CHAP 1: CÓ TÌNH Ý
Nguyễn Gia và Trần Gia từ lâu đã nổi danh trên thương trường với danh xưng hảo bằng hữu, là khối tập đoàn vững mạnh nổi tiếng về nhà hàng khách sạn. Giang hồ đồn đại, 2 nhà sớm muộn gì cũng thành thông gia. Song đồn thì đồn nhưng cha mẹ 2 bên cũng đang rầu rĩ. Vì sao ư? Cậu ấm Nguyễn Văn Khánh vốn nổi danh là tay sát gái có tiếng, còn tiểu thư Trần Khởi My lại cá tính như con trai, nên 2 đúa nó mà ngồi với nhau thì y như rằng 2 đứa con trai nói chuyện J, sao mà nảy sinh tình cảm được đây! Cũng như bây giờ vậy:
-My, em thấy bạn gái mới của tôi xinh không?_ Khánh chìa cái điện thoại phẳng lì trước mặt cô
- Được cậu cưa cẩm thì xấu được à? Khoe mẻ với chị hả?_ My ôm con Gấu nện vào tấm lưng Khánh cái đùng
-Haha, giỡn thôi mà. Làm quá má ơi!
Ngoài cửa phòng, Má Năm và Má Vân nhìn nhau lắc đầu
-Cứ như 2 thằng con trai ấy!
HỌC VIỆN HKM
-My, tui đi chơi bóng, đi theo không?_ Vin rủ My
-Ông chơi bóng rủ tui theo làm gì? Để xách đồ hả, rảnh ha. Tui đi về nằm trong phòng hưởng máy lạnh còn vui hơn_My nhăn nhăn nói
-Sắp kiểm tra thể dục rồi đó nha, đi theo tui đi, tập bóng cho. Về dẫn đi ăn kem, hứa đấy!_ Vin dụ dỗ
-Vậy đi!_ My cười rồi chân ngắn lủn củn đi theo cái tốp bạn toàn trai đẹp của Vin.
Đó cũng là lí do mà My hay bị ghen ghét. Top bạn của Khánh toàn là boy lạnh lùng vạn cô mê, nhưng họ chỉ cười với mỗi cô thôi. Thêm cái đặc quyền được Oppa Kelvin đưa đón nữa chứ. Nhưng không ai dám làm gì cô cả, họ còn muốn sống tốt hoặc gì đi nữa thì họ còn muốn công ty nhà mình an ổn làm ăn.
-My, nay bà tự về một mình nha, tui đi chơi với bé người yêu hén._ Khánh cười
-Ờ,.............đi đi chị tự về được mà bé cưng _ Mặt cô thoáng cứng đờ nhưng nhanh chóng đáp lời, anh cũng chẳng nhận ra
*Biệt thự MyMy
- Thưa chú Nhân con mới về_ My chào bác quản gia
- My hả con, uống li sữa rồi hả lên phòng nghỉ ngơi con._ Nhân quản gia quan tâm nói
-Thôi, con mệt lắm, con không uống đâu.
Nói rồi đi thẳng lên phòng, chắc ai cũng đoán được chú Nhân quản gia rồi chứ gì? Chính xác, Đại Nhân xuất giá, à không xuất hiện rồi. Ngày bị đưa xuống làm nhiệm vụ, mất hết phép thuật, Nhân Nhân đã xin làm quản gia nơi đây để tiếp cận thân chủ, ngày đó My mới tròn 1 tuổi, đến nay cũng đã 18 năm. Thế con Thanh Duy ca đâu rồi, dĩ nhiên là quản gia nhà bên kia a~ ^^
*Cốc Cốc*
- My ơi, con có sao không?
-Con không sao đâu chú, chú vào đi.
- Mặt con buồn thiuL. Có chuyện gì, nói chú nghe đi con.
-Anh ấy á chú, hôm nay anh ấy bỏ con tự về, anh ấy đi chơi với cô ta chú ơi_ Từng giọt nước mắt kìm nén từ chiều đến giờ cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, khiến Nhân đau lòng
-Thôi nín đi con, cậu Khánh chỉ ham mê nhất thời thôi. Rồi cậu ấy sẽ lại như trước, rồi cậu ấy sẽ thấy được tình cảm của con thôi. Nín đi con.
-Nhưng anh ấy chưa từng bỏ con đi như thế, dù gì anh ấy cũng sẽ theo con về rồi mới đi, còn lần này, chú ơi huhu._ Bao nhiêu uất ức cư thế buông ra trong vòng tay Đại Nhân
Hơn ai khác, Nhân hiểu được tình cảm My dành cho Khánh, từ 4 năm trước đã bắt đầu. Nhưng cái thằng cứ lần lựa chẳng chịu nhìn ra, con bé cũng lười bày tỏ, nên 2 đứa cứ tự làm khổ nhau thế này. "Lát phải gọi cho DiDi mới được"
-Alo, DiDi nè.
-Khánh nó về chưa vậy?_ Thấy cô đã ngủ say, Nhân cẩn trọng ra khỏi phòng gọi cho DiDi
-Về từ nãy, thấy xách thêm mấy túi đồ linh tinh, không biết là cái gì nữa.
-My nó khóc, nói Vin bỏ nó đi chơi với cô khác.
-2 cái đứa này, khó xử lí quá, khi nào mới được về đây.
-Xem ra rất lâu nữa.
Pig: hế nhô, chap mới đê, só gì vì chậm qúa. 10 vote 6 cmt đăng chap mới, hứa đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top