Chap 2. Về Việt Nam
Tặng bợn akikoshinichi, chờ hóng truyện típ nà¡¡¡
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 2. Về Việt Nam
Đag trôi lặng trong dòng đời của quá khứ, 1 âm thanh vang lên kéo gọi nó về thực tại.
" Người ta nói nhiều nay khác xưa nhiều
Ngày xưa em như cô gái vô tư hồn nhiên giữa dòng đời
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi
Và em cx chẳng nhớ đến mình đã đổi thay như thế nào
Mọi người vẫn thường ngắm lại mình khi ra đường
Nhìn lại áo quần tóc tai gọn gàng đẹp mắt
Mà sao chẳng ai muốn thấy mình từ sâu thẳm ở trong cõi lòng
Và vẫn tìm chiếc gương nào để ngắm mình
Nhìn để thấy vì sao cõi lòng mình trống vắng
Để tìm lại 1 nụ cười vô tư lúc xưa "
Lời bài hát dừng lại cx là lúc nó cầm điện thoại lên nghe máy. Nó bắt máy, 1 giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên.
- Nhô, Zoi, nhớ ta ko, ta nhớ ngươi mún chết lun á_ Mun
- Nhớ_ nó
Giọng nó cứ trầm trầm vang lên, nhưng nghe qua cx biết lạnh hơn ở Bắc Cực rồi.
- Lâu lắm mới gọi cho mày, lạm mà giữ vậy_ Mun
- Thường_ nó
- Thôi nói chuyện với mày hoài, tao chết sớm mất_ Mun
- Vấn đề_ nó
- Mày tinh ghê ta, tao cứ tưởng mày ko biết chứ_ Mun
- Chuyện j_ nó
- Thật ra tao gọi cho mày là vì bang mình ở bên này có vấn đề_ Mun
Nó chau mày, hừ nhẹ, nhưg đủ để bên kia có thể biết đc độ tức giận của nó rồi.
- Mày từ từ đừng nóng, nghe tao nói đã. Chuyện là thế này, lần trc trong đợt nhận chuyển vũ khí lô 6G12 từ bên Anh đã bị lấy mất, tao đag nghi có gián điệp_ Mun
- Ừ_ nó
- Vậy mày định tính sao_ Mun
- Về đó_ nó
- Vậy bao h mày về_ Mun
- Mai_ nó
- Vậy mày sẽ ở đâu_ Mun
- Nhà nhỏ, trung tâm thành phố_ nó
- Rồi, ok tao đã biết_ Mun
- Ờm_ nó
- À mà, lần này mày về có cho Nhân biết ko_ Mun
- Ko_ nó
- Tại sao mày ko chịu lộ diện ra đi, từ lúc mày đi đến h, anh âyd vẫn lun tìm mày đó, tao thấy tội anh ấy ghê_ Mun
- ...................._ nó
- Tao biết mày rất muốn gặp anh ấy, nhưg lại ko thể lộ diện, hay mày từ bỏ ý định đó đi_ Mun
- Ko_ nó
- Thôi đc rồi, mày ngủ đi, bye_ Mun
- Bye_ nó
Sau khi tắt máy, nó lại ngồi trầm ngâm, ánh mắt hằn tia giận dữ. Tựa đầu vào thành giường, đôi mắt nhằm hờ. Bàm tay đặt nhẹ trên trán, khuôn mặt suy tư, trầm ngâm rồi dần chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------
5h sáng
Nó thức dậy, đôi đồng tử chau lại, cố thích ứng với ánh sáng. Vươn mình ngồi dậy, vẫn bản mặt lạnh lùng, nó đi vscn. Sau đó, bước xuống nhà. Lựa cho mình bộ quần áo thể thao thoải mái, nó bước ra khỏi nhà và bắt đầu chạy bộ ( Leo : Chị My dậy sớm ghê, ta 6h 30 còn chưa bình mình )
Nó tản bộ trên con đường khi còn sớm. Đi tầm 45' nó trở về nhà. Thay bộ quần áo mới nó bắt taxi đến sân bay quốc tế.
-------------------------------------
3 tiếng sau
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
1 cô gái bước ra, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cô gái đó có mái tóc ánh tím tự nhiên, làn da trắng. Cách phối lại đơn giản nhưg quý phái.
