(4). Ngục giam
Cố Vương Hậu Penelope Kenneth có hai người con trai là hoàng thái tử bị phế truất - Vincent và hoàng tử Justin. Năm người con trai cả được sắc phong, vương hậu Penelope trong lúc đi săn đã 'bất cẩn' bị gấu ăn thịt. Cái chết của mẹ đã dấy lên lòng thù hận trong lòng thái tử Vincent với Vương hậu mới - tức Vương phi Zara Avantika. Thái tử đã mưu sát đứa trẻ vừa được Vương hậu hạ sinh. Ngay lập tức giáng làm thường dân, bị đày đi trông mộ cho Tiên hoàng để xám hối. Năm 20 tuổi, Vincent trở lại trước mặt cha với cương vị là chỉ huy quân sự, sau đó lập nên nhiều chiến công.
(4) Ngục giam
Những tưởng nàng đã có thể an tâm lưu lại nhà Jeffrey cho đến khi cơ thể sẵn sàng để rời khỏi đây, nhưng nàng đã quên mất lý do tại sao nhà Stark có thể qua mắt được hoàng đế hơn ba mươi năm nhưng lại không thể thoát khỏi gã hoàng tử chỉ vừa trải qua lễ trưởng thành như Vincent. Bởi gã là một kẻ mưu ma chước quỷ, đuổi cùng giết tận.
Đó là một tháng sau khi Matthew tìm đến, Ruby ý thức được mình không thể cứ mãi sống trong sự bảo bọc của một người xa lạ là Jeffrey, nàng chủ động đề nghị được đi theo người láng giềng đến nơi diễn ra hội đi săn của các hoàng quý tộc khi nghe chị ta khoác lác về việc được chạm mắt một trong các quý tộc điển trai có tiếng. Lễ hội đi săn được tổ chức ở nơi cai trị của vị hoàng tử vừa được sắc phong, Vincent Allard, có lẽ nàng lại gặp may vì là người chủ trì - Vincent phải nghĩ cách làm hoàng đế vui lòng trước khi tiếp tục lùng bắt một nô lệ bỏ trốn là nàng.
Nơi có Vincent, tại sao nàng lại mạo hiểm đến đó? Vì tiền công chứ gì. Chỉ cần đến đó hầu hạ tiệc trà của các nữ quý tộc là đã kiếm được bộn tiền, hơn nữa giữa bao nhiêu người như thế, trong khi cánh đàn ông chỉ ăn nhậu và săn bắn, thì phụ nữ chỉ lượn lờ và tán gẫu, nếu nàng có tự giác chạy đi tìm cũng chưa chắc gặp được Vincent.
Người láng giềng đưa nàng đến trước mặt một người đàn bà cao lớn, nghiêm nghị, trông có vẻ như bà ta là người quản lý ở đây.
"Đây là Jane, người tôi đã nói với bà khi trước."
Trong khi hai người nói chuyện gì đó, Ruby kín đáo quan sát xung quanh. Những khu lều lớn gọn gàng lấp đầy khoảng bình nguyên rộng lớn. Những quý tộc ăn mặc lộng lẫy, phong thái sang trọng vui vẻ trò chuyện. Nàng nhớ về những chiếc váy của mình trước đây, hoá ra đã từng xa xỉ đến vậy.
Bỗng trong tầm mắt của nàng lọt vào một dáng người quen thuộc, anh ta mặc áo lụa trơn màu trắng, vừa giống như toả ra hào quang, vừa giống như toả ra sát khí, bài trừ mọi sự tiếp xúc thân thiện. Tim Ruby như nổ một tiếng, dù nửa mặt nàng đã phủ một lớp vải, nhưng nàng vẫn sợ hãi Vincent sẽ nhìn ra mình. Quả thật, Vincent lập tức hướng mắt về phía này sau khi nàng kết thúc dòng suy nghĩ đó. Hai chân nàng như bị rút hết sức lực, khi nàng nghĩ mình không thể trốn chạy được nữa thì Vincent dời sự chú ý về người lính mới đi đến, hoàn toàn không nhận ra nàng. Tim nàng lại hẫng một nhịp, là vận may hay điềm báo?
Quả thật sau khi đoàn đi săn trở về, nhân lúc trời sập tối, nàng lén chuồn qua lều của vị hoàng tử mà Jeffrey theo hầu cận, mang một vài cái bánh khoai nướng nóng hổi cho anh. Những gì diễn ra sau đó khiến Ruby cảm thấy hối hận.
Căn lều rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, nằm nổi bật giữa những căn lều sơ sài của các quý tộc. Ruby núp ở một bên lều, lén lút vén góc miếng bạt nhìn vào bên trong. Nàng kinh hoàng khi nhìn thấy bóng lưng sừng sững của Vincent, định ôm mấy cái bánh bỏ trốn.
"Kỳ lạ thật đấy Vincent, người như cậu sao lại dốc sức truy lùng một thiếu nữ không có tội danh nhỉ?"
Nàng không nghe thấy Vincent trả lời, bởi vốn dĩ Vincent có lên tiếng hay không cũng không lọt nổi vào tai nàng. Người đang nói chuyện với Công tước, là Jeffrey phải không?
Trực giác nhạy bén trên thương trường của người lính không cho phép gã để lọt dù chỉ là một hơi thở, Vincent rút kiếm khỏi chuôi, đâm xuyên qua tấm bạt đằng sau lưng, rạch một đường. Ruby trong trang phục của hầu nữ lộ ra sau tấm bạt, cả Jeffrey lẫn Vincent nều ngạc nhiên. Trong khi Vincent còn bàng hoàng thu kiếm, Jeffrey đã đổi mặt, trở lại làm người phụ việc ở làng dệt. Nàng khoát tay khi Jeffrey có ý muốn đỡ nàng dậy. Nàng nhìn xuống y phục của anh ta, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả Vincent, thầm cười nhạo bản thân. Hoá ra nàng chạy loanh quanh, cuối cùng vẫn là chạy trong lòng bàn tay của Vincent.
Jeffrey cũng không cưỡng ép nàng, anh đứng dậy, bả vai va phải Vincent đang đi tới. Công tước thể hiện thái độ hoàn toàn trái ngược với Jeffrey, gã bàng hoàng là thật, người ở trước mặt gã đây cũng là thật. Giấc mơ về giọng hát xen lẫn tiếng khóc của nàng cứ quấn lấy tâm trí gã, gã chưa từng đích thân đi tìm một ai, cũng chưa từng phát điên vì một người nào đó, đồng xu mà Matthew nhặt được ở điểm cuối của sợi dây đồ mà nàng thắt gã vẫn giữ trong túi áo, chỉ chờ đến ngày gặp lại nàng, gã sẽ lại mua nàng, để nàng lại thuộc về lâu đài Công tước.
Vincent kéo nàng đứng dậy, quyền lực không cho phép gã quy hàng trước sự chống đối dù đối phương là ai. Gã nhìn Ruby bằng ánh mắt sắc lẹm hằn tơ máu.
"Ngươi có biết những kẻ bỏ trốn bị ta bắt được sẽ có kết cục như thế nào không?"
Ruby không nói, cũng không nhìn vào mắt gã, ánh mắt nàng đang nằm trong đồng tử của Jeffrey. Ngoài sự thất vọng ra, Jeffrey không thể tìm thấy sự phấn khích mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ của nàng khi ở làng dệt, anh đột nhiên không muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa.
Vincent chứng kiến toàn bộ, lửa giận bị thổi phừng. Gã kéo nàng đi, mặc cho nàng vì không thể theo kịp tốc độ của mình mà ngã xuống vài lần. Vincent ném nàng vào xe ngựa trước rồi bước vào. Ruby như người mất hồn. Nhìn vết máu tươi trên tay nàng, tâm trạng gã cuối cùng cũng dịu lại, gã kéo váy nàng lên, chân nàng cũng đang chảy máu. Vincent lấy khăn tay từ trong áo, chậm rãi chấm máu cho nàng. Đến vết thương trên mu bàn tay, gã đã không thể nhịn thêm được, đặt một nụ hôn xuống, Vincent dùng lưỡi liếm máu. Ruby lúc này mới nhìn gã, ánh nhìn ghê tởm của nàng khiến Vincent thích thú. Gã nói bằng chất giọng thều thào, mùi máu tanh trong hơi thở như thiêu đốt làn da nàng.
"Nếu còn có lần sau, không phải là cầm máu, mà là rút máu. Nghe rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top