answers.

Ong Vàng điền mọi từ khóa có thể lên khung tìm kiếm. Ngón tay nó không ngừng di di con trỏ chuột, hai con mắt nheo lại ghim lấy màn hình, quyết không bỏ qua bất kì bình luận nào. Thế mà vẫn không tìm được. Ong Vàng không nhớ rõ nội dung của thứ mình muốn tìm nữa, chỉ còn cái cảm giác tâm đắc cứ thôi thúc Ong Vàng kiếm cho bằng được cái bình luận đó. Chết tiệt. Ong Vàng thấy bức bối như có móng mèo đang cào mạnh trong ổ bụng vậy. Nó đã thức trắng một đêm chỉ để tìm kiếm một bình luận dài chưa đến 10 dòng trên Youtube. Đêm nay là đêm thứ hai.

- Cậu đang làm gì thế?

Mèo Đen bước vào phòng, không nhìn Ong Vàng lấy một cái mà chỉ ngó nghiêng tìm một chỗ trống để có thể thoải mái ngả lưng rồi oánh một giấc ngon lành, lịch trình hôm nay làm cả người nó muốn rã rời.

- Tớ đang tìm lại cảm hứng viết nhạc của tớ mà chẳng thấy đâu cả - miệng Ong Vàng méo xệch, nó còng lưng xuống thấp hơn để nhìn rõ mấy hàng chữ trên màn hình. Mặc cho bao nhiêu nỗ lực, Ong Vàng vẫn không tìm được thứ nó muốn.

- Thấy chưa? Tớ đã dặn thấy cái gì hay thì phải chụp lại ngay rồi mà cứ lười - Mèo Đen chép miệng, đôi tay vẫn bận rộn lục tìm tấm chăn kẻ ô đen vàng trong tủ gỗ đặt ở góc phòng. Hồi chiều Ong Vàng nhắn là sẽ ở phòng thu, không biết đến bao giờ mới về nên dặn Mèo Đen cứ ăn cơm rồi ngủ trước, thế nên Mèo Đen đành vác xác đến đây, ở nhà một mình thì nó không sao chìm vào giấc ngủ được.

Cuối cùng Mèo Đen cũng lôi được hết mọi thứ ra. Nó tháo giày, trèo lên chiếc ghế sofa bọc da dài mà Ong Vàng đang ngồi. Nhân tiện, chiếc ghế này xuất hiện ở đây chính là nhờ sự sắp đặt của Mèo Đen cả. Vẫn nhớ cái ngày Ong Vàng nằng nặc kéo Mèo Đen ra khỏi ổ chăn đòi đi mua đồ đạc cho phòng thu, hôm đó là một ngày quá nóng để ra ngoài. Nhưng cuối cùng chính Mèo Đen mới là người kéo Ong Vàng lục tung cả Seoul lên để tìm được cái ghế da đúng chuẩn. Mà "đúng chuẩn" với Mèo Đen chính là: đủ 1 người ngồi 1 người nằm và giống hệt cái đặt ở phòng hai anh Groovy Room. Sắp xếp xong phòng thu của Ong Vàng, Mèo Đen liền vỗ tay bộp bộp ra chiều hài lòng lắm, còn Ong Vàng thì cứ lầm bầm mãi, "đáng ra tớ chỉ định mua một cái ghế tựa xoay xoay thôi mà."

Mèo đen trải chăn xong xuôi thì bèn nhấc tay trái của Ong Vàng lên, chui đầu vào khoảng trống giữa đùi và nửa người trên đang khom xuống Ong Vàng.

- Cậu ăn gì chưa? - Ong Vàng hỏi, ánh mắt vẫn không rời màn hình lấy một giây.

Mèo Đen không biết có nghe thấy hay không mà chẳng thấy trả lời. Nó xoay người, đưa một tay vòng lấy eo Ong Vàng, úp mặt vào chiếc áo kẻ đen vàng quen thuộc rồi hít hà một hồi, mãi sau mới cất giọng lười biếng:

- Đợi cậu ăn cùng chắc là đói chết rồi.

Ong Vàng ngồi kiếm kiếm thêm một lát thì thấy đau cổ, muốn đứng dậy đi vài vòng giãn xương cốt mà lại thấy có người đã ngủ say từ lúc nào. Nó gập máy tính lại, ngả người tựa lên lưng ghế, đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Mèo Đen. Rõ ràng mấy hôm trước rủ đi cắt tóc mà không chịu, mấy hôm nay lại kêu tóc chọc vào mắt bị ngứa và khó chịu, còn bảo hay là dập xù để thành đầu đôi với nhau. Nghĩ đến đây Ong Vàng liền phì cười, kể lúc đó mà không ngăn Mèo Đen lại ngay thì giờ đã thấy một con mèo xù nằm đây ngủ khì rồi.

---

Sớm hôm nay, Ong Vàng đi với mấy người bạn ở lớp cũ, có cậu bạn nọ khều Ong Vàng: "Chuyện của chúng mày là thiệt hả?"

Ong Vàng mờ mịt hỏi lại: "Chuyện gì là thiệt cơ?"

