Chap 1. Quá khứ của nó

Chap này tặg các pạn đọc . Coi truyện vui vẻ he
-------------------------------------------
Chap 1. Quá khứ của nó

" Oành " tiếng sấm nổ ầm bên tai.

" Mẹ, mẹ ơi, mẹ " nó bật dậy gọi mẹ mình.

Lại là kí ức đáng buồn đó, cái giấc đã theo suốt 9 năm nay. Đêm nào cx vậy, đều thấy cái cảnh tưởng đó trong mơ. Lấy tay lau nhẹ nhữg mồ hôi đag lấm tấm trên khuôn mặt. Nó trầm ngâm trong không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng.

H đây trông nó rất giống với thiên thần trong truyền thuyết lắm a. Mặc chiếc váy ngủ màu trắng, toát lên làn da mịn màng của nó. Mái tóc ánh tím dài đến ngang lưng, buông xõa 1 cách tự nhiên nhất. Khuôn mặt ko cảm xúc, nhưg lại lộ lên sự lạnh lùng cùg với cô đơn từ ánh mắt to tròn màu nâu khói.

Ngồi im, nó như bị cuốn vào khoảng thời gian quá khứ khi nó còn nhỏ. Hình ảnh của quá khứ, là thứ khiến nó ko bao h quên. Kể cả khuôn đắc ý của tên ác nhân đó.

________FLASHBACK_________

Hôm nay là chủ nhật, mẹ nó đag dẫn nó vào trong công viên chơi. Vừa đi bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt lấy tay mẹ mà kéo về phía trc. Đôi chân bé nhỏ bước thật nhanh với tâm trạng vô cùng háo hức. Âm giọng ngọt sớt như kẹo của nó vang lên.

- Mẹ, mẹ, đi mau lên đi_ nó

- Đc rồi, chậm thôi, ko ngã bây h_ mẹ nó

- Vâng ạ_ nó

Nó lúc còn nhỏ là 1 đứa trẻ vô ưu vô tư. Nhưg lại bị ng đàn ông đó phá đi cái hạnh phúc mà nó luôn mơ ước từ lâu.

Vui đùa chạy nhảy xung quanh với đám bạn cùng tuổi mới quen. Nó háo hức vui chơi. Chợt mắt nó sáng lên, a. Nó lên giọng gọi mẹ lại, với với tay chỉ về bên kia đường.

- Mẹ, mẹ, kem kìa, con mún ăn_ nó

- Đc rồi, qua đó nào_ nó

Nó nhanh nhảu, chạy ra khỏi công viên. Bàn tay bé nhỏ rời khỏi tay mẹ, mà lao nhanh sang bên kia đường. Bỗng " bíp, bíp " âm thanh vang lên, làm thu hút sự chú ý của nhữg ng qua lại trên đường. Trong số đó có cả mẹ nó, bà hướng ánh mắt vô hồn về phía chiếc xe. Trong phút chốc, bà lao ra và " két ", chiếc xe lao như mũi tên. Tên tài xế sau khi gây ra vụ việc liền trốn đi, bỏ mặc mẹ con nó. Mẹ nó nằm đó, bất động trong vũng máu.

Mọi ng sau khi đã kịp hiểu đc mọi chuyện, liền xúm lại giúp, có ng tốt bụng thì gọi điện cho cấp cứu. Nó thì ngồi đó, tiếng khóc thút thít của nó như xé nát thời gian. Bò lại cạnh mẹ mình, nó cất giọng khàn đặc.

- Mẹ....hức hức.....mẹ....hức.....ơi_ nó

-...............

- Mẹ...hức...trả lời....hức hức...c... con ......hức.......đi_ nó

-.....Đừn......đừng......khó.....khóc xấu......lắm......mẹ.....mẹ......ko...... sao

Mẹ nó vẫn ko trả lời, ngay lập tức có ng bế bà ấy lên xe cứu thương, nó chạy theo, leo vào trong xe.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trong bệnh viện
Sau 4 tiếng phẫu thuật.
Một ông bác sĩ bước ra, khi ra ngoài ông thấy 1 ng cô gái tầm 20 và 1 bé gái. Mặt ông bác sĩ có phần buồn phiền, lên tiếng hỏi.

- Cháu là ng nhà của bệnh nhân_ bs

- Dạ ko ạ_ cô gái đó

- Vậy ai là ng nhà bệnh nhân_ bs

- Là em ấy_ cô gái đó

Ông bác sĩ cuối xuống ngồi vừa bằng với nó. Ông xoa đâu nó, cười có vẻ buồn. Nó ngước đôi mắt đẫm nc nhìn ông.

