miss.

miss?


Mèo Đen không muốn, nhưng nó lúc nào cũng ngầm thừa nhận khả năng học tiếng anh thần sầu của Ong Vàng. Người đâu chỉ nghe vài lần đã nhớ hết, cách ăn nói ngắt nghỉ cũng càng lúc càng trôi chảy. Mèo Đen đã rất muốn hỏi,

"Này Ong Vàng, ăn cái khỉ mẹ gì mà giỏi vậy?"

Mèo Đen thực sự.

Rất muốn hỏi.

Rất muốn.

Mèo Đen không nhớ nổi nóc tủ lạnh đã cáu bẩn đầy bụi đến mức nào, không nhớ nổi rèm cửa bao lâu rồi chưa giặt, không nhớ nổi, không nhớ được nữa. À hình như có một hôm chủ nhà gọi điện, vì hợp đồng thuê đã đến kì hạn rồi, hỏi có muốn thuê tiếp nữa không. Mèo Đen cầm điện thoại, không biết trả lời thế nào bèn hẹn khi khác sẽ báo lại.

Bẵng đi một thời gian, Mèo Đen cũng quên khuấy mất, hỏi lại thì hóa ra chủ nhà không liên lạc được nên đã gọi cho quản lý, anh quản lý cũng đã nói không kí tiếp hợp đồng thuê nhà nữa. Mèo Đen nghe vậy cũng ậm ừ, thế là hết chuyện.

Thực ra câu trả lời rất rõ ràng, chỉ là không muốn tự mình nói ra.

-

"Ong Vàng~~"

Ong Vàng thực sự nghĩ sẽ nghe cái chất giọng nhèo nhẽo ấy mỗi khi quyết định nhấc máy gọi tới dãy số duy nhất được lưu trong danh bạ. Giống như một liều thuốc cần tới sự chỉ dẫn của bác sĩ, uống nhiều thì sẽ nghiện đến không dứt ra nổi, nhưng không uống sẽ thấy cả cơ thể mệt mỏi, bứt rứt. Tuy nhiên cũng sẽ có những lúc Ong Vàng chủ động mở lọ thuốc ra lại thấy chẳng còn viên nào. Những tiếng tút tút kéo dài, giọng nói đều đều lạnh băng của người nữ thông báo đầu dây bên kia đã bận, đã ngắt máy, hoặc một giọng nam trầm quen quen, đoán chừng là anh quản lý, 

"alo, ai thế?"

hoặc là...

"Kim Haon ssi"

Ong Vàng nghĩ ngợi một chút, nhưng lại không ra cái gì cả. Sau cùng chỉ vươn người đến cây đèn bàn đang toả ánh sáng trắng chói mắt, đưa tay chuyển sang chế độ đèn ngủ vàng vọt. Hôm sau có lịch trình đi diễn, đi lễ trao giải các thứ, vẫn là nên đi ngủ sớm thôi. Kì thực, Ong Vàng không phải kiểu muốn đến nơi có đông người lại không có ai thân quen bên cạnh như vậy, nhưng âu cũng là một loại trải nghiệm. Ong Vàng cảm thấy một nhà du hành ắt sẽ không vì ngại đặt chân đến một hành tinh xa lạ mà bỏ qua những điều có thể nhận được trong chuyến đi đó.

Điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, đem tất cả những chuyển động trên màn hình chìm vào bóng tối.

-

"we miss each other?"

Mèo Đen đến khi kết thúc live vẫn nhớ như in bình luận đó. Không chỉ vì nội dung mà vì nó đến từ một user name khá kì lạ, cảm giác quen quen mà lại như không phải, noarl_777.

Mèo Đen lại tiến vào một đêm vật lộn của riêng nó. Xung quanh tối đen như mực, căn phòng vốn không có cửa sổ nên cũng không sợ ánh trăng làm phiền. Đã lâu rồi, Mèo Đen không nhớ cảm giác của ba chữ "ngủ ngon lành" là như thế nào nữa. Trằn trọc một hồi dưới lớp chăn mỏng, Mèo Đen biết đêm nay lại vẫn sẽ như mấy đêm trước thôi. Đoạn nó mò mẫm đến góc phòng, tháo vỏ đàn guitar rồi bắt đầu gẩy vài nốt nhạc, sau đó là vài đoạn nhạc, cứ vậy không rõ là đến khi nào, trời đã sáng hay chưa, chỉ đến lúc điện thoại rung bần bật báo có cuộc gọi tới, Mèo Đen mới dừng tay.

Mấy ngón tay đỏ ửng, sưng tấy của Mèo Đen lướt lướt trên màn hình. Cơn đau nhói truyền đến từng hồi làm lông mày Mèo Đen khẽ nhíu lại, nhưng cũng rất nhanh chóng giãn ra. Mở kakao talk kiểm tra tin nhắn là thói quen mỗi sáng của Mèo Đen, đọc một lượt từ trên xuống dưới. Ngay cả khi cái biểu tượng vàng tươi kia không đi kèm dấu đỏ nào, Mèo Đen vẫn sẽ vào đọc.

