CHAP 13.

Vậy là cuộc du lịch của cả đám Hội học sinh được chính thức khởi hành vào một buổi sáng vô cùng đẹp. Hăng hái nhất là cả đám con gái mặt mày tươi rói còn cả đám con trai thì như cọng bún thiu vì sau cuộc thi họ vẫn chưa hoàn sức. Hôm nay lại phải xách một đống hành lý leo núi cao chập trùng bởi vì cái khu dịch lịch đó phải leo qua một cái núi.

- "Không biết thằng trời đánh nào lại xây khu du lịch này!" _ Tronie vừa leo lên mà cứ lảm nhảm chửi.

*Bốp*
Tuyết Trinh cú lên đầu Tronie một cái ra trò.
- "Không lo đi lẹ mà còn đứng đây than vãn anh xem kìa mọi người đã đi xa rồi chỉ còn chúng ta thôi đó!"

- "Hơiii...Trinh à! Em xem anh vừa phải mang hàng lý của mình vừa phải mang hàng lý của em ko chậm mới lạ, còn em đi tay không.." _ Tronie khẽ hạ giọng xuống nói nhỏ.

- "Ý anh là sao?" _ Tuyết Trinh chừng hai con mắt nhìn Tronie.

- "Không có gì!" _ Tronie lắc đầu cười trừ _ "Em xem chúng ta không phải là người chậm nhất!" _ Tronie chỉ xuống phiá dưới cách đó không xa.

Thì ra vẫn còn người chậm hơn Tronie và Trinh đó chính là Khánh và My, hai người này mang ít đồ nhất mà lại là người đi chậm nhất.

- "Tại sao lại nắng như vậy?" _ My vừa đi vừa lấy tay quạt quạt ngước lên nhìn trời.

- "Cũng tại em cả, đã bảo ở nhà đi cho khoẻ cứ ham đi suối nước nóng..." _ Văn Khánh đi trước Khởi My mà cứ cằn nhằn _ "Ở nhà có máy nước nóng đó, tắm cũng vậy thôi!"

- "Em không ngờ là mệt như vậy!" _ My ngồi phịch xuống _ "Mệt quá không đi nổi rồi.."

- "Nè, sao lại ngồi đây?" _ Khánh quay trở xuống _ "Mọi người đang bỏ lại hai chúng ta đó!" _ Khánh nhìn lên phía trên mà nói _ "Còn một lát nữa tới rồi!" _ Khánh kéo tay My.

- "Em quả thật đi không nổi, chân em bắt đầu đau rồi!" _ Khởi My làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Văn Khánh _ "Hay anh cõng em đi.." _ My chớp chớp hai còn mắt nhìn Khánh.

- "Còn xa lắm, anh làm sao cõng nổi?" _ Văn Khánh lấy cái bản đồ ra mà nhìn.

- "Không phải anh nói gần tới sao?" _ My giận dỗi nói _ "Lúc cua người ta thì tình nguyện cõng người ta về nhà bây giờ thì vậy đó!" _ Khởi My phùng má lên giận dỗi.

- "Nè, cầm cho anh đi!" _ Khánh đưa cái balô của mình cho My rồi anh ngồi xuống.

- "Em yêu anh nhất!" _ My mỉm cười cuối xuống hôn lên má Khánh rồi mới leo lên lưng anh.

Văn Khánh mỉm cười đứng dậy quay ra sau.
- "Chịu thua em luôn đó!"

Cõng thêm My nhưng không hiểu sao Khánh lại đi nhanh hơn, vượt qua cả cặp DiDi chỉ đi sau cặp Quỳnh Anh và Hoàng Tuấn thôi. Anh cõng Khởi My mà miệng luôn tủm tỉm cười vì ngồi trên lưng Văn Khánh lúc thì My hát líu lo, lúc thì hỏi Khánh mệt không rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh rồi lấy nước cho Khánh uống. Đúng là phải có sóng tình mới có thể leo núi mau như vậy.

- "Nè, có đúng là đường này không dạ?" _ Duy quay sang hỏi Tuấn vì hiện tại ở đây có 3 ngã rẽ làm cho cả bọn đang phân vân.

- "Đúng mà tôi và Văn Khánh đã coi bản đồ kỹ lắm mà?" _ Tuấn gật đầu chắc chắn.

- "Cậu thì còn tin được, Khánh từ lúc học cấp 2 chung với tôi nổi tiếng là dốt Địa lý!" _ Tronie đang hì hụt bước đến vì cả bọn đến lâu rồi bây giờ anh và Tuyết Trinh mới lên tới.

Đại Nhân đi lên nhìn 3 ngã rẽ rồi nhìn vào bảng đồ.
- "Vậy là rẽ trái hả?"

- "Đúng là vậy?" _ Thanh Duy gật đầu _ "Đi thôi mọi người!" _ Thanh Duy nắm lấy tay Băng Di ra hiệu cho mọi người khởi hành.

Vậy là cả đám tiếp tục lên đường nhưng mà đi đến gần tối rồi mà vẫn chưa tới nơi lúc này họ mới ngừng lại tiếp tục nhìn bản đồ.

Đình Phong nhìn cái bảng đồ quay lên nhìn mọi người với vẻ mặt căng thẳng
- "Hình như chúng ta bị lạc rồi!"

- "CÁI GÌ?" _ cả đám đồng thanh.

Thanh Duy nhìn Tuấn và Khánh.
- "Không phải hai cậu nói đi đường này đúng rồi mà, Văn Khánh cậu nói từng đi lên đây du lịch rồi mà."

Khánh gật đầu trả lời ngây thơ:
- "Đúng , thì 10 năm trước là đi đường này mà?"

- "Sao?" _ Duy hét lên _ "10 năm trước?"

Tất cả mọi người điều nhìn Văn Khánh với vẻ thất vọng ai cũng thở dài lo lắng, Khởi My thì lúc này do mệt quá nên đã ngủ trên lưng Văn Khánh mất tiêu, ồn vậy mà còn không làm My thức.

Đại Nhân lắc đầu nói:
- "Bỏ đi, cũng lạc rồi chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ tối nay đi ai cũng mệt cả rồi!" _ Đại Nhân quay lại nhìn mọi người vẻ mặt ai cũng bơ phờ không còn sức sống.

- "Đằng kia có ánh đèn!" _ Trinh mừng rỡ reo lên chỉ tay về phía có ánh đèn phát ra.

- "Hay quá, chúng ta mau đến đó đi!" _ Tuấn mừng rỡ không kém kéo tay Quỳnh Anh hùng hổ đi trước.

Cả bọn cùng tiến về phiá có ánh đèn, tuy là nhìn thất gần nhưng phải đi một đọan rất xa mơí đến được. Vừa đến nơi có ánh đèn phát ra thì cả đám đứng sững người trước ngôi nhà đó.

- "Tại...tại...tại...sao nhìn nó âm u quá vậy?" _ Băng Di sợ sệt nói mà cứ rút sau lưng Duy.

- "Nhìn u ám quá!" _ Quỳnh Anh cũng nép vào người Hoàng Tuấn.

- "Đình Phong, có mấy thứ bay qua bay lại không dạ?" _ Phạm Hoa nhìn ngôi nhà nuốt nước miếng cái ực mà sợ sệt nắm chặt tay Phong.

Lúc này My cũng đã tỉnh ngủ nhưng cô vẫn còn ngồi trên lưng Khánh, cô ôm chặt lấy Khánh, tay thì run lên _ "Sao căn nhà này giống trong truyện cổ tích quá, không chừng có cái đó đó.."

- "Không sao đâu, có anh mà!" _ Văn Khánh vỗ nhẹ lên tay My trấn an cô

Thanh Duy tiến lại gần ngôi nhà gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.
- "Xin hỏi, có ai trong nhà không?"

Thanh Duy gõ rất lâu nhưng trong nhà không ai ra mở cửa, Duy quay lại trề môi nhún vai với mọi người như là ko còn cách nào. Bỗng cách cửa từ từ mở nhẹ ra và mặt ai cuả ai cũng xanh lè chỉ về phiá sau Duy..

- "MAAAAAAAAAAAAAA" _ Cả đám hét lớn lên rồi ôm lấy nhau.

Duy thì giật mình quay đầu lại anh cũng muốn thót tim khi thấy người ra mở cửa là một bà lão tóc bạc trắng, xoã dài cứ như ma vậy.
- "Chà...chào bà!" _ Duy lùi lại cố trấn tĩnh nói.

- "Mấy người là ai?" _ Giọng nói của bà lão hơi yếu nên nghe nhẹ hững như tiếng ma rên vậy.

- "Tụi cháu bị lạc xung quanh lại không có nhà nên muốn xin trú tạm qua đêm sáng mai sẽ đi liền!" _ Đình Phong bước lên đứng cạnh Thanh Duy nói.

Bà lão đưa ánh đèn ra ngoài nhìn cả bọn một lát rồi nói:
- "Nhìn mặt thấy toàn nam thanh nữ tú chắc không phải người xấu nhưng các người đông quá nhà lão lại rất nhỏ không biết có ngủ đủ không?"

- "Chỉ cần bà cho bọn cháu nơi trú là được còn lại bọn cháu sẽ sắp xếp!" _ Tuấn mỉm cười lễ phép nói.

- "Được rồi vào đi!" _ Bà lão bước vào nhà.

Cả đám mừng rỡ vội vàng vác hành lý theo sau nhưng quả thật là cái nhà đúng là nhỏ đối với cả đám này. Nhà chỉ vọn vẹn có hai phòng ngủ, trong nhà ngoài ông bà lão ra còn có con trai và con dâu vì nhường cho khách nên họ đành 4 người ở chung một phong. Vậy là cả đám đành phải chịu chật, 12 người nhét vào 1 cái phòng nhỏ. Mọi người hí hửng chia nhau làm việc nam thì dọn dẹp phòng còn nữ thì đi nấu cơm. Họ phải mượn bếp của hai ông bà với đưa cho họ một số tiền mà mua lại gạo của họ mà nấu cơm...cũng may là Hải Băng có mang theo đồ hộp nên cũng đủ ăn cho cả bọn.

- "Xong chưa anh đói quá.." _ Nhân đi vào bếp lại chỗ Băng đang xào rau.

- "Đợi lát nha sắp ăn được rồi!" _ Hải Băng vừa nhìn Đại Nhân mỉm cười vừa lấy tay lau mồ hôi.

- "Em có làm được không vậy?" _ Văn Khánh đang ngồi xuống xem Khởi My của chúng ta đang chụm củi _ "Em xem khói quá..ặc...ặc...hay để anh làm cho!"

- "Em làm được mà!" _ Khởi My đang hì hụt mà thổi để lửa cháy cho nồi nước sôi để luộc cải, mặt My thì đầy lọ cứ như con mèo vậy.

- "Để anh làm cho!" _ Khánh kéo My, củi ướt khó cháy vậy mà cũng để Khánh nhà ta làm sao không biết cuối cùng nồi nước cũng sôi.

- "Sôi rồi, sôi rồi...Anh giỏi quá Văn Khánh à!" _ My mừng rỡ reo lên mỉm cười nhìn Khánh.

Bộ mặt dính đầy lọ của Khởi My kèm theo nụ cười ngây thơ của cô làm Văn Khánh phì cười, anh kéo tay My lại.
- "Em xem, mặt dơ rồi này!" _ Anh lấy tay lau mặt cho My.

Còn My mỉm cười nhìn Khánh.
- "Anh lúc nào cũng tốt với em!"

- "Ngốc!" _ Khánh đánh yêu vào trán My _ "Em là bảo bối của anh mà!" _ Văn Khánh nhìn xung quanh thấy mọi người đang làm việc ai làm việc nấy không ai để ý ai nên lén cuối xuống hôn lên môi My.

Sau khi ăn cơm xong cả đám chui vào cái phòng nhỏ đó, vì không đủ chăn đắp nên mấy cô gái đều phải nằm trong lòng không thì nằm lên đùi của mấy anh mà ngủ. Vậy Khánh My thì sao đây ta? Đương nhiên hai người này khác à nha, mọi người điều đã ngủ còn Khánh và My đang ngồi ngắm sao bên cửa sổ.

- "Ít khi được ngắm sao trong khung cảnh như vậy!" _ My quay sang nhìn Khánh mỉm cười.

