
- "Thật ra, mình muốn nói là...chúc mọi người một đêm thật vui vẻ!" _ Văn Khánh cuối cùng cũng nói ra nhưng câu nói thì không như mong đợi của Khởi My.
Mọi người vui vẻ vỗ tay trước lời chúc mừng của Văn Khánh chỉ có Khởi My là bị hụt hẫng tức giật chạy xuống sân khấu.
- "MyMy à!" _ Văn Khánh chạy đuổi theo _ "Nghe anh nói đi!" _ Khánh nắm tay My lại.
- "Còn gì để nói chứ, rõ ràng anh muốn trêu đuà tôi!" _ Khởi My hất tay Văn Khánh ra _ "Tôi không muốn nhìn thấy anh!" _ Khởi My bỏ đi, vừa chạy vừa khóc.
- " Anh xin lỗi, anh không cố tình.." _ Khánh đứng nhìn theo My, tim anh nhói đau khi thấy cô khóc...
- "Con về rồi đây!" _ My thơ thẫn với hai con mắt đỏ hoe mở cửa bước vào nhà.
- "Con gái cưng tối nay trường con có lễ hội mà sao về sớm vậy?" _ Mẹ My cứ đi theo hỏi _ "Sao mắt con đỏ hoe vậy?" _ Bà quay người My lại nhìn vào mắt cô.
- "Dạ không có gì, chỉ tại bụi bay vào mắt thôi!" _ My quay đi .
- "Con cãi nhau với Văn Khánh à?" _ Mẹ My tủm tỉm cười hỏi đứa con gái cưng vì chưa bao giờ bà thấy cô với bộ dạng này.
- "Ai bảo con cãi nhau với cái tên đó chứ, cái mặt thấy ghét, con không thèm!" _ My hét lên ngồi phịch xuống sofa ôm chặt con gấu bông vào mình.
- "Mẹ hiểu mà, yêu nhau mới có cãi nhau đó là chuyện thường mẹ từng trải nên hiểu lắm!" _ Mẹ My ngồi xuống kế bên nhìn con gái nói:
- "Ai nói con với cái tên đáng ghét đó yêu nhau!" My nói lẫy
- "Không yêu nhau vậy tại sao hôm con bệnh nó đến thăm mẹ thất hai đứa "mi" nhau hả?" _ Bà Trần nhìn con gái cười gian xảo...
- "Tại ...tại ...tại..." _ Khởi My cà lăm nói không nên lời.
- "Nếu hôm đó mẹ không bỏ quên cái ví tiền ở nhà quay lại lấy thì sẽ không được xem kịch hay rồi....đã vậy còn chối bai bãi....mẹ còn nhớ cái cảnh tượng lãng mạn hôm đó..."
......*Hồi tưởng*......
- "Cậu đang nói cái gì?" _ My đánh vào người Khánh.
Bất giác Văn Khánh chụp lấy tay Khởi My rồi hôn lên môi cô, cái cảm giác của đêm ở phòng kỷ niệm lại ùa về bên My cô khẽ nhắm mắt lại choàng tay qua cổ tận hưỏng nụ hôn ngọt ngào mà ấm áp của Văn Khánh dành cho cô thay cho lời xin lỗi. Hai người ngã xuống giường cứ tiếp tục hôn nhau say đắm cho đến khi...
- "Bé My, con có muốn ăn gì ....không..." _ Bà Trần mở cửa bước vào thì đập vào mắt bà là cảnh lãng mạn có một không hai, Khánh đang nằm đè lên người My và hai người đang hôn nhau ...
Nghe thấy tiếng mẹ, hai đứa bất ngờ ngồi dậy tay chân luống cuống, bối rối, gương mặt cả hai đỏ như trái cà chua...
- "Bác gái, cháu...." _ Khánh ấp úng.
- "Mẹ ...con...không ...phải..."
- "Hình như mẹ về không đúng lúc!" _ Bà Trần cũng cảm thấy hơi bối rối _ "Mẹ nghĩ chắc con không cần ăn gì đâu, thôi mẹ đi nha hai đứa cứ tiếp tục đi há...." _ Nói rồi mẹ cô vẫy tay chào hai người và đóng sầm cửa lại...
Còn Khánh và My thì ngượng ngùng cả hai ngồi im lặng rất lâu, Khánh mới lên tiếng phát tan cái bầu không khí ảm đạm lúc này:
- "Mình về đây cậu nghỉ cho khoẻ đi mai còn đi học!" _ Văn Khánh đứng bật dậy không dám quay mặt lại nhìn My.
- "Ừ!" _ My gật đầu nhưng không ngẩn mặt lên _ "Cám ơn cậu đã đến thăm.."
- "Ờ..."
Khánh bước ra khỏi nhà thì My ở trên lầu mở nhẹ tấm rèm cửa nhìn theo, anh bất giác Khánh cũng quay lên nhìn. Ánh mắt hai người lại giao lấy nhau khiến Khởi My giật mình kéo rèm lại sờ nhẹ lên lồng ngực cái cảm giác lúc nãy trái tim vừa đập rộn ràng vừa nóng bỏng vẫn còn quanh đi. Văn Khánh trên đường về nhà cũng có cái cảm giác giống My, anh sờ lên môi:
- "Nụ hôn của cô ấy thật ngọt ngào"...
......*Kết thúc hồi tưởng*......
- "Đừng nói với mẹ là những gì mẹ thấy là giả nha?" _ Mẹ My kê sát mặt lại nhìn cô làm cho cô sợ phải lùi lại ngồi vào một góc.
- "Tại ...lúc ...lúc đó cái tên đó cưỡng hôn của con!" _ My cố nói cho lấp liếm qua chuyện
- "Con không đồng ý nó dám hôn con sao? Không sợ ăn karate hả?" _ Mẹ cô lại cười một cách gian xảo _ "Khai thật đi, hai đứa đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi?"
- "Con...chỉ..mới có 3 lần thôi..." _ My đưa tay lên với vẻ mặt sợ hãi vì không biết mẹ cô sẽ xử cô như thế nào đây khi cô để cho con trai hôn mình tới 3 lần.
Bà Trần hét lên:
- "Ba lần!?"
- "Mẹ...con ...biết là hơi nhanh..." _ Khởi My lí nhí nói.
Nhưng mẹ cô có để ý đến lời nói của cô đâu?
- "Hai đứa tiến triển chậm quá vậy?"
- "Hả?" _ Khởi My ngước lên ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn mẹ mình _ "Tiến triển chậm?"
- "Uhm!" _ Mẹ cô gật đầu ngây thơ nhìn con gái nói tỉnh bơ _ "Lúc ba mẹ yêu nhau đâu như con bây giờ, ba con là người đang ông tuyệt vời rất là có khí thế nên mới có con sớm như vậy!" _ Bà Trần mơ màng nhớ về những kỷ niệm của mình.
- "Mẹ à...con và Văn Khánh khác, anh ta ngay cả nói yêu con cũng chưa nói.." _ Khởi My buồn bã nói.
- "Chà, vậy thì hơi căng nha!" _ Bà Trần sờ sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ _ "Nhưng mà con yên tâm, Khánh thế nào nó cũng sẽ nói thôi, con gái mẹ vừa xinh đẹp lại dễ thương nhất định sẽ có cách khiến cho thằng Khánh đó phải nói thôi!" _ Bà Trần vỗ nhẹ lên vai của Khởi My động viên cô _ "Con không được để xổng Khánh có biết không? Không thể để đứa con gái khác cướp được!" _ Bà Trần đứng dậy nói một cách nghiêm túc.
- "Đúng vậy, không thể để cái tên Khánh Khùng đó phủ bỏ trách nhiệm, con đã để hắn ta hôn 3 lần, hắn lời quá trời rồi. Nhất định phải bắt hắn nói ra 3 chữ "Anh yêu em", tới lúc đó hắn nằm gọn trong tay con thì con sẽ cho hắn biết tay!" _ Ánh mắt Khởi My lúc này sắc bén đến lạnh người.
- "Con gái giỏi lắm, cố gắng lên, mẹ ủng hộ con!" _ Bà Trần đưa tay lên ủng hộ Khởi My.
- "Cố gắng lên....hahahahahah!" _ My cũng làm động tác đưa tay lên quyết tâm kèm theo là giọng cười đắt thắng.
Sự động viên của mẹ giúp cho cô có lại niềm tin nên cô đã quyết định thay vì buồn bã khóc lóc chi bằng nghĩ cách khiến cho cái tên Văn Khánh đó nói ra ba chữ "anh yêu em" vẫn hay hơn. Yêu thì khổ không yêu thì lỗ, My nhà ta thà chịu khổ chứ không chịu lỗ.
- "MyMy! Chào buổi sáng em ăn sáng chưa chúng ta đi ăn sáng nha....hơiiii...không được như vậy thì hơi thiếu thành cái gì đó...hay là...Nhỏ lùn! Qua đây tôi có chuyện muốn nói với cô...không được...như vậy thì thô lỗ quá mình lỡ làm cô ấy giận rồi...phải có thành tâm chút!" _ Thì ra mới sáng sớm Khánh đã đứng sẵn trước cổng trường đi qua đi lại tập kịch một mình để khi gặp Khởi My anh có thể nói lưu loát giải quyết chuyện tối qua, làm con gái nhà người ta khóc chi cho khổ vậy không biết.
Từ xa Văn Khánh đã trông thấy Khởi My vẫn vui vẻ như mọi ngày nhảy nhót tung tăng đến trường, anh vội vuốt tóc phủi phủi quần áo lại cho chỉnh tề. Nở sẵn nụ cười trên môi để chờ My đi đến...
- "Chào buổi sáng...MyMy..." _ Khánh giơ tay lên chào cô.
- "Quỳnh Anh!" _ My quơ tay la lên đi phớt qua Văn Khánh, coi anh như không khí, mỉm cười tươi chạy lại phiá Quỳnh Anh.
Văn Khánh vẫn đứng đó giơ tay theo kiểu chào ngơ ngẩn khi bị My phớt lờ.
- "Con nhỏ lùn này!" _ Khánh chuyển sắc mặt tức giận đi một nước vào trường....
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top