Chap 5. Đến chơi

Chap 5. Đến chơi
Bọn họ thấy canteen ồn ào, với sự hiếu kì nên vào xem. Mun vừa bước vào thấy nó đag ngồi dậy, phủi quần áo. Cô tươi cười bảo mọi ng lên lớp trc.
  
- Mọi ng lên lớp trc đi, lát t lên sau_ Mun

- Ờm, vậy cx đc_ Đt tập 1

Mun chạy về phía nó, phủi quần áo giúp nó. Đưa nó ra bàn ngồi, nói chuyện.

- Mày có sao ko_ Mun

- Ko_ nó

- Có đau ko_ Mun

- Ko_ nó

- Mày về nc lâu chưa_ Mun

- Hôm qua_ nó

- Vậy chuyện mày về nc thằng Tuấn có biết ko_ Mun

- Ko_ nó

- Mày có định nói cho Tuấn biết ko_ Mun

- Có_ nó

- Ok, tao hiể.......

Đag nói dở chừng tiếng chuông kêu " reng,reng ". Nó cùng Mun quay qua.

- Vào lớp rồi, vậy lát về tao qua nhà mày nhá_ Mun

- Ờm_ nó

- Tao với mày chung lớp đúng ko_ Mun

- Ờm_ nó

- Vậy mau vô lớp thôi, lớp học thẳng tiến_ Mun

Mun kéo tay nó đi về lớp học, nó cx ko có phản ứng j về hành động của cô lên cx để yên. Vào lớp Mun kéo nó về phía bọn họ, cười nói.

- Bạn mới của tao đó_ Mun

- Tưởng ai, hóa ra lại là 1 đứa tầm thường_ Xu

Nó mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt nhìn vào sâu như thấu tận tâm can của nhỏ. Nhỏ quay qua thấy ánh mắt của nó nhìn mình liền phụng phịu.

- Hai à, anh xem đi con nhỏ này nhìn em_ Xu

Nó nghe đến tiếng " hai " trong lòng chợt có cảm giác lạ, hướng tầm mắt về phía Nhân nó nhìn chằm chằm anh. Mun thấy nó có thái độ như vậy cx hiểu đc phần nào, cô biết nó rất buồn. Nhân đứng đó căn bản ko có phản ứng khi nó nhìn mình, nhưg ko hiểu tại sao mỗi lần anh nhìn vào mắt nó- đôi mắt nó buồn khiến anh cx cảm thấy phần nào trong tâm trí mình thiếu 1 khoảng trống rất lớn.

Chợt Nhân nói to, anh chỉ biết rằng anh chẳng muốn ai gọi mình là " hai " trừ nó, mỗi lần Xu gọi tiếng " hai " anh luôn nghĩ về nó và bắt đầu cáu giận với nhỏ.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em ko bao h đc gọi là " Hai " chỉ gọi là anh Nhân thôi_ Nhân

- Tại sao chứ, em là em anh mà_ Xu

Bắt đầu nc mắt chuẩn bị trào trực trên bờ mi. Nhân nói câu đó khiến cả nhóm phần nào cx hiểu ra đc 1 điều, trừ hắn, tronie và Xu.

 - Chỉ có 1 ng mới đc anh là " hai "_ Nhân

- Ai chứ, chúng ta ruột thịt còn ko thể vậy tại sao ng ngoài lại có thể_ Nhân

- Đó ko phải ng ngoài, ng đó rất quan trọng đối với anh_ Nhân

Nhắc đến đây Tuấn và Linh ánh mắt đượm buồn cúi mặt xuống, ko khí trở lên lạnh lẽo hơn. Duy chỉ có 3 con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng chanh vẫn chưa hiểu chuyện đời j. Còn Mun thì khỏi nói, cô biết nó đag ở đâu, đâu có j phải buồn như thế

- Bọn mày đag nói chuyện j mà tao méo hiểu j hết trơn á_ hắn

- Mày ko nên biết thì tốt hơn_ Nhân
 
- Có j mà lại ko nê  biết chứ_ Tronie

- Đã bảo mày ko cần biết là đc, mày lắm mồm quá đó_ Q.A

- Tao có mỗi mồm lấy đâu ra mà lắm_ Tronie

- Thôi thôi, cho tôi xin, cãi chán chưa_ Linh

- Chưa_ Đt tập 1

- Tao bảo, chiều đi học về mày đi bar chơi ko_ Hắn

- Hôm nay tao ko đi đâu, nhỉ_ Mun

Mun bám chặt tay nó cười tươi như hoa nở. Điều này khiến ai cx ngạc nhiên, vì trc h nếu là đi bar, Mun sẽ là ng đầu tiên đồng ý. Tuấn thấy lạ lên ngó lên hỏi.