Hôm nay cũng vậy, Mèo Đen một tay cầm đàn, một tay kéo kakao talk mới phát hiện tại cuộc trò chuyện ở dưới cùng có hình một chú ong kẻ đen vàng. Mèo Đen không hiểu sao lại nhớ đến cái story cuối cùng trên instagram mà nó xem. Quả thật từ cái story đó, nó không hề mở mục story ra xem của bất cứ ai nữa.

Cái story chỉ vỏn vẹn một dòng chữ thôi mà làm nó đau đến lạ kì. Nền đen, chữ vàng, độc một dòng ngắn ngủi, I need real friends

Nó chợt nhận thức được, hóa ra thời gian đã trộm đi rất nhiều thứ, vĩnh viễn không trả lại.

-

Ánh đèn flash đột ngột bật sáng vô tình chiếu vào mắt khiến Ong Vàng choáng váng một hồi, đạo diễn đứng phía sau máy quay giơ ngón tay ra hiệu.

3, 2, 1. Bắt đầu!

"Kim Haon ssi, nghe nói bạn luôn tự gọi mình là traveller, vậy có chuyến đi nào khiến bạn nhớ nhất không?"

Ong Vàng mím môi, vô thức bật ra một tiếng hmmm khẽ. Nữ phóng viên thấy vậy cũng rất nhanh nhạy, miệng nở nụ cười, nhẹ giọng nói,

"Không sao, bạn có thể suy nghĩ kĩ một chút rồi trả lời"

Ong Vàng mỉm cười, đưa tay cào cào mái tóc một cách ngượng ngùng, nhưng trong đầu quả thực không có suy nghĩ nhiều. Câu trả lời vốn từ đầu đã có, chỉ là không biết có nên nói ra không.Ong Vàng đã đi rất nhiều nơi, cũng đã trải qua rất nhiều phương tiện, ngay cả xe máy cũng có thử qua. Nhưng nhớ nhất, vẫn là khi lái loại xe ô tô chuyên dụng cho việc dã ngoại, khoang trước là để lái còn khoang sau đặt một chiếc giường cỡ vừa cùng vài vật dụng cần thiết, hệt như một căn phòng thu nhỏ.

"Chuyến đi này là đi cùng bạn em" Ong Vàng mỉm cười nhìn nữ phóng viên, "Cũng không phải địa điểm gì đặc biệt, chỉ là một bãi biển vắng người ở ngoại ô"

"Thực sự là rất thú vị, cả hai luôn cùng ngồi ở buồng lái hoặc buồng nghỉ, chỉ cần có một người mệt thì cả hai sẽ dừng xịch lại bên đường rồi kéo nhau đến phía sau xe, có khi ngủ khì, có khi nói chuyện, có khi chỉ im lặng tựa vào nhau."

"Sau đó khi bọn em đến bãi biển, cả cậu ấy và em đều không thạo mấy trò cắm trại, thành ra lửa cũng không biết nhóm thế nào"

"Thì là đi cắm trại mà, thiếu ánh lửa thì thật không đúng điệu! Vậy nên bọn em chất hết những gì có thể vào thành một đụn rồi phủ tấm chăn đỏ của cậu ấy lên, rồi hai đứa tìm một hồi lại thấy một sợi dây đèn led trên xe. Thế là hí hửng quấn quanh cái đụn nhỏ đó, giả vờ là lửa trại"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì chúng em ngồi nhìn..."

Ong Vàng nghĩ đến khi đó, vô thức bật cười khanh khách.

"Cậu ấy thực sự rất ham ngủ, chị biết không, bọn em ăn xong được một lúc thì em đã cảm giác bên vai trái nằng nặng, sau đó nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, thực sự rất ăn khớp với tiếng sóng biển"

Nữ phóng viên thấy câu chuyện đang được khai thác rất tự nhiên, cũng cao hứng theo mà hỏi,

"Rồi sau khi cậu bạn đó tỉnh thì sao?"

"Sau đó bọn em trở về ạ" Ong Vàng mỉm cười, "Cậu ấy ở cạnh em ngủ rất say, đã ngủ sẽ đều đến sáng bảnh mắt mới chịu thức dậy.."

"Vậy nên khi cậu ấy dậy, bọn em chẳng kịp làm gì nữa cả" hai mắt Ong Vàng cong tít.

"Hai bạn hẳn đã rất hạnh phúc nhỉ?

"Vâng, rất hạnh phúc ạ"

Ong Vàng nở một nụ cười nhẹ, mắt hơi tối lại nhưng không đủ rõ ràng để khiến nữ phóng viên chú ý. buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục bằng những câu hỏi khác.

-

We miss each other,
And we also miss each other.

-

but our happiness was real.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top