Người nọ cũng không nói thêm gì, chỉ tủm tỉm cười. Cuối buổi đi chơi lại có người khác vỗ vai Ong Vàng, giọng khuyên nhủ: "Không phải tại tao nhiều chuyện đâu, nhưng mày không được để bản thân bị thiệt thòi đâu đấy nhé!"

Ong Vàng chẳng hiểu mọi người bị làm sao.

Ong Vàng gác đầu lên thành ghế, ánh nhìn vô thức hướng về chùm đèn nhỏ trên trần nhà. Phải nói thêm, chùm đèn này xuất hiện ở đây cũng không phải nhờ Ong Vàng. Cả chùm có 7 bóng đèn, mỗi bóng được lồng trong quả cầu trong suốt và nối với trần nhà bằng dây thép mảnh nhưng cứng cáp. Ong Vàng đã nghĩ chẳng hiểu treo cái thứ sến rện này lên thì phòng thu này thành cái gì, nhưng hóa ra cũng hợp phết đấy chứ.

Hôm đem chùm đèn này đến, Mèo Đen bảo thế này:

- Tớ năn nỉ mãi người ta mới làm cho chùm đèn 7 bóng đấy, cậu mà không treo thì chết với tớ!

Ong Vàng mỉm cười, phần đùi đã tê rần nhưng nó cũng chẳng có ý định nhúc nhích, ngay cả việc thở cũng nhẹ nhàng và có phần đứt quãng để không gây động đến Mèo Đen đang say ngủ.

Cậu đã từng khóc chưa?
Khóc ấy,
Những giọt nước mắt âm thầm ướt đẫm gối, cậu đã từng chưa?
Hay là,
Đến cả khóc cũng là một điều xa xỉ đến vậy...

Mèo Đen từng hỏi Ong Vàng như thế. Có lẽ mọi người hay thấy nó như người đã mang đến ánh sáng cho Mèo Đen và cứu thoát Mèo Đen khỏi một cái gì đó. Với Ong Vàng thì chúng nó chỉ là đang ôm lấy nhau, cố gắng từng chút một để cuộc đời của mỗi đứa tốt đẹp hơn.

Mèo Đen là người hay hỏi, thỉnh thoảng hơi cuống quít và vồ vập. Điều này khiến mọi người nghĩ Mèo Đen là kẻ rõ-như-ban-ngày. Nhưng Ong Vàng biết những điều về Mèo Đen mà mọi người không thấy hay nghe được. Ví như câu hỏi kia, đã ai từng hỏi Ong Vàng như thế ngoài Mèo Đen đâu.

Rồi sau đêm đó Ong Vàng trả lời Mèo Đen bằng cách làm ướt đẫm chiếc gối của mình, nên hai đứa đành chia sẻ tạm cái gối của Mèo Đen mà ngủ. Mèo Đen nằm bên cũng chẳng nói, chỉ vỗ nhẹ tấm lưng gầy của bạn.

---

- Cậu tê chân chưa? - Mèo Đen dụi dụi mắt, chất giọng ngái ngủ quen đến không thể quen hơn.

- Hơi rồi. - Ong Vàng phì cười, xoa xoa mái tóc rối bù của Mèo Đen. Cái giọng ngái ngủ của Mèo Đen như một chiếc lông vũ mềm mềm, cù lét Ong Vàng làm nó cười đến quên cả phiền muộn

- Thế cậu tìm được chưa? - Mèo Đen dường như vẫn không có ý định dậy, nó chỉ nhấc nhẹ đầu lên vài giây rồi lại úp mặt vào áo Ong Vàng - Mẻ quần áo này cậu cho ít nước xả vải hơn hả?

- Ừa còn mỗi tí nên tớ dùng nước tráng nốt thôi. Và vẫn chưa tìm được.

- Thôi đừng tìm nữa - Mèo Đen dụi mặt sâu hơn vào chiếc áo phông của Ong Vàng - Đây viết nhạc về tớ đây này, cảm hứng vô tận luôn!

- Ừ - Ong Vàng mỉm cười - Cậu thức dậy vì đói đúng không?

- ...

- =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

- Cậu mà không dừng cười thì tớ sẽ đấm cậu đấy!!! - hai vành tai của Mèo Đen đỏ lựng lên, không quên dứ dứ nắm đấm dưới cằm Ong Vàng.

- Được rồi, thế cậu muốn ăn gì? - Ong Vàng cuối cùng phải nén tiếng cười vào trong bụng rồi dựng Mèo Đen dậy, dùng chân khều hai chiếc giày bị Mèo Đen hất lộn xộn dưới sàn - Đi giầy vào đi rồi bọn mình đi ăn mì xào nhá, tớ đói lắm rồi~

- Hừ, nói thế nghe còn được - Mèo Đen cúi xuống, lụi cụi xỏ giầy, không quên ném cho Ong Vàng một cái nhìn sắc lẹm.

---

Trong lúc đợi mì, Mèo Đen hỏi Ong Vàng:

- Ăn xong cậu có muốn đi đâu không?

- Tớ muốn về nhà thôi.

---

Bầu trời đêm điểm một vệt sao dài,

Vẫn là chẳng đâu bằng nhà chúng mình, cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top