- Cháu là j của bệnh nhân_ bs

- Đó là mẹ cháu_ nó

- Vậy cháu là con của bệnh nhân à_ bs

- Vâng ạ_ nó

- Cháu phải lắng nghe bác nói, mẹ cháu hiện h đã đi đến 1 nơi thật xa, nơi đó gọi là thiên đường, mẹ cháu sẽ luôn dõi theo cháu_ bs

- Vâng ạ_ nó

Miệng thì nói thế, nhưg nó biết chứ, mẹ nó đã chết rồi. Nó còn nhớ như in cái khuôn mặt của tên tài xế đó. ( Leo : Khổ thân ông chú nghe, lừa nhầm ng ròi, đổi nghề đi đc rồi đc đấy ). Bác sĩ bước đi, thì chiếc giường bệnh mà mẹ nó đag nằm đc đưa ra. Khuôn mặt của bà bị che bởi tấm khăn trắng. Nó nhìn theo chiếc giường đẩy vô phòng ướp xác. Nc mắt lăn dài trên má nó đc 2 phút, nó đã lấy tay quẹt đi hàng nc mắt. Tự trấn an bản thân mình rồi, bước đi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngày hôm sau
Đám tang của mẹ nó đc tổ chức, cx chẳng có ai là nhiều. Chỉ có mỗi mình nó mà thôi. Nó đứng bên quan tài của mẹ, nó hận ông ta. Ông ta đứng bên cạnh nhưng vẫn dửng dưng.

- Ông đúng là đồ vô lương tâm_ nó

- Mày nói cái j, con với cái đúng là hỗn láo_ ông ta

- Thường ngày ông ko quân tâm đến mẹ tôi đã đành, vậy mà đến khi mẹ tôi chết, ông cx ko mua cho mẹ tôi đến 1 cái quan tài tử tế mà đất ở 1 đất tốt, để mẹ tôi ở dưới suối vàng có thể an lòng sao_ nó

- Mày nói cái j vậy, tao cần j phải quan tâm đến bà ta chứ_ ông ta

- Tôi hận ông_ nó

- Mày cứ hận tao thoải mái, tao yêu bà ta cx vì cái gia tài kếch xù đó mà thôi, nhưg cx ko sao, nể cho bà ta để đc thằng con nối dõi tao, tao mua 1 cái quan tài đẹp đặt ở khu đất tốt cho bà ta coi như là món quà cuối cùng, đc chưa_ ông ta

- Ông đúng là đồ dã thú, ông ko phải ng_ nó

- Mày dám hỗn láo với tao á_ ông ta

Ông tát vào mặt nó 1 cái rất đau, khiến nó ngã xuống nền đất. Trên khuôn khắc rõ chữ hận, 1 bên má thì bị tát đến đỏ rát. Ông giận dữ quát to.

- Mày cút đi, tao ko cần đứa con bất hiếu như mày_ nó

- Đc, tôi đi_ nó

Sau câu trả lời, nó cx ko nói j, quay mặt bước đi. Nó sau khi bị ông đuổi đi, lang thang khắp nơi, nó làm đủ mọi việc để kiếp sống. Nhưg cx thật may, khi mà nó đag tuyệt vọng vì đói, thì có 1 ng phụ nữ bước đến, bế nó vào nhà và chữa bệnh cho nó (Leo : Lúc đó nó cx đag bị sốt nữa )

Còn về phần Nhân
Đc 1 tuần thì về nc, nhưg khi về nhà ko thấy Zoi đâu, Nhân lo lắng nên hỏi ông.

- Cha, cha có thấy Zoi đâu ko_ Nhân

- Cha thật xin lỗi con, vì ko giữ đc nó, sau đám tang của mẹ, Zoi nó bỏ nhà ra đi rồi_ ông ta

Ông ta nói với giọng buồn buồn, khuôn mặt tỏ vẻ nào nề, nhưg trong thâm tâm, ông ta đag rất vui mừng vì đuổi đi đc 1 món nợ. Nhân nghe xong, tâm trí cx thấy vô cx trống rỗng, anh thật ko ngờ đứa em của mình lại quyết định như vậy.

Nhân về nhà đc 2 ngày, ông ta liền rước theo 1 bà đương kim vợ bé của ông ta ở bên ngoài về nhà. Ng đàn bà đó có 1 đứa con tên Trần Gia Như ( Leo : Đã nói ở GTNV )

Đag trôi lặng trong dòng đời của quá khứ, 1 âm thanh vang lên kéo gọi nó về thực tại.

---------------------------------------
Hết chap 1

Mấy bợn cho cái conment thật lòng. Chap sau tặng pạn nào giật tem trc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top