Chap 1: Mở đầu và xa rời

Tôi là một học sinh bình thường, tên tôi là Trần Khởi My, năm nay tôi 17 tuổi. Tôi chưa bao giờ cho mình là xinh đẹp, vì sao ư? Bạn cho rằng một đứa con gái béo ú, cao 1m6 là đẹp ư? Tôi không cho là đẹp đâu. Như bao đứa con gái khác tôi say nắng 1 anh chàng mới chuyển vào lớp ngay từ cái nhìn đầu tiên.........tức cười ha.

Tôi đem câu chuyện này kể cho thằng bạn thân nhất của tôi - Khánh, một thằng con trai cũng được xem là hotboy của trường, nó cười với tôi:

-Ai biết bà chứ? Thích người ta thì cứ nói có sao đâu!

-Tui sợ người ta không thích tui, tui không tự tin ông ơi

Nó xoa đầu tôi, rồi mắng mỏ:

-Xí, nói đại đi, nó dám làm gì bà tui đập chết nó_cái chất giọng sặc mùi đe dọa này, lâu rồi tôi chưa nghe.

Tôi im lặng không nói cho đến sáng hôm sau...

*Sân sau trường Nguyễn Trần Bảo*

-My.....My...th..... thích Nam lâu rồi, Nam....Nam.... làm .....bạn trai My nha-Tôi ngượng ngùng nói ra lòng mình

-ơ....thật sao? Nam cũng thích My lâu rồi. Giờ tụi mình quen nhau rồi đó tình yêu của anh!_đôi môi hắn mang theo 1 nụ cười giảo hoạt

Tôi vui vẻ chạy đi kể cho Khánh nghe, nó vẫn cứ một bộ lạnh nhạt thường ngày, chỉ mỉm cười rồi chúc mừng tôi. Xong đi tuốt ,tôi hơi nghi vấn nhng Nam đến rủ tôi đi chơi nên tôi cũng mang cái vấn đề đó lên tận 9 tầng mây. Từ hôm đó nó như tránh mặt tôi, tôi cũng chẳng buồn để ý "chắc nó lại lên cơn"- tôi nghĩ vậy

Tôi chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào cho đến 5 tuần sau lúc đi ngang qua ngã rẽ khu C tôi vô tình nghe 1 đoạn đối thoại:

-Mày yêu con vịt đó thật à?

-Nghĩ sao thế, tao chỉ vui đùa tí thôi chứ nó xấu thế mất giá tao mày ơi. Mày nghĩ gu của bố mày tệ thế à!

Cái giọng này tôi lầm đâu cho được chứ, cái tên khốn đó, vui đùa? Tôi ngu thật ha.....My ơi, mày ngu quá mà....

-Alo Khánh hả?

- ừ tui đây!

-ông có nhà không vậy_tôi sụt sịt

-bà sao thế? Giọng sao thế kia, khóc à

-tui lầm rồi ông ơi, tên khốn đó chỉ coi tôi là đồ bỏ thôi hà

-rồi tui tới ngay bà chò tui nhé.

Khánh phát cáu rồi, nghĩ sao vậy kêu tui qua nhà, chỉ vì cái việc bắt ông đây đưa khán giấy cho á, hỏi gì cũng không nói là sao? Bực nha. Dỗ mãi mới chịu đi ngủ, Khánh vén chăn màn cho thật kĩ rồi cầm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó, rồi lưu luyến bước đi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái hơn thấy rõ, VSCN xong mất khoảng 15 phút rồi ngồi vào bàn học định bụng lượn lờ newfeeds hôm nay ra sau, ai ngờ lá thư vói dòng chữ tinh tế rõ của Khánh hấp dẫn tôi:

"My à, hẹn gặp lại nhé, tôi phải đi Mỹ rồi, nếu bà tin thì chờ tôi nhé, 5 năm sau tôi sẽ quay về vói sự chững chạt nhất để nói với bà lời sâu kín nhất trong lòng tôi

"Love You So Much!"

Tin tôi nhé, bye~

Kéo Dìn"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: