Chap 2: 5 năm không dài đâu

Chắc mấy bạn thắc mắc tại sao mình sử dụng 2 ngôi kể trong truyện ha? Mình xin nói rõ là khi nào có nhân vật chính tức chị My thì chị My kể, xưng "tôi" còn khi nào không có nhân vật chính thì mình kể nha...chúc các bạn đọc vui!

Chap 2:

Năm năm coi vậy mà trôi qua nhanh gớm, tôi bây giờ đã trở thành một cô sinh viên ngành Sân khấu Điện ảnh, công việc tôi đam mê từ bé, ngoài giờ học tôi còn đi làm thêm nữa nha là MC của YEAH1 đấy. Cuộc sống bận rộn và lịch học dày đặc đã làm cho thân hình khi xưa của tôi tan biến, thay đổi hoàn toàn. Từ 1 cô nàng béo ú với cân nặng 70kg, tôi trở nên thon gọn hơn với vòng 2 thon nhỏ đáng mơ ước. Điều duy nhất khiến tôi không vui chính là chiều cao của mình, tôi chẳng cao lên được tí tẹo nào!(T-T)

****7h sáng, trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh*****

"Ơi các bạn mình ơi, tay nắm chặt bàn tay, ca hát cùng ngàn mây gọi mặt trời đỏ tươi tỏa sáng...."

(Những Ước Mơ- Bảo An)_tôi vui vẻ ngâm nga lời ca khúc, tay nắm tay con nhỏ Mun lôi đi xềnh xệch

-My, bà bao nhiêu tuổi dồi vậy, suốt ngày nhí nha nhí nhảnh, bởi đó giờ vẫn ế chổng mông_Nhỏ kí đầu tôi 1 cái rõ đau.

-Xí ai thèm, tui đâu có cần ghệ làm gì. Ai như mấy người, ngày nào cũng hành bạn trai gần chết!_tôi bĩu môi

Bấy giờ nhỏ mới thương tình mà quay lại nhìn Thành, kẻ đang xách cặp cho 2 đứa tôi nãy giờ cũng là bạn trai nhỏ làm anh chàng dù mệt lữ cũng cố nặn ra một nụ cười lộ núm đồng tiền mà anh ta cho là đẹp nhất để khoe với nhỏ. Ai dè, nhỏ lại phán 1 câu nhẹ nhàn mà như tạt nước lạnh vào mặt:

-Cười cái gì, sao hổng theo em Ngọc khối D nữa đi, tui đâu có mượn mấy người đi theo tui làm gì?

-Thôi mà, anh đâu có làm gì đâu. Tại nhỏ đó bị trược chân, anh sẵn tay đỡ thôi chứ bộ đâu có như em nghĩ đâu! Tha cho anh đi mà_Thành năn nỉ, cố tạo ra nét mạt đáng thương mà cute nhất để Mun xiu lòng

-Mơ đi bấy bề! Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì đi đi ha. Tui đâu có cần máy vụ đó, đi kiếm mỹ nhân để làm anh hùng đi.My, tui với bà lên lớp, để chả ở đây đây đi. Tui hổng ưa

Tôi chỉ biết câm nín.

Thành và Mun là 2 đứa bạn thân của tôi kể từ khi vào đại học. Mới đầu nhỏ Mun ghét cay ghét đắng Trọng Thành, vì sao ư? Vì tên đấy nổi tiếng sát gái, lại thích gây sự với nhỏ, có là ngu đần thì mới có cảm tỉnh với oan gia của mình. Vậy mà hổng biết sao, vào một ngày mây đen ngùn ngụt, sấm chớp đi đùng mà 2 bạn ý lại cùng về trễ. Số trời nữa là bạn .....Thành có chứng sợ sấm chớp lever MAX nên bản không dám về, Mun thấy vậy cũng ở lại chung. Thành mới cảm động mà bát đầu cầm cưa con nhỏ, đời nào nhỏ chịu. Thế là phải mất tận nưã năm tu tỉnh cách biệt hồng trần thì Thành mới thành công mà nhận được sự đồng ý của nhỏ Mun. Khỏi nói cũng biết anh chàng mừng cỡ nào đến độ một thời gian sau đó, trong trường vẫn lưu truyền cái tin đồn: "Hotboy Trọng Thành đẹp trai mà bị ĐIÊN, tội nghiệp dòng họ Ngô" Tội hơn cho anh chàng Tronie đáng yêu nhà mình chính là lý do Mun ở lại với anh hôm đó không phải vì lo lắng cho cậu chàng mà là sợ anh chết bất tử bản thân bị liên lụy mà thôi! {Tronie (QAQ)}

****** K Entertainment****

-Boss, kế hoạch mới của Yeah1 và được gửi đến đây ạ!_Thư kí Trương cung kính nói, đặt tập tài liệu lên mặt bàn

-Tốt, anh có thể về vị trí của mình.

Người đàn ông đẩy dậy gọng kính, lạnh lùng ra lệnh rồi xoay lưng ghế ra cả sổ sát đất, từ đó anh có thể nhìn cả thành phố, và nếu may mắn anh có hể nhìn ngắm người con gái ấy......không biết cô ra sao rồi? Lật giở từng trang xem xét kĩ càng, anh ngẩn người giật phăng mắt kính.

"MC Khởi My_ anh nhớ em nhiều lắm đấy! Em ra sao rồi bwro bối của anh?"_nụ cwoif nhẹ xuất hiện trên môi anh

Heo: Về rồi về rồi sáp sả coi Sếp tổng mình bị hành xác đê :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: