CHAP 8.

Cuối cùng lễ hội của trường Anh Khai cũng đến vở kịch "Cô bé choàng khăn đỏ" của Hội học sinh cũng được công diễn. Vé xem kịch đã bán sạch vượt hơn số lượng dự kiến vì ai cũng muốn xem "Hoàng tử sói" Hội phó. Năm nay tới hai vở được công diễn còn một vở đó là "Cô bé bán diêm" của khoa kịch lớp trên do Danson dàn dựng. Danson vốn cùng Thanh Duy là kẻ thù không đội trời chung vì Duy được cá nữ sinh hâm mộ nên năm nào số phiếu bầu Hội trưởng cũng thuộc về anh. Vở kịch lần này không chỉ là vinh quang mà còn cuộc đối đầu sống chết của Duy và Danson...

*Bịch*
Thanh Duy chống mạnh hai tay xuống bàn nhìn My và Khánh với con mắt sắc lạnh.
- "Lần này vở kịch trông cậy vào hai người, sỉ diện mấy trăm năm của Hội học đểu được đặt vào tay hai người nếu mà không diễn tốt thì hãy liệu hồn đó..."
Khánh và My lúc này không khác gì hai còn cừu con người túm lại nhìn con sói đang hâm doạ mà gật đầu lia liạ với vẻ sợ sệt...

- "Nếu vở kịch mà thấp phiếu hơn thì cậu hãy liệu hồn đó, con sói của cậu sẽ không còn một cọng lông" _ Thanh Duy đưa tay lên hâm dọa Văn Khánh _ "Còn cô bé choàng khăn đỏ em hãy chuẩn bị mà lau dọn phòng kỷ niệm 1 tháng đi!" _ Thanh Duy liếc sang nhìn Khởi My.

- "Văn...Văn Khánh ..." _ My nói nhỏ với Khánh _ "Tại sao diễn kịch mà cứ như đánh trận vậy?"

- "Trận lần này thua thì tôi và cô coi như tiêu là cái chắc!" _ Văn Khánh lí nhí nói...

Hai vở kịch cũng được công diễn và trước khi bước vào vũ hội là phần công bố số phiếu bầu chọn của vở kịch... Cả Khánh và My đang đứng run cầm cập nín thở trời đợi phần công bố.

- "Văn Khánh à, tôi không muốn quét dọn phòng kỷ niệm.." _ My nhìn Khánh bằng hai mắt rưng rưng sợ sệt.

Khánh cũng nhìn My với vẻ mặt thảm sầu:
- "Tôi cũng không muốn thành con sói trụi lông.."

"Và số phiếu cao nhất chính là thuộc về vở kịch ... 'Cô bé choàng khăn đỏ' xin chúc mừng"

Nghe xong Khánh và My ôm chầm lấy nhau vui đến muốn khóc luôn, hai người ôm chặt lấy nhau mà không để tới mọi người đang nhìn họ mỉm cười. Thấy không ổn nên Khởi My vội buông Văn Khánh ra, hai má của cả hai đỏ ửng lên quay đi. Kết thúc phần công bố ai cũng đi thay đồ dạ hội để tham gia vũ hội. Văn Khánh với mấy thằng bạn trong hội học sinh vì đêm nay mặc vest trông rất đẹp trai nên con gái cứ bu lại như kiến làm cho không ai thoát được.

- "Trời! Mấy đứa này chán sống rồi, bạn trai của Băng Di này mà cũng dám đu theo!" _ Băng Di đang mặc vấy nhưng cứ làm như xoăn tay áo đi đánh lộn vậy

- "Ê, cậu đừng làm vậy chứ" _ Phạm Hoa và Tuyết Trinh vội kéo Di lại _ "Cậu học hỏi Quỳnh Anh kià!" _ Hai người chỉ tay về phía Quỳnh Anh đang tiến lại chỗ mấy con kiến bu lấy Hoàng Tuấn.

Quỳnh Anh hầm sấn tới nhưng khi gần tới thì lập tức chuyển sắc mặt mỉm cười như thiên thần chen vào choàng lấy tay Hoàng Tuấn dịu dàng nói:
- "Anh yêu, chúng ta nhảy một bản nha, mấy bạn không phiền nếu mình mượn lại bạn trai một lát chứ?" _ Miệng thì mỉm cười còn con mắt thì liếc nhìn cảm đám con gái với ánh mắt sắt như dao làm cho mấy cô đó phải bỏ đi hết.

- "Trời! Đúng là lợi hại!" _ Hải Băng nhìn Quỳnh Anh mà ngưỡng mộ.

- "Khởi My à! Cậu xem Văn Khánh của cậu bị vây quá trời kià!" _ Trinh quay qua nói với My.

- "Kệ anh ta chứ, liên quan gì mình?" _ My đang cầm cái dĩa thức ăn trên tay gấp lia lịa bỏ vào nhai ngấy nghiến _ "Mình đói lắm không rảnh lo mấy chuyện đó!"

- Cậu chỉ biết ăn không thôi coi chừng Văn Khánh bị cướp mất đó!" _ Phạm Hoa giành lấy cái dĩa đưa lên cao mặc cho Khởi My cứ cố nhẩy lên mà lấy

- "Kệ anh ta, mình lấy tư cách gì xem vào!" _ Khởi My giận dỗi ngồi bịch xuống ghế _ "Hôn người ta mấy lần mà không thèm nói gì, cái đồ đáng ghét..." _ Khởi My nói lẩm bẩm vì sợ cả đám nghe thấy.
- Khởi My, mình có thể mời bạn nhảy một bài không? _ Một nam sinh cuối nhẹ người xuống đưa tay ra mời Khởi My.

- "Nhảy đi Khởi My!" _ Tuyết Trinh đẩy đẩy Khởi My.

- "Nhưng mình không biết nhảy" _ Khởi My nhìn nam sinh nói.

Thấy một chàng trai lạ đang mời Khởi My nhảy, Văn Khánh dù bị bao vây nhưng cứ ngóng lên ngóng xuống vẻ mặt tức giận, cố gắng chen ra đám kiến này...

- "Không sao đâu!" _ Nam sinh cười nhìn My _ "Cứ từ từ mình chỉ cậu!"

Khởi My khẽ mỉm cười nhìn nam sinh đó và đưa tay cho anh ta, hai người mới nhảy được một chưa đâu vào đâu thì Văn Khánh đã chen ra khỏi đám đông, bước lại kéo lấy tay Khởi My lôi đi một mạch ra phiá sau sân vườn...

- "Làm gì vậy bỏ tay ra!" _ Khởi My hét lên giật tay ra.

- "Sao cô tuỳ tiện vậy?" _ Văn Khánh đột nhiên quát lên _ "Người nào mời cũng nhảy là sao hả?"

- "Anh hét gì chứ, tôi muốn nhảy với ai là quyền của tôi không liên quan đến anh!"

- "Ai nói không liên quan đến tôi?" _ Khánh tức giận nói tiếp _ "Cô... chúng ta không phải đã hôn nhau rồi sao...?" _ Văn Khánh buột miệng nói ra sau đó thì đỏ mặt im lặng.

- "Hôn...hôn ...thì đã sao?" _ Khởi My ngập ngừng nói _ "Anh cũng chẳng nói là thích tôi cho nên tôi muốn nhảy hay quen ai là chuyện của tôi anh đừng xen vào!" _ My hét lên quay đi.

Văn Khánh liền nắm tay Khởi My, kéo cô lại hôn lên môi cô. My cố đẩy Văn Khánh ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô. Được một lúc My cũng choàng tay lên cổ Khánh và hôn lại..

- "3 lần rồi..." _ Khởi My cuối mặt xuống hai má đỏ ửng lí nhí nói.

- "Ừ!" _ Văn Khánh cũng rất bối rối anh khẽ nói.

- "Nguyễn Văn Khánh!!!" _ Khởi My hét lên _ "Ý của anh là sao đây? Đã hôn người ta 3 lần rồi mà không nói gì hết, anh coi tôi là cái gì hả?"

- "Anh..." _ Văn Khánh ấp úng không biết nên nói gì.

- "Nếu hôm nay anh không nói rõ tôi sẽ cắt đứt với anh!" _ Khởi My tức giận bỏ đi

- "Nè!" _ Khánh nắm tay My lại _ "Anh sẽ chứng minh!" _ Khánh kéo tay My đi một mạch lên sân khấu.

- "Chào mọi người!" _ Văn Khánh cầm cái micro trên tay _ "Xin mọi người cho mình xin ít phút vì mình có chuyện muốn nói".

Tất cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu nhìn Văn Khánh ngạc nhiên vô cùng, Khởi My thì tim đập thình thịch, hai tay hồi hộp đến đổ mồ hôi...

- "Thật ra, mình muốn nói là..."

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top