Nó diện 1 chiếc áo thun lệnh vai đen đi kèm với quần bó eo đen. Mái tóc ánh tím thả dài. Đội 1 chiếc mũ đen trông nó vô cx nữ tính. Trên cổ nó đeo 1 chiếc vòng choker có hình cực ngộ ha.Cộng thêm 1 chiếc túi xách đen đeo bên vai phải và chiếc vali đen kéo bên vai trái.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, ngoài ra ko có tác dụng j cả )
Vốn quen với các kiểu bàn tán của thiên hạ xưa nay đồn đại, nên nó đây ko buồn để tâm. Đi nhanh ra ngoài, 1 chiếc Maybach đen bóng đã đỗ chờ sẵn. Bước vào trong xe, khởi động máy. Chiếc Maybach của nó đi lại trên dòng đường lắm người.
Sau 15' với tài nghệ lái xe đỉnh khỏi cần chỉnh là đủ về đến nhà rồi. Cánh cổng sắt mở ra, có đến 20 ng vệ sĩ mặc áo đen đứng 2 bên cánh cổng, đồng thanh.
- Mừng tiểu thư về nhà
Ngoài đám vệ sĩ, 1 làn đường dải sỏi trắng hiện ra, 2 bên xung quanh là các bông hoa ải hương trồng lẫn với hoa hồng. Nó lái chiếc xe vô con đường dải sỏi hướng vào gara,khuôn mặt tỉnh bơ nhìn đám người vệ sĩ, nhưg cx có gật đầu 1 cái cho có lệ. Y như rằng sau 2 phút khuôn mặt liền có biến nghe.
- Tôi ko thích nhiều ng ở trong nhà, làm việc sớm rồi về_ nó
- Vâng ạ_ ng hầu
Đồng loạt tất cả đều nói to rồi ra về hết. Bước vô căn nhà theo phong cách Á - Âu, 1 bác quản gia đã có tuổi tên Trương, cúi đầu nhìn nhìn nó.
- Chào tiểu thư_ QG
- Chào bác Trương_ nó
Nó tuy có lạnh lùng thật nhưg rất biết trên biết dưới. Đi thẳng lên trên phòng, nó kéo theo vali vô. Cánh cửa phòng mở ra, nó đi vào liền nằm ngay xuống giường. Suy nghĩ 1 hồi nó liền bật dậy, đi ra khỏi phòng.
Xuống đến gara nó lấy xe đi đến cửa hàng hoa. Chọn 1 bó hoa oải hương- hoa mẹ nó cx thích. Lái xe đến chân đồi, rồi đỗ xe ở đấy. Đi bộ từ đây lên trên ngọn đồi, nó tiến về phía trc, nơi có 1 ngôi mộ nhỏ. Quỳ xuồng nó đặt bó hoa lên đó nói với bia mộ.
- Mẹ, mẹ, con đã về rồi đây, con nhớ mẹ lắm_ nó
- Ông ta chắc 1 lần cx ko đến thăm mẹ đâu mẹ nhỉ_ nó
- Mẹ ơi, anh Nhân có thường xuyên đến thăm mẹ ko ạ_ nó
- Mẹ à, lần này con trở về là để trả thù cho mẹ, nhất định con sẽ ko tha cho ông ta_ nó
-................_ nó
Nó cứ ngồi đó, tự biên tự diễn cho đến 30' mới đi về.
- Mẹ à, con về đây lần sau con sẽ đến thăm mẹ_ nó
Nó lặng lẽ bước xuống dưới ngọn đồi, lái xe rồi đi mất. Đc 2 phút, 1 chiếc BMW lái đến. Nhân bước ra, cx giống ngư nó, đi lên thấy 1 bó hoa đặt trc bia mộ, lên lấy làm ngạc nhiên.
- Là hoa oải hương, hoa mà mẹ thích nhất_ Nhân
- Nhưg chẳng phải chỉ có em ấy và mình mới biết dc hoa mẹ thích thôi sao, vậy có phải....._ Nhân
Nói đến đây nc mắt Nhân tuôn dài trên hai má. Là nó, đứa em gái mà anh yêu thương đã tìm suốt bao lâu nay, anh cứ nghĩ sẽ mãi ko tìm đc nó chứ.
- Mẹ ơi, có phải Zoi vừa đến thăm mẹ ạ_ Nhân
- Mẹ ơi, nhất định con sẽ tìm thấy em ấy_ Nhân
Lại tiếp tục 1 ng nữa tự biên tự diễn và rồi đi về. Nó về nhà, mở điện thoại lên thấy 15 cuộc gọi nhỡ. Ngay lập tức cx gọi lại.
- Mày làm cái j mà để tao gọi lắm vậy hả_ Mun
- Bận_ nó
- Mày hay lắm a, với bạn mà mày cx kiệm lời như thế à_ Mun
- Xin lỗi_ nó
- Thôi đc rồi, mày về đến đây chưa_ Mun
- Rồi_ nó
------------------------------------------
Hết chap 2
Mọi ng ủng hộ Leo cái nghe, lần đầu viết truyện mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top