- Mày bị sao vậy??_ Tuấn

- Sao là sao??_ Mun

- Tự nhiên lại ko đi_ Tuấn

- Muốn biết chiều theo tao_ Mun

- Ok_ Tuấn

--------------------------------

- Ê tụi mày đi bar thôi_ Hắn

- Ờm_ Đt tập 1

- Tao bận rồi bọn mày đi đi_ Tuấn

- Ơ, lại đến lượt mày, nãy Mun bận h đến mày_ Tronie

- Kệ tao_ Tuấn

Nói xong Tuấn đi về phía cửa cùng Mun và ra về. Cả bọn ngoái theo nhìn về phía họ, thấy cả 2 đi về phía cổng và dừng lại bên cạnh nó. Mun thì cười nói vui vẻ, Tuấn trông mặt nghệch ra xem chừng chắc chưa hiểu chuyện j. Lòng hiếu kì nổi lên, bọn họ đi theo dõi nó, Mun và Tuấn.

- Bọn mày ơi, tao thấy 3 đứa kia nghi lắm_ Linh

- Ờm có vẻ mờ ám_ Tronie

- Chúng ta đến bar thôi_ Nhân

- Khoan, ko đi bar nữa tao có ý kiến_ Q.A

- Ý kiến j_ Xu

- Theo dõi bọn họ chứ j_ hắn

- Sao mày đọc ý của tao hay vậy_ Q.A

- Chúng ta ko nên làm thế_ Nhân

- Khỏi lo chắc họ ko biết đâu_ Q.A

- Vậy nhỡ họ biết thì sao_ Linh

- Ta bảo là tiện đường đi qua thôi_ Tronie

- Mày khôn tao cho mày 1 like_ Q.A

Sau đó, bọn họ bắt đầu cuộc hành trình đầy thú vị. Đi đến chừng bỗng nhiên họ biến mất đi đâu vậy.

Ở chỗ nó thì.....

- Tại sao đi đường này??_ Mun

- Theo dõi_ nó

- Sao cơ là ai chứ_ Tuấn

Nó nhún vai chỉ ra ngoài cho Mun và Tuấn thấy. Và cảnh đập vô mặt 3 ng là cả 1 đám ng lén lút.

- Kệ họ đi _ Mun

- Đúng đó, mà ta đi đâu vậy_ Tuấn

- Nãy h nói mày ko hiểu j à_ Mun

- Ko_ Tuấn

- Đi thôi_ nó

- Ờm_ Tuấn

Đi 1 quãng đến 1 khu phố khá gần với trung tâm thành phố, Mun và Tuấn nhìn xung quanh, phát hiện ra rằng quanh đây chỉ thưa thớt 1 vài nhà và tất nhiên là toàn các ngôi nhà khá đẹp và to, nhưg nổi bật là căn nhà nằm bên trái. Từ bên ngoài nhìn vào cx có thể thấy đc sự tráng lệ của nó. Cả hai còn đag ngỡ ngàng,thif nó đi đến ngôi nhà đó, mở cổng bước vào. Mun và Tuấn đột nhiên ngăn lại.

- Cô tại sao lại vào nhà người khác_ Tuấn

- Nhà tôi_ nó

- Hả nhà cậu đấy à My_ Mun

- Nhà cô sao, tôi tưởng cô nhận học bổng_ Tuấn

- Tuấn ơi là Tuấn hôm nay não đi xuống hay sao, ko nhớ ra ai à_ Mun

- Ai chứ_ Tuấn

- Là Zoi chứ còn ai_ Mun

- Nhưg....... tại sa...._ Tuấn

- Bộ mày quên con Zoi có tài hóa trang à_ Mun

- Ờ ha....... vậy...._ Tuấn

Lời nói của Tuấn lắp ba lắp bắp, tay chỉ về hướng. Nó mặt vẫn ko cảm xúc trả lời Tuấn

- Ko sao_ nó

- Phù, may quá_ Tuấn

Tuấn thở dài trong niềm sung sướng. Nó đi lên trên phòng, tay vịn vào cầu thang bước lên, bỗng nó khụy xuống, vì vết thương chắc lại mở miệng. Máu bắt đầu có vấn lên chiếc đồng phục. Thấy nó khụy ở đấy, Mun và Tuấn chạy lại xem. Tuấn chỉ biết nhìn, còn Mun thì đỡ nó dạy, rồi 1 dòng nóng ấm truyền đến tay. Bất ngờ nhấc tay ra, Mun thấy mặt có hơi biến sắc.

- Máu......má....áu_ Mun

- My tại sao mày chảy nhiều máu vậy_ Tuấn

- Ngã_ nó

- Mày còm định nói dối, từ xưa đến nay tao chưa bao h thấy mày ngã_ Tuấn

- Có phải cái vụ ở canteen ko, chắc chắn là vậy_ Mun

- Đã xảy ra chuyện j_ Tuấn

- Mày nhớ sáng nay trong canteen có vụ xô sát với hs nhận học bổng ko_ Mun

- Đừng nói là......._ Tuấn

- Đúng là vậy đó_ Mun

- My ơi mày có võ sao ko chống lại_ Tuấn

- Học bổng_ nó

- Chỉ vì mày lấy cái chức danh đó á_ Tuấn

- Tao thấy tốt nhất là mày lên ngồi ở đây, tao sẽ lên tầng băng vết thương cho con My_ Mun

- Vậy cx đc_ Tuấn

--------------------------------------------
Dừng ở đây thôi chap sau ra típ, cứ hóng đê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top