- "Đúng là chuyện hiếm có, quả thật nếu không đi chuyến này sẽ hối hận. Tuy là có bị lạc đường nhưng anh cảm thấy rất vui!" _ Khánh nắm lấy My.

- "Hắc xì..hắc xì" _ My liên tiếp nháy mũi vì lạnh.

- "Lạnh lắm sao?" _ Văn Khánh lo lắng hỏi My.

- "Không sao, em có mặc áo thêm một cái áo nữa!" _ My mỉm cười ngây ngô nhìn Khánh.

- "Em vào đây đi!" _ Văn Khánh ra hiệu cho Khởi My ngồi vào lòng của anh _ "Sẽ không lạnh nữa!" _ Văn Khánh mỉm cười.

Khởi My gật đầu rồi nhìn chui vào lòng của Khánh, vì Khánh có đem áo khoác theo với áo anh cũng đủ rộng nên anh kéo nhẹ ra trước rồi dùng tay ôm lấy My.
- "Đúng là rất ấm nha!" _ My khẽ nói.

- "Em ngủ đi, mai còn phải lên đường nữa!" _ Khánh dịu dàng nói.

- "Văn Khánh à! Em rất yêu anh!" _ My dựa đầu vào ngực Khánh thỏ thẻ nói rồi lim dim hai con mắt vì quá mệt nên My đã ngủ luôn.

- "Anh rất yêu, rất yêu MyMy của anh!" _ Khánh cũng nói nhỏ bên tai My.

Dù đã ngủ nhưng cô cũng kịp nghe thấy những lời của anh, cô khẽ mỉm cười, nằm gọn trong lòng anh mà ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng.

Sáng hôm sau, cả đám chào cám ơn cả nhà ông bà lão rồi lại tiếp tục xem lại bảng đồ đi đến khu du lịch suối nước nóng. Cuối cùng, sự vất vả của mọi người cũng được đền đáp họ đã tới khi du lịch đó. Nơi đây đúng là tuyệt vời như những gì cả đám con gái nói, không khí trong lành, khách du lịch cũng rất đông...phong cảnh cũng rất đẹp.

- "Tới rồi!" _ Cả đám ôm nhau mừng rỡ nhảy lên.

- "Đẹp quá đi!" _ Cả đám con gái tròn xoe, long anh hai con mắt mà nhìn cái khách sạn mình sẽ được nghỉ.

- "Nè, tôi có 1 tin vui và một tin buồn mọi người muốn nghe tin nào trước?" _ Duy vừa mới đi gọi điện thoại về nên kêu mọi người lại thông báo.

- "Tin vui trước đi!" _ Hải Băng giơ tay lên nói.

- "Tin buồn đi, đắng trước ngọt sau!" _ Tronie lên tiếng.

- "Vậy tôi sẽ nói tin buồn trước chính là ....chúng ta chỉ có hai phòng vì đã hết phòng mà xung quanh đây chỉ có hai cái khách sạn..." _ Thanh Duy nghiêm mặt nói.

- "Hả? Sao kì vậy?" _ Cả đám xôn xao bàn tán.

- "Khách sạn kia đã hết phòng chỉ còn cái này vì vậy mọi người muốn ở khách sạn 6 người hai phòng hay ở nhà trọ giống như cái nhà tối qua 1 người một phòng?" _ Duy nhìn mọi người với ánh mắt đáng sợ như khiến cho cả đám nhớ tới cái nhà tối qua.

- "Khách sạn đi!" _ Cả đám đồng thanh.

- "Tốt!" _ Duy cười nham hiểm _ "Còn chuyện vui chính là chúng ta sẽ được nghỉ thêm 2 ngày 1 đêm nữa để du lịch"

- "Hoan hô!"

Cả đám vui mừng hét lên ...và kéo nhau vào khách sạn mà đăng ký, vì hai phòng nên nam sẽ ngủ chung một phòng còn lại là nữ. Cũng may là khách sạn này lớn trong phòng có hai cái giường đôi lại có sofa nên chuẩn ngủ cũng được tạm ổn. Sau cả ngày mỗi mệt cả đám quyết định tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi ngày mai mới bắt đầu đi chơi và tham quan.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top